Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 116 – bốn vị viện chủ

– Túc chủ không cần biết, chỉ biết túc chủ có thể sống đủ lâu, đến mức muốn tự vẫn cho xong.

Nhất Thành nhếch mép cười, thế thì đúng là không cần hỏi là tốt nhất. Mọi người thấy Nhất Thành nhếch mép cười thì khó hiểu. Nhất Thành vội vàng thu lại nụ cười rồi nói tiếp:

– Tiểu diệt giới thiệu tiếp đi.

Viên trưởng gật đầu nói:

– Đây là bốn viện chủ – Bắc viện: Mộc Sinh Tiên, Nam Viện: Thổ Kim Sinh, Tây Viện: Thủy Nguyệt Như, Đông Viện: Hỏa Ma Thiên.

Nhất Thành quan sát kỷ bốn vị phong chủ này. Vị Mộc Sinh Tiên lại mặc một chiếc áo khoác xanh có biểu tượng của một cái cây. Thổ Kim Sinh lại khoác áo màu vàng nhạt, biểu tượng một quái thú hệ thổ to lớn. Thủy Nguyệt Như thì một chiếc áo xanh nước biển, biểu tượng thủy quái như Cuồng Đồ lúc trước hắn gặp. Hỏa Ma Thiên thì chơi trội nhất, không phải áo khoác màu đỏ mà cả bộ áo quần từ trong ra ngoài đều màu đỏ, đến tóc củng đỏ rực. Lão rất nổi bật rất ấn tượng. Tất nhiên, còn một trung viện mà viện trưởng không nhắc đến vì viện chủ của viện đó chính là viện trưởng.

Bốn người đứng dậy:

– Bái kiến Tiểu Sư Thúc.

Nhất Thành đáp lễ, trong lòng hắn thấy hơi lạ. Đối với những người này lại phải bái một tiểu bối như hắn thành sư thúc nhưng bọn họ lại không có chút khó chịu. Có thể thấy văn hóa, phong tục ở thế giới này vẫn rất cao. Lễ nghĩa đi đầu.

Hồng nhân sau khi thấy mọi người đã giới thiệu xong thì quay sang nói chuyện với Nhất Thành:

– Để có tính toán gì? Nếu cần gì thì cứ nói với mọi người. Đệ có muốn viện trưởng phát xuống thông báo danh phận của đệ cho cả thư viện biết không?

Nhất Thành lắc đầu:

– Không, mọi người ở đây biết là được rồi. Nếu truyền ra ngoài thì lại loạn thành một đống, bây giờ đệ chưa có đủ thực lực để làm Sư Thúc Tổ của bọn hắn. Việc này trước sau gì cũng biết, nhưng giờ không phải lúc. Còn về tính toán, đệ vẫn muốn làm một đệ bình thường trong thư viện. Rèn luyện bản thân. Danh phận quá cao, gánh vác quá lớn, thế nên đệ vẫn muốn làm người tự do tự tại.

– Còn về cần gì thì đệ cần một ngọn núi của riêng mình, nằm gần ngũ phong. Có thể thuận tiện lui tới, tiếp xúc với mọi người. Và cần yên tĩnh tuyệt đối để tu luyện ma pháp.

Mọi người nghe Nhất Thành nói đều gật đầu cho phải. Đúng là thân phận Nhất Thành không cần thiết lộ ra ngoài bây giờ. Vị Sư Thúc Tổ này còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, không tranh quyền đoạt lợi, tìm kiếm nơi để rèn luyện bản thân. Biết rõ thực lực mới quan trọng. Còn về yêu cầu thì quá dễ, Huyết Nguyệt cốc rất rộng, núi nhỏ rất nhiều.

Hồng Nhân gật đầu nói:

– Nếu sư đệ đã nghỉ như vậy thì ta cũng không có ý kiến gì nữa. Việc còn lại thì nhờ Viện Trưởng sắp xếp.

Viện trưởng cười nói:

– Thay vì một ngọn núi riêng mình, Tiểu Sư Thúc có muốn ở lại Trung Viện không. Nơi này tập trung rất nhiều thiên tài, có thể Tiểu Sư Thúc sẽ thích họ. Hằng ngày đều có thể giao lưu, trao đổi rèn luyện chính mình. Với lại có rất nhiều giáo sư giỏi tập trung ở đây.

Lão mới nói xong thì bốn viện chủ nhíu mày, nói thế thì khác gì bốn viện khác không có người tài.

Nhất Thành cười khổ lắc đầu, hắn có Trí Tuệ Thẻ, không cần ai chỉ dạy hay là giao lưu pháp thuật. Hắn chỉ cần một nơi lúc luyện pháp thuật không có ai làm ảnh hưởng, cũng như không đả thương người. Ngoài ra, còn thực hiện kế hoạch chuẩn bị từ trước của hắn.

Thấy Nhất Thành lắc đầu thì Viện Trưởng không khuyên nữa mà suy nghĩ, tìm một địa điểm khác. Phó viện trưởng nãy giờ không lên tiếng nói:

– Ta biết một chỗ rất thích hợp với Tiểu Sư Thúc.

Nhất Thành và tất cả mọi người nhìn về phía lão. Lão cười nói:

– Chỗ đó nằm ở địa phận của Bắc Viện.

Mọi người ngớ người, sau đó quay sang nhìn Mộc Sinh Tiên đang ngồi ngay ngắn bên kia. Mộc Sinh Tiên như hiểu ý của Phó viện trưởng gật đầu:

– Bắc Viện ta không có nhiều đệ tử, chỉ vài người nên có rất nhiều đất trống. Đúng là chỗ đó rất thích hợp với Tiểu Sư Thúc. Nơi đó có một đệ tử đặc biệt đang ở lại như vậy lại có thể chiếu cổ Tiểu Sư Thúc. Mà nó cũng rất rộng, lại cực kỳ yên tĩnh, ít ai tới gần đó.

Nhất Thành thấy vậy cũng gật đầu, hắn muốn nơi yên tĩnh chứ không phải là ở một mình. Nếu có một đệ tử ở đó cũng không sao dù sao có người lâu lâu chém gió cũng đỡ buồn.

– Ầm

Đúng lúc mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Mọi người nhíu mày. Viện Trưởng liền gọi lớn:

– Bạch Thư Sinh.

Bạch Thư Sinh từ ngoài đi vào cúi người chào rồi đứng chờ. Viện Trưởng hỏi:

– Bên ngoài có chuyên gì?

Bạch Thư Sinh lắc đầu nói:

– Đệ tử không rõ, tiếng nổ phát ra ở khu giao dich. Nơi đó có ánh sáng ma pháp truyền đến. Có thể là có đệ tử đang giao thủ.

Viện Trưởng nhíu mày chặt hơn nói:

– Nhanh chóng tìm hiểu xảy ra chuyện gì?

– Vâng

Tiếng vâng vừa xong, Bạch Thư Sinh như một ngọn gió lướt ra ngoài. Viện Trưởng quay sang nói với Hồng Lão:

– Sư Thúc, chúng ta xem xảy ra chuyện gì chứ?

Hồng Lão gật đầu. Viện trưởng liền lôi trong ngực ra một vực hình tròn ném ra giữa điện. Giữa điện xuất hiện một tấm kính lớn. Nó đang chiếu hình ảnh của một vụ nổ, bụi mù bốc lên ngùn ngụt. Sau khi tan đi thì hiện ra một đám người đang đứng. Bọn họ chia làm hai nhóm người, một nhóm chỉ khoảng mười người, nhóm còn lại thì rất đông. Hai bên đao kiếm đã được sẵn sàng chuẩn bị lao vào chém giết.

Nhất Thành hiếu kỳ hỏi:

– Đây là…?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *