Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 40 – nụ cười bình thản trong hắc ngục

Phượng Minh và năm vị sư phụ để ngựa lại dưới chân Thanh Vân sơn, bắt đầu bước lên những bậc thang để leo tới đỉnh núi.

Cố Thương Sinh cảm thán:

– Năm mươi năm trước ta có đến Thanh Vân sơn để tỷ thí với Vô Tình kiếm chủ Trảm Ma kiếm cung của Thanh Vân sơn. Năm đó ta chiến thắng lão, khiến uy danh Phong Kiếm học viện lên cao. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đều trở thành những ông già sắp gần đất xa trời. Nay lại một lần nữa leo lên Thanh Vân sơn, không biết Vô Tình lão tặc kia có còn cố chấp như xưa không hay đã thay đổi rồi!

Vương Hy Quân chỉ mỉm cười không nói gì. Lão thi thoảng nhìn sang bốn người còn lại, ánh mắt ẩn chứa sự tiếc nuối không nỡ. Không ai biết Lăng Vân đã nói gì với lão, chỉ biết hiện tại một vạn người do Lăng Vân tuyển chọn từ quân đội Thạch thành và ba nghìn đệ tử Phong Kiếm học viện dưới trướng Vương Hy Quân đã vây kín mọi con đường trong Thạch thành.

Tống Thanh Loan dẫn đầu đội quân này, trên người mặc chiến giáp màu đen. Bên cạnh là Lăng Vân cưỡi trên đầu một rết tím cao hơn chục trượng.

– Lăng Vân, Tống Thanh Loan, ngươi muốn làm gì?

Từ Vi dẫn người Phong Kiếm học viện dần lui bước trước sự lấn áp của Lăng Vân.

Tống Thanh Loan cười nhạt:

– Ta không biết chuyện gì. Chỉ biết sư phụ ta hạ lệnh phối hợp với Lăng Vân để thanh trừng u nhọt của Hắc Thủ và Phong Kiếm học viện. Lời của sư phụ, ta không cần biết nguyên do, dù nó là sai nhưng với ta vẫn là đúng!

Lăng Vân nhìn Từ Vi hồi lâu rồi thở dài:

– Đại công chúa, ấu chúa còn nhỏ, không thể tiếp tục để các người làm hỏng, nên giao cho ta tốt hơn. Hắc Thủ gần một nửa trong lòng chỉ có Phượng Minh, không có ấu chúa. Phong Kiếm học viện sát bên cạnh cũng một lòng hướng về hắn. Đại công chúa nói xem nếu tương lai Phượng Minh phản bội chúng ta thì thế nào? Hoặc giả hắn có trung thành nhưng thuộc hạ của hắn một mực bày mưu tính kế ám hại chúng ta, chúng ta có chống lại nổi không?

Đoạn Lăng Vân nhìn sang hơn ngàn huynh đệ của Hắc Thủ đang đứng phía sau lưng Từ Vi nói tiếp:

– Hiện tại ấu chúa đang được ta bảo vệ, nếu mọi người đồng ý quy thuận thì bước sang đây, cùng ta ký kết khế ước sinh tử. Còn nếu chọn ở cùng phe với Phượng Minh thì ta đành xuống tay nhổ đi u nhọt này, xây dựng một tổ chức khác chỉ trung thành với ấu chúa!

Mọi người bắt đầu nghĩ ngợi. Người của Hắc Thủ có một nửa là người của Phong Kiếm học viện, còn một nửa là người trong triều đình tiền triều của Từ Hoang Thần, hiển nhiên lòng trung của bọn họ phải dành cho thái tử Đại Ngu.

Mắt thấy đám người này vứt binh khí, trầm mặc bước về phía Lăng Vân, Từ Vi sững sờ hỏi:

– Tại sao?

Một người trong số họ thở dài lên tiếng:

– Đại công chúa, nói thật ra, ta tin tưởng Vân công hơn người và Minh công. Vân công túc trí đa mưu, còn người và Minh công chỉ hợp làm thủ lĩnh tinh thần.

– Đại công chúa, đại thế đã mất, dẫu sao Vân công cũng phò tá ấu chúa chứ không phải tư lợi như hội Phục Hoang. Thanh lọc Hắc Thủ cũng là việc nên làm!

– Phong Kiếm học viện cũng cần phải thay đổi rồi! Thiếu chủ tuy tài đức hơn người nhưng quá ngây thơ, không đủ mưu lược để dẫn dắt chúng ta!

Thấy đám đệ tử Phong Kiếm học viện cũng nảy sinh ý định khác. Tống Thanh Loan cười lạnh:

– Năm vị sư phụ quá hoài cổ, chúng ta là lớp thanh niên, vì sao cứ mãi khom lưng cho Phong Vô Kiếm Ma và Phượng Minh?

Đứng bên cạnh Từ Vi, Tam Tần tức giận hét lớn:

– Các ngươi là một lũ khốn!

Nhìn tương quan lực lượng thì phe Lăng Vân đông hơn, nhưng phe Từ Vi thì có Tam Tần, Sơ Tuyết, Mộng Điệp. Nhị sư huynh Cố Tam Ngưu cũng đang trên đường đến đây, nếu quyết một phen sống chết thì tổn thất bên nào nhiều hơn còn chưa rõ.

Sơ Tuyết nhìn Lăng Vân cười lạnh:

– Chỉ bằng hai ngươi cũng muốn nổi loạn, không biết chữ chết viết thế nào sao?

– Đúng vậy! Nhưng nếu có thêm ta thì sao?

Phía sau lưng Từ Vi vang lên tiếng nói quen thuộc, xen lẫn với giọng nói đó là những tiếng bước chân rầm rầm vô cùng hùng hồn.

Ngũ Âm đứng trên một con hạc trắng, tay cầm quạt phe phẩy. Sau lưng gã là lượng nhân mã đông đến không tưởng.

– ——–

Phượng Minh và năm vị sư phụ một đường đi đến đỉnh núi mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.

Nhìn cảnh vật xung quanh, Phượng Minh chợt nhớ tới một tháng trước lúc Phong lão dẫn hắn xông lên núi, ông một người một kiếm tung hoành Thanh Vân sơn như chỗ không người. Ngay cả bảy kiếm chủ liên thủ với nhau cũng không áp chế nổi.

“Nhớ kỹ quy định nhà ta, đi thảo phạt ác tặc phải cưỡi rồng mà đi!”

“Du Long xuất, vạn kiếm thuần phục!”

“Muốn hỏi kiếm đạo của ta sao? Đạo của ta là sát lục đạo, kiếm của ta là sát lục kiếm, luyện nên từ ngàn vạn vong hồn! Các ngươi chỉ là tiểu đạo mà cũng dám vấn ta!”

Phượng Minh hiện tại không có khí thế như ông. Từng bước chân hắn nặng trĩu như đeo chì, khuôn mặt biểu tình trầm mặc.

Từng hàng đệ tử Thanh Vân đã xếp hàng sẵn từ bao giờ, giống như họ hoàn toàn không bất ngờ về sự xuất hiện của mấy người Phượng Minh.

Ở giữa đỉnh núi có dựng một lôi đài cao ngất, bốn phía lôi đài là bảy thanh kiếm gỗ cao hơn chục trượng khắc hình của bảy kiếm cung Thanh Vân sơn.

Ở trên lôi đài có một người áo trắng đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần thái bình thản ung dung.

Bạch Vô Thiên!

– –

Bạch Vô Thiên là người như thế nào?

Gã sinh ra trong Bạch gia ở đế đô Đại Ngu Thánh hoàng triều. Tổ tiên của gã là khai quốc công thần từng kề vai sát cánh với Hoang Thần đời thứ nhất. Năm tháng trôi qua, hoàng vị dù có đổi họ nhưng Bạch gia vẫn đứng sừng sững ở đế đô như một quái vật bất tử.

Cửu Long Đế Vương tông đại diện cho thế lực hoàng tộc ở Đại Ngu. Đơn giản vì tông môn này có chín Thiên Vương mang huyết mạch Hoang Thần dẫn đầu. Thường thì cứ cách ba năm Cửu Long Đế Vương tông sẽ tuyển chọn ra anh tài tuấn kiệt ở khắp Đại Ngu về đế đô sau đó dốc lòng bồi dưỡng. Về sau nếu người đó có thực lực áp đảo chúng đệ tử thì sẽ được đề cử tham gia vào thí luyện “Lý Ngư Hoá Long” để cải biến huyết mạch bản thân trở thành hoàng tộc. Năm đó Kinh Thiên Vương chính là dùng cách như vậy trở thành hoàng tộc.

Chín hoàng tộc mạch nhất đế đô sẽ trở thành Cửu Thiên Vương đứng đầu Cửu Long Đế Vương tông. Và có một thông lệ nữa là không được vừa làm Thiên Vương, vừa làm Hoang Thần.

Bạch gia của Bạch Vô Thiên là một ngoại lệ. Gia tộc này suốt trăm ngàn năm nay luôn có một vị trí vĩnh viễn trong Cửu Thiên Vương, không cần thông qua thí luyện, đời này truyền đời sau. Cho dù Bạch Thiên Vương có là cảnh giới Khai Nguyên cũng không ai dám ý kiến. Có người cho rằng Bạch gia thực chất là một con quái vật còn khổng lồ hơn cả Cửu Long Đế Vương tông. Vì thế bất kể Bạch Thiên Vương đời nào cũng đều có được uy vọng bất kể tu vi.

Đáng tiếc cho Bạch Vô Thiên là gã không bao giờ có phúc phận hưởng vinh dự này. Gã chỉ là một trong những đứa con thuộc dòng thứ có địa vị thấp hèn, mục đích gã được đưa sang Thanh Vân sơn là để làm tùy tùng cho Bạch Vô Thường anh trai cùng cha khác mẹ của gã.

Mẹ Bạch Vô Thiên năm đó là đệ nhất ca kỹ Liêu quận ngoài biên ải, sau một lần được Bạch Thiên Vương cha gã nhìn trúng thì số phận thay đổi. Bạch Thiên Vương đưa nàng về đế đô, phong cho nàng là thứ phi, thân phận vô cùng cao quý. Tuy nhiên lòng dạ đàn ông mau thay đổi, khi gặp được cô gái đẹp hơn thì Bạch Thiên Vương liền bỏ mặc mẹ hắn.

Mục vương phi, cũng tức là mẹ của Bạch Vô Thường lúc này mới thể hiện ra sự cay độc của mình. Bà ta bắt giam mẹ Bạch Vô Thiên lại, ngày đêm tra tấn. Thậm chí còn gọi Bạch Vô Thiên tới bắt gã phải chứng kiến cảnh tàn nhẫn này suốt mười năm.

Suốt mười năm! Từ những giọt nước mắt hoảng sợ của một đứa bé trai mười tuổi, Bạch Vô Thiên đã dần trưởng thành. Những giọt nước mắt kia hoá thành nụ cười bình thản trên môi gã. Có một ngày Mục vương phi gọi Bạch Vô Thiên tới rồi hỏi:

– Ngươi thấy người lợn bao giờ chưa?

Bạch Vô Thiên cúi đầu nói:

– Thưa mẫu phi, con chưa từng thấy!

Mọi đứa trẻ trong vương phủ đều phải gọi Mục vương phi là mẫu phi, chỉ có Bạch Vô Thường gọi bà ta là mẫu thân.

Mục vương phi cười khanh khách, sai người dẫn Bạch Vô Thiên tới hắc ngục nơi giam mẹ ruột của gã.

Cửa ngục mở ra, Bạch Vô Thiên chỉ thấy trong đó là một quái vật không có mắt mũi, từ trên xuống dưới trơn đuột như một khúc cây. Mắt của nó bị người ta móc ra, mũi tai bị cắt, tứ chi bị chặt, mông và ngực cũng bị xẻo cho thẳng đuột với thân thể.

Bạch Vô Thiên cảm nhận được quái vật ấy có giao động huyết mạch với mình. Thậm chí gã có thể cảm nhận được sự thổn thức từ đáy lòng quái vật kia.

Quái vật như biết được Bạch Vô Thiên đang nhìn mình, trong cuống họng phát ra tiếng ô ô rồi tắc thở. Cả hắc ngục như tĩnh lặng trong một khắc này, chỉ còn sót lại duy nhất nụ cười bình thản của Bạch Vô Thiên.

Mục vương phi chau mày nhìn gã:

– Đó là Diệp phi, mẹ ruột của ngươi, ngươi không tức giận sao?

Bạch Vô Thiên cung kính ôm quyền:

– Tội nhân đó không có tư cách làm mẹ ruột của con, trong lòng con chỉ cung kính với mẫu phi.

Mục vương phi nghe vậy cười khanh khách rời đi.

Về sau Bạch Vô Thiên trở thành hộ vệ của Bạch Vô Thường cùng khởi hành tới Thanh Vân sơn lịch lãm trước khi Bạch Vô Thường trở về tiếp nhận chức Thiên Vương.

Trong khoảng thời gian này Bạch Vô Thiên ngoài mặt phục tùng, bên trong lại bày mưu tính kế, thu thuộc hạ, xây dựng thế lực của bản thân. Sự tài hoa của gã lọt vào mắt xanh của Lữ quốc công. Cũng chính gã là người khuyên Lữ quốc công lập hội Phục Hưng mưu đại sự, về sau dẫn quân đánh về Đại Ngu.

Nụ cười bình thản của Bạch Vô Thiên không phải là gã không tức giận. Từ khoảnh khắc gã rời khỏi Bạch gia đã thề một ngày nào đó sẽ trở lại đây, diệt sạch Bạch gia, băm Mục vương phi thành ngàn vạn mảnh để báo thù cho mẹ của mình.

Phượng Minh đến rất đúng lúc, thân phận Chuyển Luân Pháp Vương chính là mảnh ghép cuối cùng mà Bạch Vô Thiên cần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *