Ngôn Tình

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 29 – Điệu Lạc Hoa Thiên Vũ Làm Xao Xuyến Ánh Mắt Người 3

Lan Quý phi cũng góp lời “Thiên Tư công chúa không những cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông mà còn có thân phận cao quý, kim chi ngọc diệp, hiếm nam nhân nào trong thiên hạ có thể sáng được.”

“Lan quý phi cũng thật biết nói đùa, bản cung thấy Tích nhi còn rất nhỏ, nó chưa thể hạ giá đâu.” Thành Nguyên hoàng hậu có ý không vui.

“Muội muội nói sai rồi.” Lan quý phi nhỏ giọng.

“Thiên Tư là viên minh châu trong tay trẫm, sao có thể dễ dàng để nó hạ giá như vậy. Nếu muốn hạ giá e rằng trẫm phải tìm được một nam nhân xứng đáng.”

Đỗ công công vội chạy đến bẩm báo riêng với Khâm Định hoàng đế, Khâm Định hoàng đế liền tuyên triệu Đoan Bình vương Kim Thương vào Gia Khánh cung.

Kim Thương bước vào Gia Khánh cung, lướt qua trước mặt Vũ Đình Đình, rồi hành lễ với Khâm Định hoàng đế. “Phụ hoàng, nhi thần từ Kim châu trở về kinh thành chậm trễ, xin phụ hoàng thứ tội.”

Khâm Định hoàng đế cười “Thương nhi vì trẫm mà buôn tẩu bên ngoài. Sao trẫm lại trách tội con được. Mau ngồi đi.”

Kim Thương đứng dậy đi từ từ sang chỗ trống đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh chỗ của Cảnh Định vương Kim Thiên Hải.

Vũ Đình Đình và Vũ thượng tướng quân đều bất ngờ vì Kim Thương chính là Đoan Bình vương. Vũ thượng tướng quân lo lắng cho Đình Đình đã bị lợi dụng, rất sợ cô cháu gái trở thành công cụ đoạt ngôi của Kim Thương.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vũ Đình Đình nhìn Kim Thương không chớm mắt từ lúc vị vương gia ấy bước vào tiền viện của Gia Khánh cung. Hôm nay Kim Thương mặc vương bào khác hẳn y phục đơn giản khi Đình Đình và Kim Thương gặp nhau trong rừng.

“Thương ca ca…?”

Kim Thương cũng đã nhận ra Đình Đình, nhưng không ngờ tiểu cô nương ấy lại có mặt ở yến tiệc này.

Lần trước ở điện Đại Minh, Khâm Định hoàng đế tuyên bố ban thưởng cho Triệu Tây vương một phủ đệ ở kinh thành và 500 gia nhân, tỳ nữ. Điều này khiến Thành Nguyên hoàng hậu không vui nhưng hoàng hậu biết không phải mình mình thấy Triệu Tây vương chướng mắt. Thành Nguyên hoàng hậu nhìn sang Lan Quý phi, ánh mắt như đang toan tính điều gì đó.

Yến tiệc mừng Triệu Tây vương trở về kinh thành, đánh bại quân Đại Triều đã kết thúc nhưng ai cũng hiểu sóng gió trong hoàn cung đang sắp nổ ra một lần nữa.

Kim Vãng Tích định rời khỏi Gia Khánh cung thì hoàng tử Kim Thiên Bảo chạy tới mỉm cười nói “Hoàng tỷ, người là hoàng tỷ của ta sao?”

Cúi xuống quan sát tiểu hoàng tử, Kim Vãng Tích xoa đầu nhẹ nhàng nói “Đúng vậy. Thiên Bảo có phải rất nhớ hoàng tỷ đúng không?” Năm Kim Vãng Tích rời khỏi hoàng cung, vị hoàng tử này còn quá nhỏ bây giờ đã lớn lên không ít, hoạt bát thông minh.

“Hoàng tỷ, hoàng tỷ. Đệ nhớ tỷ lắm!” hoàng tử Kim Thiên Bảo thực sự muốn mỗi ngày đều có thể đến gặp hoàng tỷ.

Tiền Ngự Uyển – Hoàng cung Bắc Định quốc

Buổi lễ kết thúc, Vũ Đình Đình thấy Kim Thương đang nhìn mình từ xa liền kéo tới đây.

“Muội muốn làm gì?” Kim Thương không hiểu Đình Đình muốn làm gì nữa tự dưng tiểu cô nương này kéo mình đến đây.

“Sao huynh lừa muội? ”

“Ta không có lừa muội.”

“Huynh lừa muội. ”

“Ta không có lừa muội.”

Vũ Đình Đình giận dỗi “Huynh là Đoan Bình vương. Sao huynh lừa muội?”

“Muội chưa từng hỏi về thân phận của ta. Ta đã nói tên ta là Kim Thương. Ta không lừa muội.”

“Ừm…vậy muội sai rồi…” Vũ Đình Đình đột nhiên tủi thân “Ông nội nói từ giờ muội không được phép gặp huynh nữa.”

“Tại sao? Ta vẫn chưa hiểu. Mấy ngày trước muội còn nói muốn ta ở lại Vũ phủ cùng muội.”

Vũ Đình Đình tủi thân không nói, Kim Thương gạt hỏi thì Vũ thượng tướng quân bước tới “Đoan Bình vương điện hạ, Đình Đình sẽ là thái tử phi tương lai, tính tình nó thế nào, điện hạ đã hiểu rõ, lão thần sẽ không để điện hạ có cơ hội lợi dụng nó để lên ngôi hoàng đế, càng không muốn hợp tác với điện hạ. Mong điện hạ hiểu cho.”

“Vũ thượng tướng quân, bản vương không lợi dụng Đình Đình, lần trước trong rừng chỉ là vô tình gặp mặt. Vũ thượng tướng quân đã hiểu lầm chuyện gì về bản vương?”

Từng nghe nói Đoan Bình vương không ít lần vào các kỹ viện trong Kinh thành uống rượu xem hát nhưng điều mà Vũ thượng tướng quân quan tâm là chuyện khác “Vậy lão thần mạn phép hỏi một câu vương gia có muốn làm thái tử không?”

“Chuyện này…bản vương…” Kim Thương thật khó giải thích về vấn đề này. Kim Thương là hoàng tử chẳng lẽ không thể có ý định làm thái tử?

“Vậy là đủ rồi, lão thần cả đời chinh chiến sa trường, cuối đời chỉ còn Đình Đình này thôi, thần không thể để nó chịu khổ cực hay trở thành công cụ lợi dụng của kẻ khác.”Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đình Đình khóc lóc nhìn sang Kim Thương “Từ đầu đến cuối là huynh lợi dụng muội. Muội không muốn gặp huynh nữa. Huynh đừng đến tìm muội nữa. Muội ghét huynh, Kim Thương.” Đình Đình đôi mắt đầy nước nhìn Kim Thương chằm chằm.

Đình Đình dùng hết sức lực chạy đi, Kim Thương đinh chạy theo nhưng Vũ thượng tướng quân ngăn lại “Vương gia hãy để Đình Đình được an nhiên tự tại, nó không đáng phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Từ nhỏ nó mất cha mất mẹ đã đủ đáng thương.”

Kim Thương sững sờ đứng yên một chỗ, bất lực nhìn Đình Đình chạy đi.

Từ thị vệ đứng phía sau lúc mới lên tiếng “Vương gia, bây giờ phải làm sao? Vũ thượng tướng quân chắc chắn không thể ủng hộ vương gia.”

“Vũ thượng tướng quân sẽ chẳng ủng hộ bất cứ vị hoàng tử nào, ông ta chỉ muốn nửa đời còn lại được an nhàn, bản vương tạm thời không cần lo lắng đến ông ta nữa. Ngươi đi liên lạc với phó thống lĩnh Túc vệ quân, bảo rằng bản vương hạ lệnh cho hắn đến Túc vệ phủ gặp bản vương.” Kim Thương trở lại gương mặt lạnh tanh như trước hoàn toàn khác biệt với gương mặt vui vẻ khi ở Vũ phủ trước đây.

Du Tịch cung – Hậu cung Bắc Định quốc

Kim Thiên Nam ngồi gục xuống chiếc bàn đá ở tiền viện. Đêm khuya thanh vắng, nơi này lại càng âm u hơn nữa, thanh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi.

Kim Thiên Nam được ban thưởng phủ đệ tuy nhiên chẳng có chút gì hào hứng, mỗi khi uống rượu Kim Thiên Nam lại nghĩ về mẫu thân của mình. Nghĩ về những cơn ác mộng đeo bám, đám cháy Du Tịch cung năm ấy làm Kim Thiên Nam sợ hãi.

Trong người đã có men rượu, Kim Thiên Nam lại thấy như mẫu thân đang ru mình ngủ, thoáng chốc biết đó là mộng, Thiên Nam mở mắt ra thì từ xa thấy những đốm sáng mờ ảo, hình như là đom đóm, mùa xuân sao lại có đom đóm, Kim Thiên Nam cẩn trọng đi về phía có tia sáng thì phát hiện bóng dáng người. Người đó đang đi về phía hậu viện, Kim Thiên Nam liền kéo người đó lại, áp vào bức tường bên cạnh, đèn lồng trong tay người ấy cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

“Nói. Ngươi là ai?”

“Nô tỳ….là…”

Nữ nhân? Thiên Nam buông vị cung nữ đó ra, cầm đèn lồng lên và soi vào khuôn mặt cung nữ ấy, chỉ thấy đôi mắt của nữ nhân này thật đẹp, chưa bao giờ Thiên Nam nhìn thấy một nữ nhân lại có đôi mắt hút hồn như vậy, ánh mắt kiên cường như vậy mà lại ở trên người một nữ nhân yếu ớt.

“Ngươi là ai?” Kim Thiên Nam tiếp tục hỏi.

“Nô tỳ tên Tiên nhi, hôm nay đến Du Tịch cung trông coi.”

Giọng điệu của cung nữ này thành khẩn, nghe thế nào cũng không giống nói dối. Hơn nữa thân phận cung nữ cũng chẳng cần nó dối làm gì. Kim Thiên Nam tự nghĩ bản thân quá rảnh rỗi nên nghĩ nhiều.

“Thì ra là một cung nữ…”

“Còn người là ai?” Đêm hôm sao lại có nam nhân xuất hiện trong hậu cung? Chẳng lẽ là trộm?

“Bản vương là con trai của chủ nhân Du Tịch cung.” Khóe môi của Kim Thiên Nam khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh tự giễu bản thân. Con trai của chủ nhân Du Tịch cung? Ai còn nhớ đến mẫu thân của mình?

“Triệu Tây vương, nô tỳ thất lễ. Mong vương gia tha tội.” Tiên nhi quỳ xuống.

“Ngươi trông coi Du Tịch cung đã lâu chưa?”

“Nô tỳ mới tới Du Tịch cung được 2 tháng. Hàng ngày ở đây rất vắng vẻ. Các cung nữ khác không muốn tới đây nên nô tỳ được sai trông coi Du Tịch cung. Còn vương gia?”

Tiên nhi nói một hồi rồi nhìn sang Kim Thiên Nam. Kim Thiên Nam cũng ngồi xuống “Giữa đêm cũng trông coi?” Công việc của một cung nữ lại vất vả như thế? Ngày trước thấy các cung nữ hầu hạ mình rảnh rỗi, Kim Thiên Nam chăm chú quan sát cung nữ này.

“Vương gia không biết Du Tịch cung rộng lớn, quét dọn mất rất nhiều thời gian.” Một mình có thể quét dọn hết Du Tịch cung không đơn giản chỉ là nơi đây bụi phủ kín cũng chẳng có ai ngó ngàng tới.

“Vậy người đi quét dọn đi.” Kim Thiên Hải buồn bực trong người cũng không muốn gây khó dễ cho một cung nữ.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Dạ.” Tiên nhi định quay ra hậu viện nhưng nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của Kim Thiên Nam liền nói “Vương gia đừng uống rượu. Rượu không tốt cho sức khoẻ. Vương gia xin đừng uống nữa.”

Kim Thiên Nam liền cười to, sau đó kéo Tiên nhi vè phía bàn đá, ấn Tiên nhi ngồi xuống rồi bản thân cũng nguồi bên cạnh “Vậy tối nay, ngươi uống cùng bản vương, nào nào…uống hết bình rượu này…” Kim Thiên Nam ép chén rượu về phía Tiên nhi.

“Không…không…nô tỳ không uống….nô tỳ phải dọn dẹp…” Tiên nhi lắc đầu, tửu lượng của Tiên nhi rất kém, uống một chút liền say, trên người có mùi rượu sẽ bị trách mắng.

“Uống đi…” Kim Thiên Nam bị rượu khống chế ép Tiên nhi uống.

“Vương gia…nô tỳ không uống được rượu…xin vương gia tha cho nô tỳ.” Tiên nhi quỳ xuống trước mặt Kim Thiên Nam van xin không ngớt.

“Uống đi. Bản vương bảo ngươi uống. Ngươi không uống? Trái ý của bản vương, ngươi muốn sống sao?” Kim Thiên Nam đổ chén rượu vào mồm Tiên nhi, là bản thân đã quá say không điều khiển được cảm xúc của mình nữa.

Tiên nhi bị sặc liền giãy dụa, Thiên Nam ép thêm vài chén thì Tiên Nhi đã gục xuống bàn. Kim Thiên Nam cười cười rồi đột nhiên ánh mắt trở nên do dự, uống thêm rượu, thầm hít sâu một hơi và nhìn người cung nữ bên cạnh lộ ra nụ cười lạnh.

Đêm đã khuya, Kim Thiên Nam uống hết bình rượu cũng không thể quay về được vương phủ, lay lay người bên cạnh không thấy động tĩnh, Kim Thiên Nam cũng nhắm mắt lại.

Du Tịch cung vắng lặng, ban đêm lẫn ban ngày cũng chẳng có ai quan tâm đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *