Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 37 – tới giúp một tay!

“Đời này chỉ nguyện thành tiên cứu khổ chúng sinh!”

Hạ bút xong, chính Phượng Minh cũng không hiểu vì sao mình lại viết như vậy. Giống như trong vận mệnh nơi hư vô có một sợi tơ quấn lấy ngòi bút của hắn, bắt hắn phải viết ra mấy chữ này.

– Ngẫm lại thì đây cũng xem như một điều ước không tệ, đủ vĩ đại, đủ sự kiêu ngạo. Nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó. Phượng Minh ta năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, kiếp nạn lại như quả tạ treo trên đỉnh đầu bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vậy thì ta sẽ ước thêm một điều nữa vậy. Hy vọng ông trời sẽ không keo kiệt với ta.

Phượng Minh chấm mực viết tiếp lên cánh sen của đèn hoa đăng.

– Chỉ cầu đời này sống trong an lạc vui vẻ, có thể thọ đến tám mươi tuổi!

Viết xong, Phượng Minh gật gù hài lòng. Hắn không cầu sống lâu. Mười năm đủ để hắn tiếu ngạo Nam Thiệm, năm mươi năm còn lại hắn sẽ dành ra để ở bên cạnh bầu bạn với Mộc Tiểu Nhu. Nhắc đến Mộc Tiểu Nhu, khoé miệng hắn xuất hiện nụ cười vui vẻ. Cũng gần một tháng không có tin tức của nàng. Nàng ở Thanh Vân sơn có khoẻ không? Vừa nghĩ tới nàng, hắn lại muốn ngày mai chạy ngay đến Thanh Vân sơn. Có điều trực giác mách bảo hắn phải nhịn, chỉ cần nhịn qua một thời gian cho kiếp nạn qua đi thì hắn có thể đi bất kỳ nơi nào mà hắn muốn.

Ở cách hắn không xa Từ Vi cũng viết mấy chữ lên đèn hoa đăng.

“Mong kiếp này được ở bên cạnh người mình yêu!”

Viết xong, ánh mắt nàng lướt nhẹ qua Phượng Minh, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Tam Tần cắn bút suy nghĩ hồi lâu thì viết:

“Cầu mong đời này không bị Mộng Điệp đánh nữa.”

Nhưng rồi gã gãi gãi đầu, nhớ lại suốt chục năm qua mình bị mụ biến thái đó hành hạ tới khổ sở thì nghiến răng nghiến lợi ghi thêm vào mấy chữ: “Còn ta phải trở nên mạnh mẽ để đánh lại cô ta!”

Vừa viết xong gã vội thả đèn hoa đăng xuống sông rồi đẩy ra xa trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nhìn đèn hoa đăng trôi xa dần rồi biến mất trong màn đêm, minh chứng cho sự đồng ý của ông trời, Tam Tần đắc ý vô cùng.

– Ngươi viết cái quái quỷ gì đó? Viết bậy thì coi chừng ta!

Mộng Điệp trợn mắt. Trên đèn hoa đăng của nàng có mấy chữ “Nguyện hoá thành một con bướm bên Tam Tần cả đời”. Tam Tần liếc thấy thì ho khan, vui ít mà sợ thì nhiều. Bị một người phụ nữ như Mộng Điệp bám lấy chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Tào Phi nhìn trời cao suy nghĩ đến xuất thần, lát sau gã nở nụ cười chua chát rồi đưa tay viết thật nhanh.

Trông thấy biểu cảm đó của gã, Phượng Minh cười kha khà tiến tới định hỏi xem gã viết gì. Nhưng gã cũng như Tam Tần, nhanh chóng đẩy đèn hoa đăng trôi đi xa. Nhìn đèn biến mất trong màn đêm, Tào Phi nở nụ cười mãn nguyện.

– Tào Phi, ngươi viết gì mà lấm la lấm lét vậy. Ta nhìn của ngươi, ngươi nhìn của ta không được sao?

Phượng Minh cười cười vỗ vai gã. Tào Phi lắc đầu:

– Nếu nhìn thì sẽ không linh nữa, sao ngươi không đi hỏi Tam Ngưu sư huynh và Lăng Vân viết gì, chắc họ sẽ vui lòng cho ngươi xem thôi.

Lăng Vân mỉm cười, giơ đèn hoa đăng lên:

– Ý nguyện của trước giờ chỉ có một, phò tá ấu chúa Từ Bán Sơn đoạt lại Đại Ngu, nhất thống thiên hạ.

Phượng Minh giơ ngón tay cái khen ngợi lòng trung thành của Lăng Vân. Đoạn hắn rón rén nhìn sang Cố Tam Ngưu, chỉ thấy Cố Tam Ngưu thở dài:

– Đại ca, ước nguyện của ta là mong muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh. Một khi ta không còn vô minh, tỉnh lại nhìn thế giới trước mắt, ta sợ bản thân sẽ biến thành người khác.

Điều Cố Tam Ngưu nói quá cao siêu, không ai hiểu nổi gã muốn nói cái gì.

Phượng Minh nhìn qua Tống Thanh Loan và Sơ Tuyết định xem lén thì phát hiện ánh mắt cả hai toả ra sát khí với mình. Lòng thầm chửi phụ nữ Phong Kiếm quá hung dữ. Phượng Minh đằng hắng rồi nhìn mọi người nói:

– Giờ lành đã tới, chúng ta cùng thả đèn hoa đăng đi. Xem thử đèn của ai trôi xa nhất.

Bảy chiếc đèn hoa đăng được đặt xuống mặt nước Nguyệt hồ. Mỗi người đẩy nhẹ đèn hoa đăng của bản thân, sau đó đứng dậy chắp tay cầu nguyện, trong lòng tràn đầy mong đợi. Theo truyền thuyết kể lại, đèn hoa đăng trôi càng xa thì ước nguyện sẽ càng dễ trở thành sự thật.

Dưới sự quan sát của mọi người, bảy chiếc đèn hoa đăng bé nhỏ dần dần trôi đi. Lòng sông phản chiếu ánh nến của đèn hoa đăng, phảng phất như có hai đóa sen đang cùng lúc tồn tại. Một ở thế giới hiện thực đẹp đẽ phồn vinh, một lại ở trong lòng sông tím ngắt đầy lạnh lẽo.

Ầm một tiếng, bầu trời xuất hiện một tia sấm đánh xẹt qua. Phượng Minh giật mình nhìn lên bầu trời thì hai mắt bắt đầu cay xè vì bị nước mưa chảy vào.

– Sao lại mưa đúng lúc này kia chứ?

Đến lúc hắn mở mắt ra thì cả bảy đèn hoa đăng đều bị nước mưa thổi tắt ngọn nến, làm cho chìm nghỉm vào lòng sông lạnh lẽo.

Cố Tam Ngưu trầm mặc không nói gì.

Sơ Tuyết và Tống Thanh Loan vẫn dửng dưng. Họ không tin vào mấy thứ này. Chẳng qua vì ai cũng viết nên làm theo cho vui.

Từ Vi và Mộng Điệp thất thần một lúc lâu thì nghe Lăng Vân cười nói:

– Trùng hợp thôi! Chúng ta là người tu luyện, nghịch thiên mà đi. Những truyền thuyết thả đèn hoa đăng này là phong tục tồn tại từ lâu, mục đích chỉ để giải trí. Mọi người không cần quá để tâm!

Chợt gã thấy Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi bước ra bờ hồ. Hai ngón tay phải Phượng Minh đưa lên điểm vào trán mình. Hắn thi triển Trích Tâm Dẫn rút ra đạo tâm đèn hoa đăng. Ngay lập tức một dòng sông hư ảo cũng xuất hiện. Dòng sông hư ảo này chồng bóng của mình lên Nguyệt hồ, không ngờ lại giống hệt không khác chút nào.

– Người tu luyện nghịch thiên mà đi, vậy tại sao chúng ta lại chấp nhận hiện thực bị ông trời vùi dập này!

Chiếc đèn hoa đăng do đạo tâm của Phượng Minh ảo hoá ra bắt đầu trôi đi trên mặt sông hư ảo. Mưa càng to như trút, sấm chớp đì đùng, ông trời giống như tức giận trước hành động khinh nhờn này. Vì là đạo tâm do ý niệm tạo thành nên đèn hoa đăng không chịu ảnh hưởng của mưa gió. Chiếc đèn càng trôi càng xa, nhưng tới khi đèn sắp đi tới vùng bóng tối nơi xa xăm thì Phượng Minh bắt đầu kiệt sức, não bộ quá tải.

Mắt hắn mờ đi, lòng ngập tràn sự nuối tiếc và không cam tâm. Rõ ràng chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa thì đạo tâm đèn hoa đăng đã đi được vào bóng đêm rồi.

Đúng lúc này có một bàn tay đặt lên vai hắn. Tào Phi bước tới truyền sức mạnh ý cảnh của mình cho Phượng Minh. Ý cảnh của hắn là thủy, tuy chưa hình thành đạo tâm nhưng cũng là trợ lực rất lớn.

– Đại ca! Ta tới giúp huynh một tay!

Giọng Cố Tam Ngưu khàn khàn, đặt tay lên vai còn lại của Phượng Minh.

– Chuyện vui sao thiếu Mộng Điệp ta được! Tam Tần ngươi có giúp không? Không giúp ta đánh ngươi thành đầu heo!

– Giúp… giúp, đừng đánh ta!

Tam Tần sợ hãi vội vã tới góp sức.

Từ Vi chưa ngộ ra ý cảnh nhưng cũng mỉm cười bước tới đặt tay lên vai Tào Phi. Có đôi khi, sức mạnh tinh thần mới là thứ quan trọng nhất. Trong đêm tối vô biên, một lời cổ vũ, một bàn tay giúp đỡ cũng khiến hy vọng đi xa hơn.

Tống Thanh Loan hừ lạnh bước tới đưa một tay ra. Sơ Tuyết dửng dưng làm theo.

Chỉ còn sót lại Lăng Vân. Gã đứng suy nghĩ một lúc, thấy việc này thật đáng cười. Tuy nhiên hành động của Phượng Minh khiến lòng người trở nên nóng hổi như có ngọn lửa thiêu đốt. Đấu với trời sao? Vậy Lăng Vân ta cũng sẽ góp một tay.

Dưới sự trợ giúp của tám người, đạo tâm đèn hoa đăng ngưng tụ thực chất, thậm chí đột phá cảnh giới thứ ba Đăng Phong Tạo Cực. Ở cảnh giới này, đạo thể được thổi vào sinh niệm để thay thế cho tử niệm.

Tử niệm chỉ là ý niệm vô hồn, qua năm tháng sẽ bị mục nát, còn sinh niệm là niệm do cảm ngộ thiên địa đại đạo mà thành, đạo chưa mục nát thì sinh niệm mãi mãi trường tồn. Tìm kiếm sinh niệm hoá thành “cực” cho đạo tâm, khiến đạo tâm từ nay có hồn. Nếu đạo tâm là một gốc cây thì trồng gốc cây này xuống đất nó vẫn sẽ đơm hoa kết trái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *