Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 115 – tuổi thọ

Sau khi đi qua một số quảng trường lớn và kiến trúc lớn ở lưng chừng núi. Cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Một cung điện theo phong cách hiện đại hiện ra trước mắt Nhất Thành. Cánh của cung điện được khảm thạch với những đồ án kỳ lạ và một tắm biển lớn treo trên cao “Huyết Nguyệt Điện”. Bước qua cửu là một không gian cực kỳ to lớn, nhìn qua có thể chứa cả ngàn người. Hàng dãy cột đá lớn được dựng lên như chịu đựng sức nặng của cả cung điện này. Phía trước trên mấy cầu bật cầu thang ở cuối cung điện là một dãy ghế ngồi dành cho mười người. Lúc này đang có bảy tám nhân ảnh đang ngồi ở đó.

Bạch Thư Sinh và Nhất Thành tiến đến, Bạch Thư Sinh vội vàng hành lễ.

– Tham kiến sư phụ, tham kiếm các vị phong chủ và giáo sư. Tham kiến Sư Thúc Tổ.

Viện trưởng cười nói:

– Đươc rồi! Ngươi lui ra đi, chúng ta sẽ nói chuyện với Tiểu Sư Thúc Tổ của ngươi. Đừng đi quá xa, có gì thì ta sẽ gọi.

Bạch Thư Sinh vừa rời đi thì viện trưởng liền đứng dậy, mà không chỉ là hắn mà hầu hết tất cả người ở đây đều đứng lên chắp tay nói:

– Bái kiến tiểu sư thúc.

Viện trưởng liền nói:

– Tiểu sư thúc lên đây ngồi đi.

Nhất Thành đạp lên các bậc thang đi lên, vừa lên thì thấy Hồng Lão đang cười nhìn hắn. Nhất Thành cũng nở nụ cười đi đến:

– Bái kiến Sư Huynh. Hôm nay mọi người có nhã hứng tập trung tại đây quá nhỉ.

Hồng Nhân vỗ vỗ cái ghế bên cạnh hắn rồi nói:

– Lại đây ngôi đi! Trong này ngoài ta ra thì bối phận ngươi là cao nhất đấy, thế nên không cần khách sáo.

Nhất Thành nhìn lão cười rồi đi đến ngồi bên cạnh lão nói:

– Lần trước gặp mặt chưa kịp hỏi, ba năm qua sư huynh hồi phục sao rồi? Có vấn đề gì không?

Hồng Lão cười nói:

– Ba năm qua đã hồi phục rất tốt, dù chưa đạt đến đỉnh phong lúc trước nhưng chắc sẽ không còn lâu nữa.

Nhất Thành ồ lên, bị nhốt vạn năm, mà ba năm nay đã hồi phục nhanh như vậy sao?

– Lúc trước sư huynh cảnh giới gì?

– Ha,…Ha,…Ha, lúc trước ta đã đột phá Silver Plate. Thế sư đệ hồi phục sao rồi? Việc tu luyện không có vấn đề gì chứ?

Nhất Thành trợn mắt, đột phá cấp S, lần đầu hắn nghe và thấy đấy. Nhưng sau một lúc lại không để ý đến chuyện này mà nói:

– Rất tốt, hồi phục khá nhanh. Không có vấn đề gì cả. Ở nhà tranh kia năm sáu tháng chán quá nên quyết định xuất quan. Mà thư viện chúng ta không tệ chút nào, nhưng sao cách thiết kế lại giống một môn phái như vậy?

Hồng Nhân lắc đầu cười nói:

– Cái này thì phải hỏi Tổ Sư, những thứ này đều là ngài ấy tự động phát triển, sau này chúng ta chỉ tiếp bước chứ không thể thay đổi.

Nhất Thành gật đầu, có vẻ vị tổ sư kia muốn một môn phải hơn là một thư viện. Cũng có thể là vì muốn tạo phước cho thiên hạ nên muốn thiết kế kiểu nửa môn phái nửa thư viện để giúp các pháp sư gia nhập có nhiều tự do hơn.

Hông Nhân nhìn Viện trưởng và mọi người đang im lặng bên cạnh nói:

– Viện trưởng, giới thiệu mọi người cho Tiểu Sư Thúc của ngươi biết đi.

Viện trưởng gật đầu nhìn Nhất Thành cười nói:

– Phó viện trưởng Pháp Nhân thì Tiểu Sư Thúc biết rồi. Hai vị đây là Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ, cùng một thế hệ với Hồng Sư Thúc.

Nhất Thành đứng dậy thì hai người kia cũng đứng lên cúi chào:

– Tiểu Sư Huynh.

Nhất Thành hoàng lễ, hai người này có thể cùng thời với sư huynh nhưng có vẻ bọn họ đang trọng thường, cơ thể ốm yếu, hơi thở hơi gấp. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, rất ốm, đến cả thấy rõ xương quai hàm.

– Hai vị sư điệt trong người có thương thế?

Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ cũng không nói gì chỉ gật đầu. Hông Nhân bên cạnh nói vào:

– Hai vị sư điệt bị trọng thương ở trận chiến vạn năm trước. Sư đệ chắc không biết, họ từng là những pháp sư cực kỳ nổi danh trên Tây Đại Hoang. Cũng như ta đã đột phá cấp S, đến một cảnh giới mới.

Nhất Thành ồ lên rồi hỏi:

– Sư huynh, ta có câu hỏi? Các pháp sư tuổi thọ tính như thế nào? Ta cứ nghe vạn năm ngàn năm mà thật sự không hiểu?

Mọi người đều nhìn hắn như muốn hỏi, điều này mà cũng không biết sao? Nhất Thành cười khổ, hắn còn quá trẻ đâu để ý đến việc này. Cứ nghe vạn năm tuổi thì thấy kỳ kỳ nhưng không hiểu được.

Hồng lão cười nói:

– Sư đệ ta mới vào thư viện một năm, ngoài học một loại phép thuật ở thư viện ra thì không nghe bất cứ giáo sư nào giảng dạy. Sau này lại bất tỉnh ba năm tất nhiên không hiểu rõ mấy việc này.

Mọi người cười khổ, kỳ hoa nha, một năm chỉ nhận một loại phép thuật với lại không nghe giáo sư chỉ bảo. Không biết tên tiểu sư thúc này tu luyện kiểu gì? Viện trưởng nói:

– Vậy thì để tiểu điệt giải thích sơ cho Tiểu Sư Thúc. Đơn giản là pháp sư cấp Red Plate tuổi thọ khoảng 400 hoặc 500. Sau khi đột phá Cấp Silver Plate thì được chia làm ba cấp bậc quan trọng là đột phá từ ngôi sao thứ ba đến thứ tư, ngôi sao thứ sáu đến bảy và cuối cùng là đột phá Silver Plate. Thứ tự tuổi thọ là 2000, 3000, và 5000, đột phá Silver Plate là một bước nhảy vọt tuổi thọ 2 vạn. Sau đó thì tiểu sư thúc cứ từ từ tìm hiểu.

Nhất Thành gật đầu kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ đến mình, hắn hỏi Trí Tuệ Thẻ:

– Ta có bao nhiêu tuổi thọ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *