Truyện Ma

Quả Cam Luân Hồi

Chương 15 – Chương 15

Về đến nhà, Hàn Tử Nghi chạy ra trước tiên, không nhìn thấy Ngải Giai đâu liền ngạc nhiên hỏi: “Giai Giai chẳng phải đi làm cùng cô sao, tại sao cô về, cô ấy chưa về?”.

“Cái gì, Tiểu Uyển và Ngải Giai đều chưa về hả?”. Lúc này Hạ Thi Đình mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Vương Lôi liền an ủi: “Không sao, bọn họ không phải là các cô gái bình thường, không thể xảy ra chuyện, nếu đàn ông gặp họ có khi mới xảy ra chuyện ấy chứ”.

Hàn Tử Nghi tức giận nhảy dụng lên: “Sao anh có thể nói Ngải Giai như vậy? Mặc dù cô ấy là ma nữ, nhưng cũng là một ma nữ tâm hồn yếu đuối, những lúc cô ấy không ra oai cũng rất dịu dàng, không có khả năng sát thương gì, không được, chúng ta phải đi tìm cô ấy”.

Hạ Thi Đình lại đi vào trong nói: “Đừng làm ồn nữa, anh tưởng là tìm người chắc! Rộng thế này, anh định đi chỗ nào tìm hai con ma hả! Sẽ về thôi, Tiểu Uyển và Ngải Giai không thể đi xa đâu, chắc là có tâm sự thôi!”.

Lúc này Hạ Thi Đình cố suy nghĩ, vì sao Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển vừa gặp phải bình luân hồi đã phản ứng không bình thường, xem ra bọn họ đều biết chân tướng của bình luân hồi, mà còn biết rất nhiều chuyện mà mình không biết, nhưng lại không nói với mình, thật không đáng làm bạn bè.

Cô tức giận nghĩ, sao có thể như vậy, là Đường Tiểu Uyển lôi mình xuống nước, ép mình học đạo thuật, còn làm cho mình trở thành danh y của thế giới ma. Vì nguyên nhân cái chết của Ngải Giai, cô mới phải chịu họa hại thân này, bây giờ thì hay rồi, họ có chuyện gì đều giấu mình, không coi Hạ Thi Đình này là bạn, hừ, Hạ Thi Đình thực sự đã tức giận. Con gái, lúc tình bạn tốt thì có thể mặc chung một cái váy, lúc không tốt thì rất dễ đổ vỡ.

Hạ Thi Đình đứng trước giường đợi Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển cả đêm, trong đêm dài thanh vắng, cô cứ lầm bầm một mình: “Nếu bây giờ hai kẻ này trở về, mình sẽ tha thứ cho họ, dù họ có làm sai chuyện gì, mình cũng sẽ tha thứ cho họ, cứ coi như họ lừa mình, lợi dụng mình, bắt nạt mình, mình cũng sẽ coi họ là những người bạn tốt nhất”.

Trăng đêm đó giống như giọt nước mắt cô đon lơ lửng trên bầu trời, nỗi đau bị bạn tốt làm tổn thương sâu sắc không nhẹ hơn bị thất tình. Con ma nhỏ có lỗ đạn kia cũng nhận ra sự thẫn thờ của Hạ Thi Đình, không biết an ủi như thế nào, chỉ khẽ bay loanh quanh ở cửa sổ.

Hạ Thi Đình nhìn ánh mắt quan tâm của ma nữ nhỏ, bất ngờ nói: “Cháu có cho là cô rất ngốc không? Bọn họ chỉ là hai con ma, cô lại coi họ là bạn bè tốt nhất”.

Ma nữ nhỏ gật gật đầu, Hạ Thi Đình tiếp tục nói: “Tuy họ là ma, cô là người, nhưng cô luôn cảm thấy cô và họ sống cùng nhau rất vui vẻ, bọn họ là những con ma tốt biết bao, chưa bao giờ hại người, đã cùng cô trải qua bao nhiêu gian khổ, lúc nguy hiểm không bỏ mặc cô, cháu phải biết loài người bây giờ đều không làm được điều này. Đường Tiểu Uyển tuy hơi ngốc, nhưng cô ấy luôn nghĩ cho người khác, Ngải Giai rất đỏm dáng, nhưng cô biết lòng dạ cô ấy rất tốt”.

Hạ Thi Đình đứng dậy, bước đến dưới ánh trăng nói: “Người và ma không cùng đường, cô cũng biết đạo lí này, nhưng, tình bạn có thể vượt qua tất cả có đúng không, gặp những chuyện nguy hiểm này, nhất định là vì bát tự của cô quá xấu, chuyện xui xẻo số mệnh đã định, không có họ, cũng sẽ xảy ra như vậy, có đúng không?”.

Cô giống như dối người dối mình tự nói chuyện một mình: “Mỗi người đều có tâm sự riêng, mỗi con ma đều có quá khứ của mình, có lẽ những chuyện trước đây người ta không muốn nói ra, cô cũng không cần hỏi, nhưng Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển nhất định sẽ không lừa cô”.

Nói xong, cô bắt đầu mộng mị ngủ thiếp đi, nhưng vẫn tự nhủ với bản thân: “Ngủ đi, ngủ thôi, ngày mai lại là một ngày mới, khó khăn gì đều có thể qua đi, Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều sẽ trở về, chúng ta lại có thể sống vui vẻ”.

Nhưng vì sao nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt cô, những lúc gặp bao nhiêu khó khăn Hạ Thi Đình đều không mất đi vẻ tươi cười, nhưng đối mặt với sự che giấu và mất tích của Ngải Giai và Tiểu Uyển, cô lại rơi nước mắt.

Trong bóng tối, một bóng người từ từ bay ra, cái bóng đó nhẹ nhàng di chuyển đến trước giường cùa Hạ Thi Đình, ánh mắt chạm vào vệt nước trên má Hạ Thi Đình, muốn đưa tay ra lau nhưng lại rụt lại, rất lâu sau mới khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi” rồi rời khỏi căn phòng này.

..

Hạ Thi Đình lại đi làm, chỉ với một mục đích, chính là đoạt được bình luân hồi, cho dù đồ chơi đó là bảo bối gì, đáng giá bao nhiêu tiền, có thể đổi bao nhiêu bộ quần áo đẹp, bây giờ đều không phải là chuyện cô quan tâm.

Chuyện cô quan tâm chính là bình luân hồi và quả cam có quan hệ gì? Liệu bí mật của Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển có thể được tìm thấy cùng với việc mở bình luân hồi.

Vương Lôi đưa Hạ Thi Đình đi làm, cô nghĩ đến cột thu lôi cao ngất kia, trong lòng không đoán định được điều gì, ngộ nhỡ nếu xảy ra chuyện gì rơi xuống thì thịt nát xương tan, đây cũng là lần cuối cùng nhìn thấy Vương Lôi, lòng Hạ Thi Đình lại cảm thấy chua xót, chuyện nguy hiểm như thế này dù thế nào cũng không thể cho Vương Lôi biết, nếu không theo tính cách của anh, nhất định sẽ liều mạng cùng cô.

Vì thế, lúc xuống xe, cô quay lại nhìn Vương Lôi với ánh mắt nồng nàn, đây đã là thể hiện tình cảm ở mức độ cao nhất mà cô có thể thể hiện. Vương Lôi lập tức vui như mở cờ trong bụng, lúc nào trong con người anh cũng tồn tại sự thiếu nhạy cảm và nông nổi của đàn ông.

Hạ Thi Đình không lên văn phòng của mình, mà đi thang máy thẳng lên tầng thượng. Đây là lần đầu tiên cô lên tầng thượng, cô vẫn luôn không thích lên nhũng chỗ cao thế này, không phải vì sợ độ cao, mà là những chỗ này thường là lụa chọn tất yếu của các nhân sĩ chán chường tự sát hòng tìm nơi giải thoát linh hồn. Nơi đây oan hồn nhiều vô kể, những con ma xui xẻo rất thích treo lơ lửng trên sân thượng để bắt những kẻ chán đời.

Tòa nhà này đương nhiên không thể có chuyện như vậy, oan hồn nào sống không kiên nhẫn, dám đến địa bàn của bình luân hồi tìm vạn kiếm xuyên tìm, cô nhìn cột thu lôi, nhìn rất lâu, cuối cùng thừa nhận, nếu không bẻ gẫy hãi cần sắt to, cô không thể trèo lên chỗ cao nhất để tháo bình luân hồi xuống.

Một loạt những hành động của cô, đang được phát trên màn hình ti vì trong một văn phòng cao cấp. Nêu Hạ Thi Đình biết lúc này trên màn hình ti vì trông mình rất ngốc, không chừng sẽ đổi một tư thế khác đẹp hon một chút, mặt nở một nụ cười.

Cô vòng qua vòng lại quanh cái cột thu lôi, nghĩ không ra bất cứ kế sách gì, còn người đằng sau chiếc ghế da to cao trong văn phòng cũng đã trở nên lo lắng, bất ngờ quát tháo: “Ai đã buộc bình luân hồi cao như vậy, cô ta chắc chắn không thể lấy xuống”.

“Lão gia, nhưng đây là… mệnh lệnh của ông”. Một ông già hói đầu vẻ như người hầu đứng bên cạnh rụt rè trà lời.

Chiếc ghế xoay lại, lộ ra gương mặt khác của Vương Bác Du, đã mất hết vẻ yêu thương, nho nhã, khí khái gì đó mà là một khuôn mặt đầy sát khí.

“Không dễ gì mới dụ được cô ta đến văn phòng này, đợi sau khi cô ta biết được, hiểu ra câu chuyện bình luân hồi mà chúng ta theo đuổi bao lâu nay, nhưng vào lúc này lại bó tay không có cách nào sao?”. Giọng của Vương Bác Du rất lạnh lùng, khiến người nghe có cảm giác như bị dao cứa vào da thịt.

“Nêu không chúng ta lên trên đó giúp?”. Người hầu kiã chính là quàn gia trong ngôi nhà âm dương đút đoạn.

Vương Bác Du sắt mặt lại, nhìn Hạ Thi Đình đang trong tình thế khó xử trên màn hình, cười gằn: “Hừm, chúng ta có thể lên đó sao? Nêu chúng ta có thể lên, thì đã không cần tìm con nha đầu này giúp đỡ. Cô ta bây giờ đã là hậu duệ duy nhất của Đường môn, không chỉ biết y thuật của ma, đạo thuật ma, mà bát tự quá xấu, đúng là cơ hội tốt để tiếp cận bình luân hồi. Hơn hai mươi năm trước, chúng ta đã dùng cách lấy trăm ma nhỏ để mở bình luân hồi nhưng không thành công, nguyên khí của ông và ta đã bị tổn thương quá lớn, đành xây tòa nhà này để dưỡng cái bình kiã, đợi cô ta xuất hiện. Rốt cuộc lúc đó là ai xây tòa nhà này, lại phải dụng cột thu lôi cao thế kiã, ông sai người giết người đó cho tôi”. Một bụng oán khí của Vương Bác Du không có chỗ để xả, đành trút hết lên đầu người kĩ sư thiết kế xui xẻo kia.

Lúc này, Hạ Thi Đình bất ngờ nhớ ra, có thể dùng chiêu kiếm tổ trong đạo thuật chặt đứt cột thép kia, để cái bình rơi xuống.

Nói được làm được, cô hoàn toàn không nghĩ xem cái bình kia rốt cuộc được làm bằng chất liệu gì, nếu là đồ gốm rơi xuống thì xong rồi, có lẽ trong lòng cô, bảo bối đều không dễ vỡ như vậy.

Quả nhiên chỉ thấy một dòng điện lóe lên, cột thép kia liền đổ xuống, Vương Bác Du hét lên rồi ngồi bật dậy, nói: “Ngu ngốc, may mà ta đã đem cái bình đặt trong cái hộp bảo vệ chấn động tốt nhất, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không hiểu con nha đầu kia có não hay không nữa”.

Trên màn hình, Hạ Thi Đình không có não kia đang vui mừng hớn hở đi tìm đầu cột thép vừa rơi xuống, bên dưới quả nhiên có một cái hộp nhò màu đen, miệng hộp được dán bùa giấy, cô cũng không nhìn xem trên bùa giấy vẽ gì, cầm cái hộp nhò lên lắc lắc, cảm thấy bên trong cũng rất nhẹ, liền xé bỏ bùa giấy, mở cái hộp ra, hiếu kì nhòm vào bên trong.

Vừa nhìn vào cô đã bị bật ra rất xa, rơi phịch xuống đất, đầu chảy máu, may mà không ngất xiu và không bị bật ra khỏi lan can, nếu không thì đã thịt nát xương tan rồi.

Vương Bác Du cũng rất lo lắng nhìn cành này, quản gia phía sau khẽ hỏi: “Tôi thấy con nha đầu kia cũng chẳng có bản lĩnh gì lắm, thực sự có thể mở được bình luân hồi sao”.

Vương Bác Du thở dài nói: “Những đau khổ mà oan hồn trong bình luân hồi phải chịu, chỉ có y thuật ma của Đường môn mới có thể chữa khỏi. Hai mươi năm nay chúng ta điên cuồng đào bới mộ của sư đồ Đường môn, mục đích chính là muốn bức bách hồn ma của Đường môn tìm ra hậu duệ còn sống, Đường Tiểu Uyển có thể chạy mất cũng là do ta cố ý thả cô ta, không chỉ vì cô ta là con gái của lão tổ”.

Quản gia trầm lặng rất lâu, cuối cùng không nhẫn nại được nữa hỏi một câu: “ông thấy lần này chúng ta có thể thành công không, nếu lại thất bại, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa”.

Vương Bác Du cũng yên lặng, mắt dán chặt vào bóng người lắc lư trên màn hình, thở hắt ra nói: “Mặc số phận thôi!”.

Hạ Thi Đình trên ban công không hề biết mình đang bị người khác theo dõi, cô vùng vẫy đứng dậy, chạm tay lên chỗ bị va đập trên đầu nói: “Đã làm đạo cô lâu như vậy, gặp ma biết bao nhiêu lần, đây vẫn là lần đầu tiên bị thương”. Cô đứng dậy, hai tay vẽ bùa, bị thương càng làm phát huy tiềm năng của cô, tuy cô không có tiềm năng sức mạnh lớn như Ngải Giai, nhưng cũng đã học đạo thuật Đường môn lâu như vậy, cũng không phải dễ bị bắt nạt.

Cô nhận thấy trong cái hộp kia quả nhiên có vô số ác quỷ nhao nhao chui ra kêu gào ầm ĩ, mỗi con mỗi vẻ, trạng thái chết đều rất thảm, mà hình như đã phải chịu nỗi đau khổ tột cùng, xem ra bọn chúng được dùng để bảo vệ cái bình, bảo bối trấn tà gì đó, thì ra chính là bình ma dùng ác quỷ để bảo vệ, những con ma bình thường sao có thể chiến thắng nhũng linh hồn tà ác tràn đầy oán khí này chứ?

..

Hạ Thi Đình đứng dậy, trước tiên cô vẽ một vòng phòng ngự, tạm thời không để cho mấy con ma đã phát điên kia tiến đến gần mình. Sau đó cô dùng bùa và nước đánh ma từ từ phun ra tứ phía, nhưng hiệu quả rất kém.

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với sự tấn công quy mô lớn như vậy mà bên cạnh lại không có cái trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi và tài năng kiểu bộc phát của Ngải Giai, hoàn toàn dựa vào một mình cô dùng đạo thuật đánh trả từng con từng con một, xem ra không còn đường sống nữa.

Quản gia ở bên dưới trông rất lo lắng: “Lão gia, chúng ta có phải lên trên đó giúp đỡ không? Xem ra cô ta không chống đỡ nổi nữa rồi”.

Vương Bác Du từ từ quay đầu lại, nói: “Chúng ta lên đó có ích gì? Dù bảo tất cả đội ngũ của chúng ta lên trên đó cũng có tác dụng gì đâu? Kéo tất cả những người trong tòa nhà này lên trên đó có tác dụng gì không? vẫn chẳng phải rõ ràng là đi tìm cái chết sao, bình luân hồi có uy lực to lớn như thế nào, ba mươi năm trước chúng ta đã được chứng kiến. Được rồi, nếu cô ta chết, cũng chỉ có thể nói là kế hoạch của chúng ta thất bại, cam chịu chẩp nhận số phận thôi!”.

“Nhưng hình như Lôi thiếu gia rất thích cô ta, cô ta mà chết như vậy, thì thật khó xử!”.

“Lôi Nhi, hừm, sao có thể cho nó làm bừa, nó là cái gì?”. Vương Bác Du lạnh lùng cười, không nói gì thêm.

Trên ban công, vòng tuyến Hạ Thi Đình vẽ đã từ từ bị công phá, nhũng linh hồn tàn ác bị chọc giận muốn xé xác cô, cô lầm bầm: “Xong rồi, xong rồi, lần này thực sự hoàn toàn đi đứt rồi, sớm biết như vậy, mình đã đi tìm cái bình muộn hơn một ngày, hưởng thụ cuộc sống thêm một ngày! Xem ra làm đạo cô quả thật không phải là một nghề tốt, trẻ trung như vậy mà đã phải chết rồi sao?”.

Hạ Thi Đình không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu với nhũng linh hồn tà ác tầng tầng lớp lớp chui ra từ trong cái bình kia. Cô bắt đầu ôm lấy đầu, chuẩn bị tinh thần để cho những thứ này đè bẹp rồi ném ra khỏi sân thượng. Vào lúc cô từ bỏ, một đường kiếm sáng quắc lao tới, có người đã bay ra từ bên cạnh, cô định thần nhìn, chfnh là Đường Tiểu Uyển.

Đường Tiểu Uyển vừa vung kiếm tổ vừa chặn ánh sáng cực mạnh của bình luân hồi, gắng gượng hiện ra, chặn trước mặt Hạ Thi Đình, vừa đánh vừa nói: “Còn không mau chạy đi, lúc này sao còn ngần ra đó nữa!”.

Hạ Thi Đình bị tiếng la hét này làm cho bừng tình, lập tức đứng dậy chạy xuống dưới lầu, chạy được vài bước lại quay người lại hỏi: “Vậy còn chị thì sao?”.

“Đừng quan tâm nhiều như vậy, có thể thoát được một thì thoát một, nếu không đi, cả hãi chúng ta đều không đi nổi nữa”.

Đường Tiểu Uyển áo trắng bay lượn, mái tóc dài đã xõa ra, tung bay trong không trung, hệt như một nàng tiên, chỉ là sức mạnh của bình luân hồi quá lớn, cô bị đẩy bắn ra khỏi sân thượng mấy lần, nhưng lại gắng sức vùng vẫy quay lại, liên tiếp chém chết những linh hồn hung ác đang xông về phía Hạ Thi Đình, cản trở sự tấn công của nhũng linh hồn hung ác. Cô cổ gắng tranh thủ thêm một chút thời gian để Hạ Thi Đình có thể thoát thân.

Hạ Thi Đình nước mắt vòng quanh, cô quay lại từ cầu thang bộ, lấy hết sức vẽ một cái bùa lớn, sau đó tung ra, bất luận thế nào lúc này bảo cô bỏ mặc Đường Tiểu Uyển để một mình thoát thân, cô tuyệt đối không làm được.

Đường Tiểu Uyển mắng: “Cô là lợn à! Chạy thì đã chạy rồi, còn quay lại làm gì?”.

“Tôi không thể bỏ mặc chị, xin lỗi nhé! Hôm qua tôi còn nghi ngờ chị nữa”. Hạ Thi Đình cảm thấy nếu không xin lỗi, sau khi chết sẽ không được yên lòng.

Đường Tiểu Uyển tức nổ đom đóm mắt: “Không cần nói vào lúc này, cô chạy đi, tôi dù sao cũng là ma, chết thêm một lần nữa cũng không sao, còn cô là người, không đáng chết”.

“Tôi chết một lần thì là ma, chị chết thêm lần nữa thì không còn gì, không được, chị chịu thiệt một chút”. Hạ Thi Đình bắt đầu tính toán món nợ này.

Cùng với tấm bùa lớn trong tay Hạ Thi Đình được tung ra, đột nhiên sức tiến công của những linh hồn hung ác kiã chậm lại, cô quan sát kĩ, thì ra trong tinh thế cấp bách vừa rồi thứ mình vẽ ra không phải bùa đánh ma, mà là bùa y cứu bệnh cho ma, xem ra mấy ngày này dốc lòng học y đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng bùa y khiến những linh hồn hung ác giảm bớt rất nhiều đau khổ.

Đường Tiểu Uyển thấy tình hình này, đã hiểu ra tám phần: “Hạ Thi Đình, cô mau mau cứu họ, cứu được họ, họ sẽ không tiếp tục vây lấy bình luân hồi, cũng sẽ không bám theo chúng ta, họ sẽ rời đi, sẽ được siêu độ”.

Hạ Thi Đình vừa nghe thấy cứu ma, tinh thần lập tức hăng hái gẩp bội, thời gian này cô đi lại trong thế giới ma, hành y cứu mạng cho ma, đã sớm nhận thấy làm bác sĩ được tôn trọng là một chuyện vô cùng sảng khoái, luôn tốt hơn rất nhiều so với chuyện bắt ma giết ma.

Bây giờ lại liên quan đến tính mạng của mình, cô lại càng ra sức vẽ, khẩu quyết đọc đặc biệt vang dội, phải tốn sức gẩp trăm lần so với việc giúp đỡ không công cho nhũng con ma nhỏ trong bãi tha ma kia.

Cục diện đã từ từ được khống chế, từng lớp từng lớp oan khí của bình luân hồi đã được bùa y của Hạ Thi Đình hóa giải hết. Những linh hồn hung ác kia được cứu giúp, vừa được chữa khòi là tự giác tiêu tán, nhìn những ác ma vây quanh mình từng con từng con một biến mất, không quấy rầy nữa, còn nhũng linh hồn hung ác xuất hiện từ trong hộp đen kia đã càng ngày càng ít. Đường Tiểu Uyển do phải chịu kiếm khí nên lúc này cũng đã yếu đi.

Vương Bác Du trong văn phòng nhìn thấy cảnh này, đôi mày nhíu chặt đã có phần giãn ra, tìm cũng không còn đập mạnh nữa, xem ra Đường môn vẫn còn chút bản lĩnh.

Cuối cùng cũng đã làm sạch linh hồn hung ác cuối cùng. Hạ Thi Đình bước ra khỏi vòng phòng ngự đã vẽ, đúng trên ban công quan sát thấy không còn gì nữa, ngửa cổ lên trời kêu to: “Muôn năm! Cuối cùng tôi đã đánh thắng lồi”.

Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển rơi từ trên không xuống, cô ta đã dùng cạn khí lực, không thể tiếp tục chống đỡ nữa.

Hạ Thi Đình vội chạy đến đỡ, dùng bùa y dồn một ít linh khí vào, Đường Tiểu Uyển mới lấy lại được chút sức lực, vừa hoàn hồn, liền cầm tay Hạ Thi Đình nói: “Đi, chúng ta đi, mau rời khỏi chỗ này!”.

“Không cần vội đâu, linh hồn hung ác đều đã đánh cho chạy hết rồi, tôi tốn bao nhiêu sức lực mới lấy được cái bình này, để tôi nhặt bình đã rồi tính sau”. Hạ Thi Đình chuẩn bị đi lấy cái bình kia.

Đường Tiểu Uyển thực sự nổi giận, nắm tay cô khuyên: “Dừng tay lại, Hạ Thi Đình, nếu cô nhặt cái bình này, thì tôi thực sự không thể trở lại nữa, cái bình kiã không thể nhặt, ngoài việc mang lại vận ác, không có bất cứ điểm tốt nào, cô hãy tin tôi”.

“Rốt cuộc chị làm sao thế? Có chuyện gì không thể nói với tôi sao? Nêu chị có tâm sự gì hoặc có gì cần quan tâm, chị nói với tôi là được, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, vi sao vừa gặp cái bình luân hồi này chị lại trở nên kì quặc như vậy”. Hạ Thi Đình nghiêm túc hỏi.

“Hạ Thi Đình, cô đừng hỏi nữa, biết những chuyện này không có gì tốt cho cô cả, cô cũng chỉ là một cô gái hiện đại bình thường, hà tất phải cuốn vào trong những chuyện thị phi này, chúng ta xuống đi! Không nên ở lại lâu trong tòa nhà này nữa, chúng ta tìm chỗ trốn đã”. Đường Tiểu Uyển kéo Hạ Thi Đình chuẩn bị đi.

Vừa đến cầu thang, mặt Đường Tiểu Uyển đã biến sắc: “Không xong rồi, có người đang đi lên”.

Hạ Thi Đình đi lên phía trước, nói: “Không sao, cùng lắm thì dùng kiếm tổ đánh cho quay lại”.

Đường Tiểu Uyển lắc lắc đầu, “Không phải ma, là người, là một đám đông người đang đi lên, xem ra là đến bắt cô, cô đã bị theo dõi lồi”. Cô ta nhìn về phía Hạ Thi Đình, nói: “Hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ quay lại cứu cô. Cô phải kiên cường lên, còn nữa, bất luận thế nào cũng đừng mở bình luân hồi ra”.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đã đến gần trước mặt, Đường Tiểu Uyển cắn răng rồi biến mất trong không trung, quả nhiên có mấy người áo đen xông lên, chính là cách ăn mặc của đám người truy sát Hạ Thi Đình trước đây. Hạ Thi Đình còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy họng súng chĩa vào mình, sau đó thấy cổ tê tê, đau nhói một cái rồi ý thức trở nên mơ hồ, cô cũng không nhìn rõ đám người trước mắt, lảo đảo rồi ngã nhào xuống không biết gì nữa.

..

Trong một căn phòng nhỏ, Hàn Tử Nghi và Vương Lôi đang cãi nhau dữ dội, hai người đàn ông này lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, lần này cãi nhau là vì Ngải Giai.

Hàn Tử Nghi hình như đã một lòng một dạ say đắm Ngải Giai, nhất nhất phải tìm Ngải Giai về, còn Vương Lôi lúc nào cũng cho rằng đầu óc Ngải Giai hơi chập mạch, ai mà có thể có ấn tượng tốt với con ma nữ tự xưng là người tình của bố mình, hơn nữa tìm một con ma nữ trong thành phố lớn thế này có khác gì mò kim đáy biển.

Hàn Tử Nghi quát Vương Lôi: “Anh còn là anh em của tôi không, lúc thực sự cần anh giúp, thì anh ra sức chối từ, không có nghĩa khí chút nào cả”.

“Anh là đồ lợn à! Bây giờ chúng ta đi đâu tìm cô ấy hả! Chẳng lẽ chúng ta đi đào từng cái mộ, sau đó ôm lấy xác chết mà hỏi, anh có nhìn thấy một con ma nữ chập mạch tự xưng là đại mĩ nhân không?”.

“Này, anh còn nói Ngải Giai như vậy, chúng ta sẽ không còn là anh em nữa”. Hàn Tử Nghi lần đầu tiên nổi nóng với Vương Lôi, anh và Vương Lôi kể từ lúc bị lừa mà quen nhau đến bây giờ, đã trở thành những người anh em cùng chung hoạn nạn.

Vương Lôi cũng thấy lo lắng: “Không ngờ con người anh ngu ngốc như vậy, trọng sắc khinh bạn. Cô gái kiã dẫu sao cũng là một con ma, lẽ nào anh đã động lòng thực sự”.

“Anh thi có thể thích Hạ Thi Đình, còn tôi thì không thể thích Ngải Giai sao? Tuy cô ấy là ma, nhưng tìm một cô bạn gái khó khăn biết bao, nhũng cô gái nói chung đều muốn có nhà có xe, chỉ có Ngải Giai không xem trọng những điều kiện vật chất này, cô gái tốt như vậy đi đâu tìm được hả!”. Hàn Tử Nghi phản bác.

“Một con ma cần nhà cần xe làm gì, hay là anh cũng điên rồi?”. Vương Lôi bực mình: “Được thôi, hôm nay chúng ta hãy đi loanh quanh nhé! Anh bảo đi đâu thì đi đó, chỉ cần anh có thể tìm được cô ấy”.

Đang chuẩn bị lái xe đi, Hàn Tử Nghi thấy Đường Tiểu Uyển từ ngoài xông vào, hình như đã bị thương, cô vừa lao vào đã nói với Hàn Tử Nghi: “Mau cho Vương Lôi biết, bảo anh ấy ra ngoài cửa ngăn lại một chút, cởi khăn trên đầu xuống, bọn chúng theo đến rất nhiều”.

Hàn Tử Nghi không kịp hỏi chuyện gì, thì đã bị Đường Tiểu Uyển đảy đến bên cạnh Vương Lôi. Vương Lôi không được Hạ Thi Đình mở bùa hiển thị thì không nhìn thấy hồn ma, mà lúc ở trong nhà vì sợ làm tổn hại Ngải Giai và Tiểu Uyển nên lúc nào cũng trùm khăn đội đầu, không để lộ trán ra ngoài. Hàn Tử Nghi lại có thể nhìn thấy một lũ ma đông nghìn nghịt kia ở bên ngoài, anh vội kéo khăn trùm đầu của Vương Lôi xuống, đẩy anh ra chặn ở cửa.

Vương Lôi ngạc nhiên nói: “Sao rồi, sao rồi? Có phải lại có ma đến nữa không, tại sao lần nào cũng đem tôi ra làm lá chắn? Tôi đâu phải là Vạn lí trường thành, mọi người cứ lấy tôi ra làm bức tường bảo vệ”.

Vẻ mặt của Hàn Tử Nghi rất khó coi, vì ngay cả Đường Tiểu Uyển cũng đã bị thương, có thể thấy chuyện này rất phiền phức rồi.

Những hồn ma truy sát Đường Tiểu Uyển bên ngoài, vừa nhìn thấy vạn đường kim quang trên cái trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi đều tản ra không dám đến gần. Đường Tiểu Uyển ngã ra ghế sofa, nhìn dáng vẻ có thể thấy chạy được đến đây đã là cố hết sức rồi.

“Mau đi cứu Hạ Thi Đình, cô ấy bị bắt rồi, tôi đã thoát ra được, không ngờ người kia đã bố trí nhiều ma như vậy để bắt tôi, nếu không phải tôi chạy nhanh, cũng bị bắt rồi”. Đường Tiểu Uyển đã hoàn hồn, liền giục Hàn Tử Nghi dẫn theo Vương Lôi cùng đi. “Thi Đình bị bắt ở tòa nhà cô ấy làm việc, các anh mau đi đi, nếu không cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng”.

Lúc này Hàn Tử Nghi mới thực sự nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Trước tiên anh để Đường Tiểu Uyển lên lung mình, cho cô nằm thoải mái, lúc này không thể bỏ mặc cô. Sau đó kéo theo Vương Lôi đang ở cửa làm thần canh cửa, lao thẳng đến nhà xe.

Vương Lôi nghe thấy Hạ Thi Đình đã xảy ra chuyện, lập tức chạy nhanh hơn bất cứ ai, vì anh hễ lo lắng là hào quang trên cái trán càng tỏa mạnh ra bốn phía, không có bất cứ con ma nào có thể ngăn cản anh. Đường Tiểu Uyển nói ra được địa điểm thì ngất xỉu, Vương Lôi lái xe nhanh như bay, bốn bánh như không chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *