Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 39 – chết thì sao, mà sống thì sao?

Vào buổi sáng khi vừa thức dậy Phượng Minh đã nghe có tiếng huyên náo bên ngoài phòng ngủ. Chỉ kịp khoác áo ngoài vào, Phượng Minh đẩy cửa ra thì thấy năm vị sư phụ Đường Nguyên, Cố Thương Sinh, Long Đàm, Ngụy Tác, Vương Hy Quân đã đứng chờ sẵn từ bao giờ.

Đường Nguyên cầm một phong thư trên tay đưa cho Phượng Minh, sắc mặt khá nghiêm trọng:

– Thiếu chủ, đây là Thiên Lý Thư của Phong Kiếm học viện, có thể truyền tin cách xa vạn dặm. Thiên Lý Thư chia làm năm loại màu sắc chính: đỏ, xanh, tím, vàng, lam. Trên Thiên Lý Thư này in dấu đỏ, chứng minh người phát ra nó là Phong đại ca.

Ngụy Tác nói:

– Từ xưa đến nay Thiên Lý Thư chỉ thường được dùng trong việc cấp bách. Không biết Phong đại ca có gặp chuyện gì nguy hiểm không?

Nghe vậy lòng Phượng Minh liền nóng như lửa đốt. Hắn hỏi:

– Trong đó ghi gì?

– Thư ghi đích danh người nhận là thiếu chủ, chúng ta không dám quá phận.

Đường Nguyên cầm thư dâng lên cho Phượng Minh. Hắn cầm bức thư xé toạc ra, chỉ thấy từ trong bức thư xuất hiện mấy chữ màu đỏ tươi như máu bay lên không trung rồi xếp lại thành một hàng chữ dọc.

“Đại sự có biến, mau chóng đến thôn Hoá Phàm, núi Tử Mang gặp tiền bối. Đừng lo cho ta, ba ngày nữa chúng ta sẽ về tới Thanh Vân sơn!”

Phượng Minh quay sang hỏi năm vị sư phụ:

– Núi Tử Mang là nơi nào?

Vương Hy Quân vuốt râu nói:

– Núi Tử Mang nằm ở phía tây Cửu Thiên vương triều. Bầu trời phía trên nó quanh năm bị nhuốm một tím tang thương. Đó là một địa phương thần bí, có người đồn rằng trên đỉnh núi có tồn tại một thôn trang tên là Hoá Phàm. Người có duyên bước vào thôn này sẽ gặp được thần nhân. Nếu được thần nhân chỉ điểm thì tung hoành Nam Thiệm không khó. Nhưng nếu không có duyên thì vĩnh viễn cũng không đặt chân được vào thôn.

Ngụy Tác cười ha hả:

– Vậy cũng đâu phải chuyện xấu? Năm người chúng ta hộ tống thiếu chủ đến núi Tử Mang trước. Sau khi gặp được vị tiền bối kia thì liền trở về Thanh Vân sơn chờ Phong đại ca.

– Quyết định vậy đi! Ngay lập tức lên đường, không cần thông báo với ai!

Phượng Minh vào phòng gói ghém hành lý, cầm Du Long kiếm lên rồi bước ra ngoài biệt phủ. Tại đây Ngụy Tác đã chuẩn bị sẵn sáu con ngựa tốt. Loại ngựa này gọi là Hắc Long câu, xuất xứ từ bộ lạc Tây Phong.

Vì phi hành bằng pháp bảo tổn hao rất nhiều linh lực, bộ lạc Tây Phong không thể dùng cách đó để di chuyển khắp Nam Thiệm. Bọn họ tìm ra một loại chiến mã có khả năng chạy cả ngày không biết mệt mỏi, chỉ cần cho ăn một chút linh thảo sẽ hồi sức rất nhanh, mà tốc độ của nó lại không kém phi hành là mấy. Cũng nhờ buôn bán loại chiến mã này mà bộ lạc Tây Phong có thêm lương thực tích trữ cho hành trình rong ruổi không điểm cuối của mình.

Phượng Minh ngồi lên lưng một con Hắc Long Câu, cảm giác nó đem lại cho hắn rất giống với hai con lừa của Phong lão. Hắn bèn hỏi năm vị sư phụ:

– Hai con Hắc Giáp Thần Long của Phong lão cũng là chủng loại này sao? Vì sao nó lại có hình rồng?

Vương Hy Quân đáp:

– Hắc Long câu cũng có cảnh giới riêng của mình. Hầu hết yêu thú đạt tới Hoá Hình sẽ có thể biến đổi thành hình người. Nhưng cũng có một số loài rất lâu, ví dụ như Tam Đầu Xà, Độc Nhãn Ngô Công… Nói chung tùy thuộc vào huyết mạch chúng là thuần khiết hay hỗn tạp. Huyết mạch càng mạnh thì khả năng biến hoá càng thấp, chúng thường có thiên hướng giữ nguyên hình dạng của mình. Hai con Hắc Long Câu của Phong đại ca tu vi không kém gì chúng ta, dĩ nhiên đã biến hình được từ lâu.

Sáu người cưỡi ngựa rời khỏi cổng thành được ít lâu thì đột nhiên phát hiện phía sau lưng có người đuổi tới.

Ngụy Tác nhíu mày:

– Là Lăng Vân? Chúng ta không hề thông báo cho bất kỳ ai, chỉ rời đi trong âm thầm, vì sao hắn lại biết?

Vương Hy Quân cười cười:

– Lớp trẻ ngày nay hơn hẳn ngày xưa. Đừng thắc mắc nhiều, Lăng Vân tìm tới hiển nhiên có chuyện cần nói.

Lăng Vân cưỡi phi kiếm lao tới chỗ sáu người. Sau khi đáp xuống gã liền ôm quyền chào năm vị sư phụ, kế đến gã lấy chiếc ngọc bội có khắc chữ Nhu ra ném cho Phượng Minh.

Đây là ngọc bội của Mộc Tiểu Nhu. Dù có mờ mắt thì hắn cũng chỉ cần liếc qua là nhận ra được.

– Huynh lấy ngọc bội này ở đâu?

Lăng Vân trầm mặc một chút rồi thở dài:

– Sáng nay ta thấy có người dùng dao ghim ngọc bội này trước cửa. Phía dưới có viết mấy chữ máu…

Sắc mặt Phượng Minh trở nên trắng bệch:

– Chữ gì?

– Nói với Minh công của các ngươi, nếu không đến Thanh Vân sơn. Trưa hôm nay ta sẽ giết nàng!

Lời Lăng Vân vừa dứt thì tay Phượng Minh đã run lẩy bẩy. Hắn ngơ ngác như người mất hồn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Ngụy Tác nhíu mày:

– Nếu là gửi lời đến thiếu chủ thì vì sao không trực tiếp ghim ở trước cửa phòng thiếu? Việc gì phải thông qua Lăng Vân?

Mấy vị sư phụ đều trầm tư nghĩ ngợi. Ánh mắt Lăng Vân chợt loé lên tia sáng kỳ lạ, nhưng rất nhanh ánh mắt này trở về bình thường, thay vào đó là một nụ cười khổ:

– Ta cũng không rõ ẩn ý trong đó. Nhưng thiết nghĩ Mộc Tiểu Nhu nằm trong thập cường, bản lãnh không hề kém ta. Người uy hiếp được nàng tu vi phải rất cao.

– Thiếu chủ, chúng ta phải theo lời Phong đại ca tới núi Tử Mang trước. Sau đó trở về Thanh Vân sơn cũng không muộn!

Long Đàm nói với Phượng Minh. Chỉ thấy vẻ mặt hắn ngơ ngẩn như người mất hồn. Nguy cơ đến từ kiếp nạn vô hình treo lơ lửng trên đầu một lần nữa xuất hiện. Trực giác mách bảo nếu hắn đi tới núi Tử Mang gặp vị tiền bối kia thì mọi thứ sẽ được hoá giải. Nhưng nếu hắn chọn đến Thanh Vân sơn trước thì chỉ có con đường chết.

Hắn hỏi:

– Từ Thạch thành đến núi Tử Mang mất mấy ngày?

Đường Nguyên tính nhẩm rồi đáp:

– Nếu chạy không ngừng nghỉ thì mất một ngày rưỡi. Sau khi tới xong quay lại thì trùng lúc Phong đại ca trở về. Thiếu chủ, hay là thế này. Người đi cùng Vương Hy Quân, Long Đàm và Ngụy Tác tới núi Tử Mang trước. Còn ta, Cổ Thương Sinh và Lăng Vân sẽ đi tới Thanh Vân sơn, ứng cứu Tiểu Nhu cô nương.

Phượng Minh cười nhẹ:

– Bọn chúng muốn ta tới, các ngươi đi thay thì có tác dụng gì?

– Thiếu chủ…

Mọi người đang định khuyên giải tiếp thì chợt thấy Phượng Minh phất tay. Hắn nhìn đỉnh núi Thanh Vân nằm giữa trùng điệp mây phía xa, dứt khoát nói:

– Đi cứu Tiểu Nhu trước! Ai còn nhiều lời thì chính là bất kính với ta!

Nói xong Phượng Minh thúc ngựa chạy đi. Năm vị sư phụ thở dài một hơi rồi cũng vội vã theo sau.

Nhìn bóng sáu người dần biến mất trong lốc bụi do vó ngựa tạo thành, khoé môi Lăng Vân khẽ nhếch lên.

– Bố cục của ta, tâm huyết của ta suốt mười năm nay! Hôm nay, một trận định thắng bại!

– ———

Phượng Minh nắm chặt ngọc bội trong tay, không ngừng thúc ngựa chạy nhanh. Mỗi lần khuôn mặt lém lỉnh của Mộc Tiểu Nhu hiện lên trong đầu thì hắn lại càng nôn nóng hơn.

– Tiểu Nhu, chờ ta, ta sẽ tới cứu muội!

Hắc mã phi nhanh, cứ mỗi bước thì lại đến gần Thanh Vân sơn hơn. Cảm giác chết chóc cũng ngày một rõ rệt nhưng Phượng Minh vẫn không nhíu mày dù chỉ một cái.

Chết thì sao? Mà sống thì sao? Sống mà không bảo vệ được người mình yêu thì sống có khác gì chết? Cả đời này chỉ mong được như ánh dương vuốt ve khuôn mặt của nàng buổi chiều tà là đủ rồi. Còn sau đó… Ha ha, ai mà chẳng phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *