Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 101 – hai loại phép thuật

Nhất Thành bái đại vài bái vào không khí theo lời Hồng Lão. Vừa đứng dậy, Nhất Thành không ngượng miệng chút nào là gọi Hồng lão hai tiếng:

– Sư huynh.

Ba người còn lại cùng Linh Lung đi lên chúc mừng. Nhất Thành cũng cảm ơn cho có lệ rồi cho qua.

Hỏa Dục bỗng vỗ vai hắn hỏi:

– Ngươi có luyện qua Hoả Phép thuật.

Nhất Thành không dấu diếm gật đầu cho là phải. Hắn nghĩ Trước mặt mấy vị quái vật này, họ đã nhìn ra cái gì thì cũng không cần nói dối.

Hỏa Dục thở dài:

– Nếu ngươi là người Ngũ Hành Tông thì tốt biết bao. Thiên Phú hỏa hệ của ngươi cực cao. Thôi dù sao ngươi đã cứu ta thoát ra ngoài, cũng như muốn kết thiện duyên với ngươi. Ta sẽ dạy ngươi Hoả Độn thuật. Phép thuật này được ta lĩnh ngộ ra nên không cần lo lắng sẽ bị người Ngũ Hành Tông gây khó dễ.

– Đa tạ Dục Lão!

Nhất Thành hai mắt sáng lên, nói lời cảm tạ. Hắn nhận được Bạch Sắc Hỏa Diễm cực mạnh nhưng cách dùng lại rất nghèo nàn. Chỉ có sử dụng trên cơ thể. Như hắn thường dùng là đốt hỏa diễm lên hai tay, rồi chộp về tấn công địch thủ.

Hồng lão gật đầu, không có ngăn cảng Nhất Thành học thêm phép thuật từ người khác. Lão dùng đao là chính nhưng không có nghĩa là không học phép thuật khác. Nhưng lão nhắc nhở Nhất Thành:

– Sư đệ ngươi chưa đến cấp S. Còn ở cấp Red Plate nên nhớ là có học được phép thuật nhiều cũng không thể phát huy tác dụng của chúng. Nên Cố gắng tập trung tu luyện tăng lên cảnh giới. Lúc đó mới phát huy hết sức mạnh của phép thuật.

Nhất Thành gật đầu tỏ ra đã hiểu rõ, học được phép thuật mạnh mà không đủ cảnh giới để thi triển nó thì cũng như không. Đừng quên phép thuật càng mạnh, muốn phát huy cần năng lượng ma pháp càng nhiều.

Hồng Nhân gọi hắn qua một bên nói:

– Ta sẽ truyền cho ngươi phép thuật tên là Vô Hạn Chi Đao. Đây là phép thuật bất truyền của sư môn. Sư phụ truyền lại cho ta nhưng vạn năm qua ta không thể nhập môn môn phép thuật này. Ngươi nhớ không được truyền ra ngoài, cố gắng hết sức thử xem có học được phép thuật này không. Ta hy vọng thấy ngày ngươi dùng phép thuật này vang danh thiên hạ. Nếu trong vòng hai năm ngươi không nhập môn, ta sẽ dạy ngươi phép thuật khác.

Nhất thành gật đầu, hắn khá hồi hộp, phép thuật đến cả Hồng lão không lĩnh hội được chắc chắn sẽ rất mạnh.

Vừa gật đầu, Hồng Lão liền đặt một ngón tay lên trán Nhất Thành. Một luồng tin tức lớn đổ ập vào đầu nhất Thành. Cả người hắn run lên, đây là lần đầu hắn học phép thuật kiểu này nên chưa chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhất Thành ngã ngồi xuống đất bất động. Một lượng lớn tin tức này cần một khoản thời gian để hấp thu.

Qua một lúc, Nhất Thành tỉnh táo lại. Đứng dậy đa ta vị sư huynh mới nhận này. Lúc này Hoả Lão cũng đi đến chỉ một ngón tay lên trán hắn. Nhất Thành ngã gục tại chỗ. Trong lòng mắng thầm:

– Đúng là phúc họa song song.

Đầu hắn đau như bứa bổ một lúc thì dừng lại. Hai lần hấp thụ tin tức làm tinh thần hắn cực kỳ mệt mỏi. Hắn cũng không để Ý gì nữa. Lăn ra tại chỗ mà ngủ để lấy lại tinh thần.

Du Dung, Nhất Ma và Linh Lung đi đến. Du Dung hỏi:

– Hắn ngủ rồi?

Hồng lão gật đầu:

– Uh

Du Dung lắc đầu:

– Thật là kỳ hoa. Người khác tiêu hóa một lượng lớn tin tức như vậy thì liền ngồi thiền hồi phục tinh thần. Tên này lại lăn ra ngủ như chết.

Linh Lung kế bên cũng nói:

– Lần đầu mới gặp hắn thì hắn cũng lăn ra ngủ như vậy. Thậm chí không cần quan tâm xung quanh có nguy hiểm hay không?

Nhất Ma giống như bắt được cái gì hỏi:

– Lần đầu mới gặp mà Ngươi đã ngủ cùng hắn?

Linh Lung mặt đỏ đến mang tai vội vàng đính chính:

– Lúc đó ta ngồi trên giường hắn nằm dưới đất.

Nhất Ma càng hiểu kỳ hỏi:

– Hai ngươi chung phòng, có mờ ám gì nói đi, ta có thể làm chủ cho người.

Linh Lung càng xấu hổ mặt cúi gằm như sắp chạm đến ngực nói:

– Không phải, hắn cứu tiểu bối rồi mang tiểu nổi vào phòng.

Nàng luống cuống nên nói năng càng lộn xộn. Càng giải thích càng không rõ, càng trở nên mờ ám.

Du Dung thấy nàng vậy thì hừ lạnh nói:

– Mấy Vạn tuổi hơn mà còn làm loạn. Tiểu oa không nên để ý đến tên này.

Nhất Ma vỗ ngực:

– Ta là tiền bối của nó.

Du Dung khinh Bỉ cười nói:

– Tiền bối gì như ngươi, ngươi ta đến cứu mình còn khinh thường người ta. Ngươi thấy tiền bối người ta không, dạy người ta đủ phép thuật quý giá. Còn ngươi không chịu bỏ ra một chút nào. Thật sự là quá mất mặt.

Du Dung ngoắc tay với Linh Lung. Linh Lung xấu hổ đi qua:

– Lại đây! Lần trước ta thấy ngươi thì triển thương phép thuật kết hợp với phong nguyên tố. Cũng có chút tài, ta có môn phong phép thuật rất phù hợp với ngươi. Ta truyền cho ngươi.

– Không,.. không tiểu bối không làm được gì đều nhờ Nhất Thành mới giúp mấy vị tiền bối…

Du Dung khoát tay:

– Phần của hắn sẽ có sau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *