Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 50 – giữ gìn núi xanh, ngày sau ngại gì không có củi đốt!

Cổ Thương Sinh trầm giọng:

– Kiến thức ta thấp kém, chỉ biết sau Phong Vị có tồn tại cảnh giới là Pháp Thân. Nghe đồn rằng ở cảnh giới này linh thể sẽ thoát thai biến thành pháp thân, uy lực vô biên, che trời lật đất, không gì không làm được!

Người bí ẩn tỏ vẻ hài lòng:

– Biết được như vậy là tốt, vậy ngươi có biết Nam Thiệm có bao nhiêu Pháp Thân không?

Cổ Thương Sinh nhíu mày:

– Ai vừa đến Phong Vị liền bị các ngươi bắt đi, làm sao bọn ta biết được!

Người bí ẩn nói:

– Không hẳn bắt đi hết mà vẫn có những con cá dùng cách ngủ say giả chết để lọt lưới. Ta không tiện nói nhiều, chỉ có thể cho các ngươi biết số Pháp Thân ở Thái Miếu nhiều ngang chúng đệ tử ở Thanh Vân sơn. Mà số Pháp Thân ở mỗi ba châu còn lại thì gấp số Pháp Thân ở Thái Miếu gấp một trăm lần.

Mọi người nghe xong đều đổ mồ hôi lạnh. Không ai hiểu Pháp Thân là gì. Họ chỉ biết Phong Vị cảnh tự phong tiên ma là cảnh giới chí tôn ở Nam Thiệm. Dẫu sao ngàn năm qua chỉ có một mình Phong Vô Ảnh thành ma, số lượng được chúng tu sĩ chứng kiến tận mắt hay nghe đến danh tiếng ít đến đáng thương. Bây giờ nghe người thần bí nói số cường giả ở các châu khác nhiều đến vậy thì không khỏi sợ hãi.

Một địch một trăm đã khó rồi, một địch ba trăm thì là việc nghịch thiên thế nào? Nếu bị ba châu liên thủ tấn công thì diệt vong là điều khó tránh khỏi.

Cổ Thương Sinh cảm giác miệng lưỡi trở nên khô khốc:

– Cảnh giới Pháp Thân ở Nam Thiệm thật sự có hơn ngàn người sao? Nói vậy số lượng Phong Vị cảnh là chục ngàn?

Người bí ẩn cười nhẹ:

– Các tông môn bên ngoài Nam Thiệm chỉ là bề nổi, còn cốt lõi và tinh hoa Nam Thiệm từ hơn chục vạn năm trước đến giờ đều là nằm ở Thái Miếu. Thái Miếu không phải thế lực riêng lẻ nào cả mà chính là mặt sau của Nam Thiệm, ngươi hiểu chứ? Thái Miếu nằm ở một giới vực riêng biệt, linh khí ở đây dày đặc hơn bên ngoài, có thể xem như hội tụ long mạch của cả Nam Thiệm. Tu luyện ở Thái Miếu vài ngày bằng tu luyện ở bên ngoài mấy chục năm. Phong Vô Ảnh mặc dù làm ra chuyện xấu là khiến Thái Miếu lộ mặt, song cũng đem đến cho các ngươi cơ hội khác. Nếu ai thật sự có tài năng thì không cần chờ tới Phong Vị cảnh vẫn có thể được cất nhắc làm đệ tử ngoại môn của Thái Miếu. Ta thấy ba người các ngươi không tệ, nếu bồi dưỡng một chút nhiều khả năng sẽ tu thành Pháp Thân. Ý các ngươi thế nào?

Thanh Thiện đạo nhân nhíu mày nhìn về phía vòng xoáy:

– Sư phụ, việc này người cần xem xét kỹ lưỡng!

Người bí ẩn không nói gì, chỉ im lặng như đang quan sát hành động của ba người Cổ Thương Sinh, Đường Nguyên, Ngụy Tác.

Ba vị sư phụ do dự nhìn nhau rồi lại nhìn sang Phượng Minh, chỉ thấy hắn nở nụ cười cay đắng.

Hoá ra đứng trước quyền lực và lợi ích, bao giờ con người ta cũng sẽ có chút do dự, dù cái giá phải trả có là bằng hữu hay thân nhân chí tình chí nghĩa đến đâu…

Ngụy Tác là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Lão quỳ xuống hướng về Phượng Minh lạy một lạy, sau đó lại hướng về vòng xoáy trên cao lạy ba lạy. Xong xuôi lão mới đứng dậy ôm quyền hành lễ:

– Cái vái đầu tiên Ngụy Tác cảm tạ ân tình của Thiếu chủ và Phong đại ca, kiếp này đã phụ lòng các người. Nếu có kiếp sau Ngụy Tác xin làm thân trâu ngựa báo đáp. Ba lạy sau, Ngụy Tác muốn dập đầu xin tiền bối thu nhận làm đệ tử, mặc dù Ngụy Tác thọ nguyên không còn bao lâu nhưng đủ tự tin một khi có môi trường tốt hơn sẽ nhanh chóng đột phá Sinh Tử Cảnh, quyết không làm mất mặt ân sư…

Cổ Thương Sinh thở dài một tiếng não lòng rồi cũng làm tương tự.

Đến Đường Nguyên, ông ngẩng đầu lên trời cười lớn, cười đến mức lệ nóng chảy đầy trên mặt:

– Nghĩa khí cái chó má gì? Lời thề Phong Kiếm bình thiên hạ cái chó má gì? Ân tình mấy trăm năm kết thúc thế này sao? Các ngươi là một đám súc sinh!

Cổ Thương Sinh và Ngụy Tác cúi gầm mặt không dám trả lời. Đường Nguyên dập đầu bái Phượng Minh ba cái rồi đứng dậy nói:

– Thiếu chủ, lão Đường ta đi theo Phong đại ca từ năm bảy tuổi, cùng người nam chinh bắc chiến, dẹp yên tứ đế. Sau đó lại cùng người lập ra Phong Kiếm học viện. Dẫu ngày nay Phong Kiếm sắp diệt vong thì tâm ta vẫn luôn hướng về Phong Kiếm, sống làm người Phong Kiếm, chết làm ma Phong Kiếm. Lão phu sống đến tầm tuổi này xem như mọi thứ đều mãn nguyện, duy chỉ có một câu muốn dành tặng Thiếu chủ…

Đường Nguyên quay một vòng nhìn kỹ từng gương mặt của bốn vị sư phụ kia rồi lạnh lùng cao giọng nói:

– Giữ gìn núi xanh, ngại gì ngày sau không có củi đốt! Lòng trong như gương, lưng thẳng như kiếm. Sống vì đại nghĩa, chết không hối tiếc!

Lời vừa dứt thì ánh kiếm sáng loáng cũng hiện lên như ánh sao lướt qua khiến tất cả phải nheo mắt lại.

Một dòng máu đỏ xuất hiện trên cổ Đường Nguyên, hơi thở sinh mệnh từ ông dần yếu đi rồi tắt hẳn. Nhưng cho đến khi chết hai mắt ông vẫn mở trừng trừng như đang dõi theo hành động của bốn vị sư phụ kia, chờ đợi ngày họ xuống Hoàng Tuyền để thẩm phán họ.

Phượng Minh gục dưới mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hai nắm đấm siết chặt. Mười đầu móng tay của hắn cắm sâu vào da thịt, nhưng nỗi đau thể xác đó không đau bằng nỗi đau trong tim hắn lúc này. Hình ảnh Đường sư phụ luôn bênh vực và ủng hộ vô điều kiện hiện lên trong đầu hắn. Tuy thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhưng Đường sư phụ khiến hắn có cảm giác ông giống như người thân ruột thịt của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *