Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 36 – quá mạnh!

Tống Thanh Loan nhìn Phượng Minh cười khinh miệt. Thực lực của nàng xếp thứ tư trong Ngũ kiệt nhưng một chút khả năng cầm cự trước Tam Quyền Hoá Si của Cố Tam Ngưu cũng không có, chứ đừng nói là Phượng Minh chỉ đánh ngang tay nàng.

Xếp Cố Tam Ngưu ở vị trí thứ hai trong Ngũ kiệt không phải vì gã không mạnh bằng Sơ Tuyết, mà là vì đầu óc gã khá ngu muội. Có những đạo lý vô cùng đơn giản gã lại không hiểu. Vậy nên dù vô cùng thưởng thức thần lực trời sinh của gã nhưng Phong lão vẫn quyết không thu gã làm đệ tử.

Từ Vi tái mặt:

– Tam Ngưu sư huynh, mai Phượng Minh phải tới Thanh Vân sơn. Chuyển so đấu này để khi khác được không?

Cố Tam Ngưu nhắm mắt:

– Thiếu chủ là đại ca của ta, ta tự biết chừng mực. Đại ca, ba quyền của ta không dùng linh lực, chỉ dùng ý cảnh si mê mà ta ngộ ra được sau buổi truyền đạo của huynh. Ai cũng bảo ta ngu ngốc, huynh xem ta có thực sự ngu ngốc không?

Nghe vậy Phượng Minh nổi hết cả da gà, thầm mắng mười tám đời tổ tông tên nào nói gã biến thái này là ngốc. Ngốc mà vừa nghe giảng đạo đã ngộ ra được ý cảnh ư? Phải biết rằng theo Ngụy Tác sư phụ thống kê lại ở Phong Kiếm học viện không tính năm vị sư phụ thì có chưa tới bảy người ngộ ra được ý cảnh. Cố Tam Ngưu dù tuổi không còn trẻ nhưng vừa nghe đã ngộ cũng không phải hạng tầm thường.

– Trời ơi Tam Ngưu đệ đệ, ai dám bảo đệ ngu ngốc thế. Đệ là thiên hạ đệ nhất thông minh, là thiên tài có một không hai trong tu luyện giới này. Ai dám bảo đệ ngu ngốc, ta đánh hắn thành đầu heo!

Phượng Minh xắn tay áo phùng mang trợn má. Hắn đảo mắt sang khiến Tam Tần run lên cầm cập, bất quá việc này lại khiến sở thích quái dị của Mộng Điệp bị kích thích. Nàng ta ho khan:

– Không phải Tam Tần thì còn ai dám nói mấy câu chế giễu Cố sư huynh! Thiếu chủ đánh hắn đi, ta bên cạnh trợ uy!

– Ta không chơi với ngươi!

Mồ hôi sau lưng áo Phượng Minh ướt đẫm, hắn quay sang đá lông nheo với Tào Phi và Lăng Vân để hai người ứng cứu.

Lăng Vân bước ra thở dài nói:

– Tam Ngưu sư huynh, ngày mai thật sự Phượng Minh phải đi đến Thanh Vân sơn, hy vọng huynh bỏ qua.

Không ngờ Cố Tam Ngưu lại lắc đầu:

– Các ngươi không biết thôi! Ta nghe đại ca nói với Từ muội là không muốn đi. Vì vậy, ba quyền này đại ca nhất phải tiếp!

Phượng Minh và Từ Vi sững sờ, không biết mình bị Cố Tam Ngưu theo dõi khi nào.

Còn Lăng Vân thì nhíu mày âm trầm, nhưng biểu tình này rất nhanh biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi thường thấy.

– Phượng huynh sao không báo cho ta! Ta sẽ nghĩ kế hoạch khác thay thế. Dù sao huynh cũng là Minh công của Hắc Thủ, nếu huynh không muốn thì không ai ép huynh được!

Cố Tam Ngưu giơ tay ngắt lời Lăng Vân:

– Đại ca của ta không muốn đi, nhưng huynh ấy vẫn sẽ đi. Vì vậy ta phải để huynh ấy tiếp ba quyền này, huynh ấy sẽ không còn đi được nữa.

Lần này đến lượt Phượng Minh tỏ ra kinh ngạc. Lời của Cố Tam Ngưu có chứa rất nhiều đạo lý, làm gì mà là lời của kẻ ngu kia chứ. Bất giác hắn nhớ lại câu nói của thiếu niên cầm quạt bên cạnh lão ăn mày: “Thánh nhân vô vi nhi vô bất vi, tưởng không làm gì cả nhưng chẳng có gì là không làm”. Cũng có câu “Đại trí giả ngu”, hiện tại Cố Tam Ngưu rất giống với sự mô tả của hai câu nói đó. Ba quyền kia nghe thì như muốn đả thương Phượng Minh nhưng cũng là mở ra một sinh lộ cho hắn.

Giọng Cố Tam Ngưu khàn khàn:

– Đại ca, quyền của ta ngươi có tiếp không? Thật ra ta chỉ hỏi cho vui, ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Quyền thứ nhất Phi Nga Phác Hoả! Nhiều năm qua ta tự hỏi cái gì là si? Con thiêu thân biết nhảy vào lửa là sẽ chết, vì sao nó vẫn cứ nhảy vào? Ta không có đáp án, vì ta cũng si như nó. Một quyền này của ta biết rằng phải chết, không có lối thoát nhưng ta vẫn đánh ra.

Chỉ thấy Cố Tam Ngưu nhắm mắt, nghiến răng, thần thái đau khổ đấm ra một quyền. Đây là một quyền vô cùng tầm thường, không hề có một chút linh lực nào nhưng Phượng Minh cảm nhận được sự cố chấp dồn nén trong đó đạt đến mức kinh khủng. Thậm chí nếu Cố Tam Ngưu muốn thì sẽ ngay lập tức ngưng tụ được đạo tâm về ý cảnh cố chấp.

– Thiên tư của Cố Tam Ngưu kinh người như thế mà lại bị người ta gán ghép là ngu si. Thật ra bởi vì đạo của huynh ấy là si. Nếu quá thông minh thì làm sao đi đúng đạo của mình được?

Một quyền kia mang theo sự cố chấp của những con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa. Một quyền này tới sát ngực Phượng Minh, hắn liền biết mình không cách nào đỡ được.

Bất quá Từ Vi không bao giờ trơ mắt nhìn hắn bị thương. Nàng kéo áo Sơ Tuyết ra hiệu. Thân hình Sơ Tuyết nhoáng lên một cái đã xuất hiện trước mặt Phượng Minh.

Nàng lạnh lùng giơ chưởng lên đánh về phía Cố Tam Ngưu. Chưởng đối quyền, cả hai đồng thời bước về phía sau ba bước.

Cố Tam Ngưu thở dài:

– Ta gọi ngươi một tiếng sư tỷ, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Quyền thứ nhất ngươi tiếp được, còn quyền thứ hai hãy thử xem một chút. Đại ca, ngươi nhìn kỹ đây. Quyền này gọi là Vô Minh. Vô Minh là gì, người ta thường bảo Vô Minh là nguồn gốc của đoạ lạc luân hồi, là chấp mê bất ngộ, vĩnh viễn không siêu thoát. Vậy tại sao ta lại chấp mê bất ngộ?

Ánh mắt Cố Tam Ngưu trở nên điên cuồng, gã đưa tay lên cao đấm xuống một quyền về phía Sơ Tuyết:

– Vì trong luân hồi có thứ khiến ta trân quý, vì vậy nên ta nguyện Vô Minh..

Một quyền này mang theo sự nặng nề u tối, dù không dùng linh lực nhưng khiến người xung quanh cảm giác có hàng vạn linh hồn đang gào thét trong đó. Quyền còn chưa buông xuống thì sắc mặt Sơ Tuyết đã tái nhợt.

Mộng Điệp trầm mặc:

– Lúc trước Tam Ngưu sư huynh chưa ngộ ra ý cảnh dùng hai quyền đã khiến ta trọng thương. Nay huynh ấy ngộ ra ý cảnh của mình, chỉ hai quyền có lẽ đủ để giết Sơ Tuyết. Huynh ấy quá mạnh!

Sơ Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, tay run rẩy còn chưa kịp vung chưởng đối kháng thì quyền đã chạm đến sống mũi của nàng. Tuy nhiên quyền dừng lại ở đây, không tiến thêm một phân nào nữa. Cố Tam Ngưu không đánh thật, nếu không một quyền này buông xuống, thậm chí không cần linh lực cũng đủ khiến Sơ Tuyết chết dưới ý cảnh vô minh.

– Đại ca, hai quyền này là ta đánh ra cho huynh xem. Hi vọng huynh nhìn thấu.

Cố Tam Ngưu ngồi xuống vuốt ve đèn hoa đăng của mình. Gã quá mạnh, mạnh đến mức khiến mọi người phải trầm mặc.

Tào Phi là người phá vỡ bầu không khí này.

– Giờ tốt tới rồi, mọi người cùng đốt nến đèn hoa đăng thôi!

– Phải phải! Hôm nay chúng ta hội tụ tại đây cùng viết lên ước nguyện của mình rồi thả xuống Nguyệt hồ. Nguyệt hồ là một nhánh nhỏ của sông Tinh Hà bao la. Thuyền hoa đăng chở nguyện ước của chúng ta trôi đi xa, biết đâu hai ba trăm năm nữa khi chúng ta đã già sẽ gặp lại nó?

Từ Vi cười tươi. Phượng Minh nhìn sang Cố Tam Ngưu đang ngồi riêng một góc. Thầm ghi nhớ trong đầu hai quyền kia. Người khác không kịp ngộ ra những gì thâm thúy trong đó còn hắn thì lại có thể. Cố Tam Ngưu bảo hắn chịu ba quyền, nói trắng ra là muốn dạy hắn ba quyền này. Chỉ là mới quyền thứ hai Sơ Tuyết đã chịu không nổi, nên quyền thứ ba kia hắn cũng không có diễm phúc học được.

Phượng Minh ngồi xuống cạnh bờ hồ. Nhìn đèn hoa đăng hình hoa sen dưới đất, hắn có cảm xúc rất vi diệu. Đèn hoa đăng này không ngờ lại giống hệt đạo tâm của hắn, từng đường nét một khắc hoạ lại hoàn hảo, thậm chí cả dấu mực tượng trưng cho Thạch thành cũng tồn tại. Phượng Minh tự hỏi có phải vì mình ở Thạch thành ngưng tụ đạo tâm nên mới phát sinh chuyện lạ này chăng?

Bỏ hết mọi ý nghĩ linh tinh trong đầu, hắn lấy cây bút của Lăng Vân vừa viết xong chấm mực lại rồi viết mấy chữ lên đèn hoa đăng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *