Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 32 – bươm bướm màu tím

Phượng Minh trầm mặc một lúc rồi:

– Thạch Trư, ngươi từng nói ta phải cẩn thận Phong lão. Từ lúc ta cảm nhận được thế giới xung quanh thì Phong lão chính là thân nhân duy nhất của ta, lão nhân gia người sẽ hại ta sao?

Thạch Trư đáp:

– Người mỗi lúc mỗi khác, có khi quá khứ tốt với chủ công hiện tại lại muốn hại chủ công, nhưng trong tương lai lại sẽ tốt với ngài. Vì vậy đối đãi với một người phải tùy tình hình mà phân định. Đạo của đế vương, ai cũng có chỗ hữu dụng bất kể địch ta.

Phượng Minh gật đầu, nhìn Du Long kiếm đang để trên chiếc bàn cách đó không xa. Từ lúc Phong lão trao nó cho hắn thì hắn luôn xem nó giống như thế thân của ông. Mỗi lần cầm nó trong tay hắn cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Nếu nói Phong lão muốn hại mình, Phượng Minh không tin và cũng không chấp nhận nổi.

– Nếu là kiếp thì cứ việc tới, dẫu sao ta cũng là cô nhi, chỉ có một mạng. Phong lão nhặt ta về từ bãi rác, dù có mưu tính gì thì cũng là đúng đắn. Phượng Minh ta sống được mười sáu năm, khai sáng hai con đường cho hậu thế đã không uổng kiếp này rồi!

– —-

Lăng Vân cũng đang ngồi trong thư phòng. Thần thái gã bình tĩnh vô cùng, tay cầm bút lông chấm vào nghiên mực rồi vẽ lên giấy thứ gì đó. Bỗng nhiên thư phòng tối xầm lại, sau lưng Lăng Vân có tiếng gầm gừ dữ tợn của ác thú nào đó. Đồng thời sinh cơ của gã cũng bị bóng tối cắn nuốt dần dần. Bất quá gã vẫn tỏ ra bình thường, tiếp tục vẽ chẳng hề bận tâm xung quanh.

– Cổ ngươi rất trắng và đẹp, ngươi nói xem nếu ta cắt đầu ngươi xuống thì có đáng tiếc không?

Lăng Vân cảm giác nơi cổ mình vừa bị thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo đặt lên. Gã mỉm cười:

– Thanh Loan cô nương thật biết doạ người…

– Doạ?

Người phía sau lưng gã cười lên khanh khách:

– Ngươi nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của ta rồi đưa cho Phượng Minh, chỉ bằng lý do này cũng đủ để ta giết ngươi. Ngươi cũng giống tên thiếu chủ kia chỉ biết làm màu, thật ra là sợ đến vỡ gan vỡ mật.

Lăng Vân lắc đầu:

– Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Con người Tống Thanh Loan là thế nào ta hiểu rất rõ. Cô hiếu chiến nhưng không hiếu sát. Vả lại mục đích cô đến đây chỉ để hù doạ ta, thương thế của cô và Phượng Minh mặc dù được Tục Mệnh Hoàn của Ngụy sư phụ giúp hồi phục nhanh nhưng cần mất đến bảy ngày mới ổn thoả. Nếu ta đoán không lầm bây giờ nơi bốn huyệt đạo Côn Lôn, Thái Xung, Dũng Tuyền, Thừa Khấp của cô đang rất đau đớn vì thi triển Thanh Loan đệ nhị thức. Nếu thật sự động thủ với ta, cô sẽ chết rất thảm.

Tống Thanh Loan hừ lạnh:

– Ngươi cũng có bản lĩnh, nhưng ngươi dám giết ta sao?

– Không dám, chỉ muốn cô ngồi xem ta vẽ tranh. Bức tranh này nhờ cô đem về cho Vương sư phụ xem.

Tống Thanh Loan không hiểu bản thân vì sao lại nghe lời Lăng Vân ngồi xuống. Sau một lúc lâu theo dõi từng nét bút của Lăng Vân, địch ý của nàng với gã cũng giảm bớt một chút.

– Ngươi vẽ cái gì vậy? Bản đồ Nam Thiệm à?

Nghe Tống Thanh Loan hỏi, Lăng Vân cười cười lắc đầu.

– Đúng mà cũng không đúng. Đây là bản đồ Nam Thiệm sau một tuần nữa.

– Một tuần? Ta không hiểu? Còn đây là hình gì?

Tống Thanh Loan chỉ vào hình một bàn tay màu đen cụt ngủn chỉ còn hai ngón ở góc phải bức tranh. Lăng Vân trả lời:

– Vương sư phụ sẽ hiểu, còn cô không hiểu được. Nhớ đem giao tận tay cho Vương sư phụ.

Lăng Vân vẽ xong cuốn tranh lại rồi đưa cho Tống Thanh Loan. Nàng ta thoáng nhíu mày nhưng không hiểu sao bản thân vẫn cầm lấy.

Bước ra khỏi thư phòng của Lăng Vân, Tống Thanh Loan vẫn cảm thấy mình như nằm mộng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe lời người khác một cách quỷ quái đến vậy. Chỉ có điều từ Lăng Vân toát lên khí chất khiến ai đứng bên cạnh cũng cảm giác gã rất đáng tin tưởng và an toàn.

Tống Thanh Loan cầm bức tranh giao cho Vương Hy Quân sau đó rời đi.

Nhìn bức tranh vẽ núi non và bàn tay đen khuyết ba ngón đặt trên bàn, Vương Hy Quân trầm mặc một chút rồi phất tay đốt bức tranh thành tro bụi.

– ——-

Phượng Minh đi dạo trong biệt phủ của mình mà lòng nặng trĩu. Bóng ma tử vong cứ ám ảnh hắn, giống như có một loại kiếp sát đang tới gần, mặc dù hắn biết nhưng không cách nào hoá giải.

Bất chợt hắn nhìn thấy một con bươm bướm màu tím đang đậu trên bông hoa trước mặt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên cánh bướm, cùng lúc khung cảnh xung quanh hoa viên nơi hắn đang đứng bỗng biến đổi.

Đây nào còn là một hoa viên nhỏ trong biệt phủ. Không gian rộng bát ngát, cánh đồng màu tím trải dài tới tận chân trời. Con bướm đang được Phượng Minh vuốt ve thoát khỏi tay hắn bay vút lên cao. Từ phía xa xuất hiện thêm một đàn bướm chừng mười con bay tới vờn quanh người Phượng Minh. Chúng khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ. Khoé môi hắn khẽ nhếch, đưa tay bắt lấy một con bươm bướm trong đàn.

Con bướm này thoạt nhìn chả có gì đặc biệt ngoại trừ việc nơi cánh phải của nó có một vệt đen dài.

– Cô là Mộng Điệp? Ảo cảnh thật thú vị, con bướm này là đạo tâm do cô ngưng tụ ra? Từ lúc ta trọng thương đến giờ chỉ mới ba ngày mà cô đã đạt tới Tòng Tâm Sở Dục. Thiên tư này so với ta cũng không mấy khác biệt!

Phượng Minh đưa tay miết nhẹ con bướm. Chỉ thấy con bướm tan tành thành từng mảnh, một cô gái áo tím đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, thân hình phiêu dật yểu điệu vô cùng, giống như lúc nào cũng chực chờ bay lên không trung.

– Thiếu chủ quả nhiên lợi hại, chưa tới ba nhịp thở đã nhận ra được mình rơi vào ảo cảnh. Nói thiên tư của ta xuất chúng cũng không đúng. Thiếu chủ chỉ mới mười sáu tuổi, còn ta năm nay đã bốn mươi hai. Lúc bằng tuổi ngươi ta chỉ là một con ngốc tu vi Khai Nguyên trung kỳ. Thời gian đằng đẵng ta chỉ chuyên tu ảo trận, thuật mê hồn nên với những thứ này có kiến giải rất sâu sắc. Khi nghe những gì thiếu chủ giảng, ta lập tức minh ngộ ra được ý cảnh của mình.

Phượng Minh lắc đầu:

– Cô tới là để so tài sao? Thứ lỗi ta không có hứng thú!

Mộng Điệp chậc lưỡi:

– Thiếu chủ vẫn quá ngây thơ. Ngươi sinh ra đã được làm truyền nhân của Phong lão nên hô một câu thì có người ứng một câu. Nhưng với người mạnh hơn ngươi, ngươi chỉ có thể làm theo yêu cầu của họ. Ngươi thân mang trọng thương, ta không làm khó ngươi. Huống hồ ta phát hiện ra thân thể ngươi vô cùng yếu ớt, nếu là lúc trước ta chưa ngộ ra đạo tâm của mình thì ngươi có thể miễn cưỡng đánh ngang tay ta. Nhưng bây giờ khi ta có đạo tâm, đối phó với ngươi chỉ cần một ngón tay út!

Tất cả những điều Mộng Điệp nói hoàn toàn đúng. Con đường tu tâm đã mở ra một chân trời mới trong tu luyện giới. Ngộ ra đạo tâm, thực lực ít nhất tăng gấp đôi, ai không tu luyện được sẽ lỗi thời.

Mặc dù Phượng Minh sáng tạo được con đường Huyết Văn tu thân thể, nhưng con đường này đòi hỏi thời gian lâu chẳng kém gì tu linh và tu chân. Về đấu pháp, hắn chỉ có thể dùng ba loại đạo tâm khác nhau để đè ép địch nhân.

Nếu địch nhân như Tam Tần và Tống Thanh Loan đều ngưng tụ ra đạo tâm của bản thân, hắn vẫn như cũ không phải đối thủ của họ. Trừ phi hắn tiếp tục ngộ ra nhiều loại đạo tâm khác hoặc thân thể cũng tu luyện huyết văn đến Hoá Hình hậu kỳ.

– Ngũ kiệt quả là thẳng thắn! Cô muốn gì?

Phượng Minh thở dài. Mộng Điệp vân vê sợi tóc rồi hừ lạnh nói:

– Đánh bầm mắt tên khốn Tam Tần cho ta! Tam Tần rất sợ ngươi, ngươi phải giúp ta hù hắn một trận ra trò!

– Vì sao?

Phượng Minh nhíu mày không hiểu.

– Vậy ngươi có đánh hắn không, hay là để ta đánh ngươi! Đánh hắn rất dễ giải toả tâm trạng. Bổn cô nương có tư thù với tên xấu xa này, bản thân không tự ra tay được nên mới tìm ngươi!

Nghe Mộng Điệp nói vậy, bao nhiêu phiền muộn của hắn thoáng chốc đều tan biến. Không đợi Mộng Điệp nói thêm câu nào hắn đã hùng hùng hổ hổ đi kiếm Tam Tần. Đúng vậy, bây giờ chỉ có đánh người mới giúp hắn bình tâm trở lại.

– ———

– Tam Tần!

Đứng trước Phong Kiếm học viện, Phượng Minh lớn giọng gọi. Bên trong học viện các đệ tử nghe thấy tiếng Phượng Minh thì đều chạy ra ôm quyền chào hỏi.

– Thiếu chủ, thương thế của ngài đã khoẻ chưa?

– Thiếu chủ, ngoài trời rất lạnh, vì sao người không mặc thêm áo?

Chúng đệ tử hỏi thăm không ngớt làm Phượng Minh vui vẻ trở lại, cảm giác kiếp nạn ập tới hoàn toàn phai nhạt. Hoá ra chỉ có hoà nhập vào trần thế, tiếp xúc nhiều người, sống một cách vô tư, vô lo, vô nghĩ thì mới quên đi được những điều khó chịu.

– Tam Tần, hôm nay ông đây phải đánh ngươi thành đầu heo!

Bên trong Phong Kiếm học viện, Tam Tần đang núp dưới một chiếc bàn trong phòng ăn. Ký ức về hai lần bị Phượng Minh doạ cho bỏ chạy vẫn in sâu vào tâm trí gã. Bề ngoài nhìn Tam Tần giống như một người cục súc nhưng thực chất gã rất nhát gan. Chỉ cần gặp kẻ mạnh hoặc việc đại sự thì gã không ngần ngại cúp đuôi chạy mất.

– Liêm sỉ có ăn được không? Kẻ sống sót cuối cùng mới là cường giả!

Đó là châm ngôn sống của Tam Tần. Việc gì không chắc ăn, gã nhất quyết không làm. Người nào không chắc đánh thắng, vậy thì nhất quyết không đánh. Trên thiên hạ duy chỉ có một người phá vỡ mọi quy tắc của gã. Đó là Mộng Điệp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *