Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 113 – bạch thư sinh

– Túc chủ nghĩ mình nên làm gì thì làm thứ đó. Cần gì bận tâm nhiều như vậy làm gì, sống cho tốt là được. Sống ngày nào vui ngày đó, cần gì lo nghĩ nhiều cho mệt người. Thời gian túc chủ có rất nhiều, đừng để ý nên hay không nên làm gì. Còn mục tiêu thì tất nhiên là trở nên mạnh mẽ tìm đường về Trái Đất.

Nhất Thành vùng dậy trên giường, hắn vỗ đùi nói:

– Đúng vậy! Ta suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, còn mục tiêu tất nhiên là về Trái Đất.

Hắn quyết định mục tiêu vẫn không thay đổi. Hắn tiếp tục nói chuyện với Trí Tuệ Thẻ:

– Ta nên tu luyện thế nào đây cho tốt? Đổi tu luyện phép thuật mới hay là vẫn tập trung tu luyện các phép thuật cũ kia.

– Tất Nhiên là vẫn tu luyện mấy loại phép thuật túc chủ đã có lĩnh ngộ. Bọn chúng đều là phép thuật hiếm có. Độc nhất vô nhị. Luyện càng cao chúng càng mạnh. Túc chủ nhớ rõ, ưu thế tu luyện nhiều phép thuật một lúc đã không còn nữa vì thế nên cố gắng nhiều hơn. Chứ không thì tất thất bại trước người cùng thế hệ.

Nhất Thành nghe vậy cũng chỉ cười, Trí Tuệ Thẻ chỉ nói vậy để hắn cố gắng tu luyện mà thôi. Chứ giờ không có phép thuật, cùng thế hệ kẻ nào dám thách thức hắn. Sức mạnh thể chất của hắn bây giờ là năm trăm, hắn đoán không nhầm thì cũng khoản ngang pháp sư ngũ sao Bắc Miện.

– Trí Tuệ Thẻ, ta không nhầm thì mình đang có 100,000 điểm vật chất phải không?

– Đúng vậy nhờ giết Rết Ngàn Chân.

Nhất Thành hai mắt sáng trưng vuốt cằm nhỏ của mình hỏi:

– Ngươi nghĩ ta nên dùng điểm này như thế nào là tốt nhất?

– Tất nhiên là dùng để tăng cường linh hồn và cảnh giới. Túc chủ nên bắt kịp cảnh giới với đám người cùng lứa ở thế giới này. Sau thì tăng thêm linh hồn lực cùng linh ngộ ma pháp…

Nhất Thành vân nằm yên trên giường, lắng nghe những ý kiến của Trí Tuệ Thẻ. Hai người trao đổi cả đêm về vấn đề tăng cường sức mạnh. Rất nhiều vấn đề như nên học phép thuật nào trước nên tăng cảnh giới đến bao nhiêu? Hắn muốn chuẩn bị thật tốt trước khi rời khỏi căn nhà tranh này nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy cơ thể mình có vấn đề gì đó. Cảm giác rất khó chịu, cảm thấy rất không an toàn.

– —————————————————–

Huyết Nguyệt là một hạp cốc rộng lớn, với những dãy núi nguy nga sừng sững, hùng vĩ. Bao quanh cốc là rừng rậm nguyên thủy.

Bên trong cốc kéo dài liên tục trăm dặm, với những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, có 6 ngọn cao nhất, vươn tận mây xanh. Ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không thể nhìn được đỉnh ngọn. Năm ngọn núi có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi dị kỳ, ma thú kỳ lạ rất nhiều, cảnh quan có nơi âm u hiểm trở, có nơi sáng sủa đầy sức sống.

Huyết Nguyệt cốc chính là nơi đặc chân của Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện. Thư viện có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã mấy chục vạn năm, là một trong ba thư viện đứng đầu của Tây Đại Hoang hiện nay.

Nghe nói tổ sư sáng lập thư viện là một thư sinh. Thơ từ ca phú, thứ gì cũng giỏi. Đến năm 30 tuổi, ngao du khắp nơi, ngắm phong cảnh tìm kiếm cảm hứng. Lúc đến Huyết Nguyệt Cốc, cơ duyên xảo hợp nhận được một loạt pháp môn tu luyện phép thuật. Bế quan vạn năm trong cốc, có chút tựu thành liền xuất nùi. Trải qua mấy trăm trận mưa gió, tuy không thể trở thành người hùng cứ một phương nhưng cũng được một đời trở thành pháp sư nổi danh. Sau một thời gian chu du khắp nơi, quyết định trở về Huyết Nguyệt Cốc sáng lập ra Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư viện.

Lão nhận thấy Huyết Nguyệt cốc là nơi có thiên địa kỳ thú, tụ được nhiều ma pháp năng lượng của trời đất, là một nơi tốt đẹp và bậc nhất. Vì thế chọn nơi này lập thư viện, thu nhận mười đệ tử. Tất cả đều là những pháp sư thiên tài sau này, càng ngày thư viện càng phát triển.

Sau khi thành lập thư viện, đưa thư viện nổi danh trên Tây Đại Hoang, tổ sư liền rời đi chu du thiên hạ lần nữa. Tổ sư đi đâu thì không ai biết được.

Các đệ tử của tổ sư từ từ chiến tử chống lại Quái dị, người còn sống thì cũng tàn phế, sau đó chết già. Còn không thì cũng học theo tổ sư chu du thiên hạ, đi đâu thì không ai biết. Không phải vì vậy mà thư viện lụi bại mà mỗi đời thư viện sau này lại sinh ra rất nhiều thiên tài phát triển thư viện, thư viện từng đã rất lớn mạnh chèn ép tất cả các thể lực khác ở Tây Đại Hoang. Nhưng ba vạn năm lại đây, thiên tài lụi tàn dần, thư viện lại như ngọn đèn heo hắt trước gió.

Một thanh niên tay ve vẩy cây quạt đi phía sau một đứa nhóc mười một mười hai tuổi thao thao bất tuyệt kể về lịch sử của Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện.

– Tiểu Sư Thúc Tổ, Giáp Một đệ tử sẽ không biết những thứ này, bọn họ sẽ không thể chủ động tiếp xúc người của năm ngọn núi chính. Vì sau hai năm, giáp một đệ tử có thể chọn ở hay đi thế nên phần lớn bí mật của cốc sẽ được pháp trận che mắt đi đối với đệ tử giáp một. Những người đệ tử ký danh kia sẽ không bao giờ biết rõ thư viện như thế nào trừ khi họ tham gia các thế lực lớn.

– Vì sao phải che đi? Nếu để đệ tử giáp một thấy không phải sẽ làm bọn họ có động lực tu luyện sao?

Thanh niên phe phẩy quạt phía sau lắc đầu nói:

– Đây là quy định của Tổ Sư lúc sáng lập ra thư viện. Không ai hiểu rõ vì sao, có thể là tìm kiếm những người vì thư viện thật sự hoặc là tạo cơ hội cho đệ tử giáp một có cơ hội quyết định tương lai của mình sau này. Tất nhiên, việc che dấu chỉ trên hình thức, rất nhiều đệ tử có quan hệ sâu xa với thư viện nên biết rõ việc này. Phần lớn học viên đều quyết định ở lại gia nhập giáp hai học viên sau khi xong giáp một.

– Uh

Thằng nhóc đi đầu tất nhiên là Nhất Thành, bế quan năm tháng ở nhà tranh cuối cùng cũng quyết định xuống núi. Người sau lưng hắn là đệ tử của Viện trưởng, mọi người gọi hắn là Bạch Thư Sinh. Hai người đang đi xuống núi, tiến đến cổng vào của Huyết Nguyệt Thư Viện thực sự. Nhất Thành nghe Mập Mạp nói qua nhưng không nghĩ tới lại có nhiều bất ngờ như vậy. Tất cả những gì lúc trước hắn thấy chỉ là bề ngoài, được gọi là ngoại viện che mắt thiên hạ mà thôi.

– Chúng ta sắp đến chưa?

– Gần đến rồi, chỉ một lúc nửa. Chúng ta đang đi đường mòn ở giữa các khe núi, bây giờ đang tiến thẳng đến nội viện.

Nhất Thành lắc đầu cười khổ, đúng là trí tưởng tượng của hắn chưa đủ lớn. Không nghĩ đến một cái cốc lại rộng lớn đến mức dung nạp năm ngọn núi lớn. Điều này thực sự quá mức khó lý giải.

Sau một lúc tiếp tục tiến đến, bọn họ bước qua một lớp sương mù mỏng, nghe nói nơi đây từng là cấm địa của giáp một. Nhưng không nghỉ đây mới là cổng vào của thư viện thực sự. Trước mắt Nhất Thành có một cái cổng to lớn, một tấm bảng treo cao ghi bốn chữ “Huyết Nguyệt Thư Viện”, bên cạnh cổng lai hai núi đá nhỏ không biết để làm gì. Nhất Thành thở dài:

– Cuối cùng cũng đến nơi rồi, đi cả nửa ngày đường, mỏi cả chân.

Bạch Thư Sinh phía sau lên tiếng:

– Tiểu sư thúc tổ, chúng ta quay về trung viện đi. Viện trưởng đang chờ chúng ta ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *