Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 3 – lão ăn mày và nam thiệm tam đại quy củ

– Cô nương, ta luyện kiếm rất nguy hiểm, không nên tới gần.

Thấy nữ quỷ xấu xí tiến lại, Phượng Minh vội thu kiếm la lớn.

– Ngươi thì được bảo nhiêu bổn sự?

Nữ quỷ cười lạnh, phất tay dùng linh lực bẻ một cành trúc, sau đó đâm thẳng về phía Phượng Minh.

Phượng Minh đang còn ngạc nhiên thì đã thấy mũi trúc đâm sát tới cổ mình, theo phản xạ lách người sang một bên, tay trái thì thúc thẳng vào bụng nữ quỷ.

– Cũng có chút bản lĩnh!

Nữ quỷ cau mày lui lại mấy bước. Trong Thanh Vân sơn nàng ta có vị trí khá cao trong hàng đệ tử, ngoại trừ những nhân vật xuất chúng giống Bạch Vô Thiên, Phương Lan thì khó ai lấn áp nàng ta được nửa chiêu. Vậy mà tên tiểu tử khờ khạo này vừa ra tay đã bắt mình phải thối lui ba bước.

Điều nàng căm phẫn nhất là tên khờ kia biểu tình rất đắc ý, mặt vênh vênh, chống nạnh nói:

– Cô nương cũng không tồi! Bất quá kiếm đầu tiên của cô nằm trong Hành Trạm nhị thập tứ thức của Phong gia gia, khi cô xoay cổ tay ta đã biết cô định kết hợp Thích thức và Bằng thức, ý đồ dùng sức mạnh đè ta xuống. Còn nữa, bước đầu tiên cô nương lui lại là dùng thuật Khinh Hành của hoàng tộc Đại Ngu, bước thứ hai có chút hỗn loạn nhưng vẫn thể hiện rõ bộ pháp thuộc về Loạn Chiến cước pháp của Cuồng Kiếm cung chủ Vi Thanh Thanh. Thế nào, ta nói không sai chứ?

Nữ quỷ sắt mặt tái mét:

– Là Phong gia dạy ngươi những điều này sao?

Phượng Minh thở dài:

– Đúng vậy! Có điều ta không hiểu được vì sao những người sáng tạo ra các chiêu thức tinh diệu này đều là phường vô lại.

Nữ quỷ ngẩn ra:

– Vô lại? Ngươi nói Vi Thanh Thanh là vô lại?

Phượng Minh cũng nghệch ra:

– Còn không phải? Phong lão nói ta Vi Thanh Thanh là phường hái hoa đạo tặc chuyên phóng hỏa hiếp dâm. Còn thuật Khinh Hành là do Bạch Thiên Vương một tên mổ lợn đầu đường xó chợ, không việc ác gì không làm sáng tạo ra.

Nữ quỷ nghe xong á khẩu. Thầm nghĩ Phong lão thật sự điên mất rồi. Bất quá không hiểu sao lòng nàng bất giác lại cảm thấy vui vẻ. Người thiếu niên trước mặt rất chất phác đơn thuần. Tuy ngộ tính cực cao nhưng trí tuệ dường như hơi thấp. Người như vậy đối đãi với mình đều là thật tâm.

Nàng đưa tay ra tươi cười, cái bớt trên mặt nhăn lại trông thật đáng sợ:

– Xin chào, ta tên là Từ Vi, năm nay mười lăm tuổi!

Phượng Minh cũng cười, đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Chợt hắn nhíu mày như đang suy nghĩ:

– Tay của ngươi khi bắt lấy tay ta có phải là dùng Cầm Nã pháp của Vô Nhật vương triều không?

– Ta đang muốn kết giao với ngươi, không phải khoe khoang kiến thức!

Từ Vi giận dữ nhưng khi thấy Phượng Minh nhắm nghiền mắt, tay đảo qua đảo lại bắt chước động tác của nàng liền câm nín không nói thêm được câu nào.

…………….

Suốt dọc đường đi Phượng Minh và Từ Vi không ngừng trò truyện, hảo cảm với nhau cũng ngày một tăng. Đây là người bạn đầu tiên của mình nên Phượng Minh cảm thấy vô cùng vui sướng.

Từ Vi ngồi phía trước con lừa, lúc này đã không cần Phượng Minh đỡ nữa nên hai người phải duy trì khoảng cách để tránh chạm vào nhau.

Phong lão vẫn im lặng như thường ngày, nhưng hôm nay Phượng Minh chợt nhận ra lão uống nhiều rượu hơn mọi khi, đầu cũng ngẩng cao hơn bình thường.

– Thanh Vân sơn có bảy kiếm cung: Thủy, Thích, Cuồng, Hạo Nhiên, Vô Ưu, Trảm Ma và cuối cùng là Đế kiếm cung. Trong đó Đế kiếm cung do đệ nhất thần kiếm đương thời là Thanh Vân chưởng môn chấp chưởng. Trong bảy kiếm chủ thì có tới năm vị đang nằm trong Nam Thiệm Thập Đại Thần Kiếm… Khi ngươi gặp đệ tử của họ thì phải hết sức cẩn thận.

Nói mấy câu này Từ Vi bỗng như có như không liếc mắt về phía Phong lão. Chỉ nghe ông cười lạnh:

– Thập Đại Thần Kiếm chỉ có mình lão tặc kia là có bản sự. Chín tên còn lại đều là phế vật!

Phượng Minh cười:

– Con cũng nghĩ vậy! Theo như kiếm pháp gia gia truyền thụ cho con thì thật sự họ rất tầm thường, kiếm chiêu tồn tại vô số sơ hở, không hiểu vì sao bọn họ làm đạo tặc mà đến giờ vẫn còn sống.

Phong lão hừ nhẹ:

– Nói người ta, bản thân ngươi cũng là phế vật…

– Chỉ vì con không có khả năng tu luyện, nếu không thiên hạ đệ nhất kiếm phải là con…

Phượng Minh không phục cãi lại. Ngồi phía trước con lừa Từ Vi chỉ muốn tức đến thổ huyết. Phong lão khi xưa nổi tiếng là người quái đản tự cao tự đại, coi kẻ địch như rơm rác, trong kiếm pháp có tới chín phần ma tính. Nay dạy dỗ một thiếu niên tới mười sáu năm, không ngờ hắn cũng bị lây nhiễm tính tình cuồng vọng không biết trời cao đất dày này.

– Phong lão, người bị ai đánh bại không lẽ đã quên rồi sao?

Hai người gia trẻ đang mắng nhau tới nước miếng văng tứ tung nghe vậy thì đều sững lại. Phượng Minh hớn hở hỏi:

– Gia gia từng bị đánh bại sao? Vậy mà ta nghe lão lúc nào cũng ngâm nga đời kiêu hùng trăm trận bất bại, đại sát thiên hạ không đối thủ.

Phong lão trầm mặt xuống, khẽ thở dài:

– Thiên hạ rộng lớn, làm gì có ai không có đối thủ. Nam Thiệm ngoài Đại Ngu hoàng triều ra thì còn tứ đại vương triều ở xung quanh. Bọn họ hướng về Đại Ngu mang tiếng là thuần phục thiên tử nhưng lại là quốc gia độc lập, cao thủ như mây. Ta năm xưa ở Đại Ngu có chút uy thế liền xem trời bằng vung, cho đến khi ta bại trong tay ngài ấy!

Phượng Minh hỏi:

– Nam Thiệm rộng thế sao? Vậy nơi chúng ta đang đứng là vương triều nào?

– Là Cửu Thiên vương triều!

Từ Vi đáp thay, lần này đến phiên nàng tò mò hỏi:

– Phong lão, kẻ đánh bại người là ai? Người từng được xưng tụng là Nam Thiệm đệ nhị thần kiếm, cường giả Sinh Tử cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu nửa bước là thành tiên, còn ai đánh nổi người đây?

Phong lão lắc đầu cười cười:

– Không cần tò mò, hắn đã đến rồi!

Phượng Minh và Từ Vi nhìn về phía xa thì thấy có ba người đang đi bộ tới gần.

Người dẫn đầu là một lão già mình mẩy bẩn thiểu dơ dáy chẳng khác gì ăn xin, tay đang cầm một con gà gặm như hổ đói.

Người thứ hai là một thiếu niên tuấn lãng tay cầm quạt phe phẩy, bộ dáng rất thong dong.

Người thứ ba là một thiếu nữ áo vàng tóc thắt hai bím, hai mắt to tròn trông cực kỳ lanh lợi. Có điều lưng của nàng đeo một thanh đao bản bự cực kỳ mất cân xứng với vóc dáng.

Phong lão nhìn lão ăn xin cười khổ:

– Được đại huynh nghênh đón từ xa, Vô Ảnh nhận sự quý mến mà lòng cảm thấy sợ hãi.

Lão ăn mày một tay cầm chân gà, một tay móc miếng thịt còn dính trong kẽ răng ra, giọng ồm ồm:

– Nam Thiệm tam đại quy củ đã nhớ kỹ chưa?

Trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Vi và Phượng Minh, Phong lão lần đầu tiên chắp tay cuối đầu:

– Đã rõ, nay xin đại huynh cho phép ta mang theo hậu nhân trở về nhân thế! Ba điều kia quyết không phạm phải.

Lão ăn xin cười hắc hắc đắc ý:

– Nếu đã tuân thủ thì chúng ta chính là đồng đạo, hai hài tử chúng ta đi thôi. Còn mấy vị cao thủ năm xưa muốn xuất thế, chúng ta phải bái phỏng một phen.

Thư sinh cầm quạt chắp tay chào ba người Phượng Minh rồi đi theo sau lưng lão ăn xin. Riêng thiếu nữ áo vàng thắt bím tóc thì nhìn Phượng Minh hừ lạnh:

– Đồ háo sắc, nếu hôm nay không vì nể mặt sư phụ ta sẽ bổ nát đầu ngươi ra!

Phượng Minh hai mắt sáng ngời, bước tới một bước:

– Eo cô nương mới xoay qua một tấc, vai trùng xuống vừa hợp với Sát Nhân đao trong Sát Nhân kinh của Thái Miếu?

Nghe thấy hai chữ Thái Miếu, thiếu nữ bỗng ngẩng ra. Phong lão sắc mặt xám xịt, còn lão ăn mày và thư sinh kia dừng bước hẳn.

– Tam đại quy củ, ngươi phạm điều một!

Lão ăn mày chầm chậm quay lưng lại nhìn Phong lão. Nụ cười của lão ăn mày giờ đây rất lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác thân thể đông cứng lại.

Phượng Minh mơ hồ phát hiện mình vừa nói gì không phải, vội vã nhảy xuống lừa bước tới trước mặt lão ăn mày, Phong lão muốn cản nhưng không kịp.

– Tiền bối, người phải chăng tới từ Thái Miếu?

Lão ăn mày cười đáp:

– Phải!

Chữ “phải” vừa thốt ra không khí bất giác ngưng đọng lại. Ai nấy đều không dám thở mạnh, giống như có một bàn tay đang nắm lấy tim mỗi người, chực chờ bóp nát tim họ.

Phong lão trầm giọng:

– Đại huynh, ta tôn trọng huynh! Ta phạm lỗi, ta có thể đi cùng huynh. Nhưng huynh muốn hại hậu nhân của ta, hai đệ tử bên cạnh huynh e là cũng không có mạng sống qua hôm nay. Cùng lắm chúng ta hai mạng đổi hai mạng, sau khi ta thoát thân từ nay về sau không chết không thôi!

Phượng Minh xua tay:

– Mọi người làm gì mà nghiêm trọng đến vậy. Ta chỉ tò mò công pháp của bách gia Phong lão đều biết rất nhiều, chỉ có Thái Miếu này là gia gia ta chỉ biết đến Sát Nhân đao. Có điều trong cách dùng Sát Nhân đao này dường như có chỗ không đúng. Theo như ta phỏng đoán, đao này chém xuống thì tự thân cũng bị hủy hoại tám phần. Ta không biết có phải Phong gia gia nhìn nhầm không nên muốn hỏi tiền bối đến từ Thái Miếu một chút!

Lão ăn xin nhìn Phượng Minh hồi lâu, lông mày giãn ra, cười nhẹ:

– Phong Vô Kiếm Ma năm xưa lại nhận một phàm nhân làm đệ tử? Ngộ tính tuy rất cao nhưng mạng sống chỉ kéo dài sáu mươi năm là cùng. Ngươi dạy dỗ hắn chỉ tốn công thôi!

Phượng Minh nở nụ cười thật tươi:

– Phàm nhân cũng không hẳn đã không tốt. Vãn bối có thể tùy thích nghiên cứu tuyệt học bốn bể mà không sợ những bậc đại năng gây khó dễ. Giống như tiền bối đây không lẽ chỉ vì ta dò hỏi tới công pháp của ngài mà ngài lại muốn giết ta sao?

Lão ăn xin nhíu mày, thư sinh bên cạnh nhìn Phượng Minh cười:

– Vị huynh đài này khiến ta nhìn không thấu. Ban đầu ta cứ cho rằng huynh chất phác, nhưng e rằng không phải vậy!

Phượng Minh lắc đầu:

– Ta chỉ nói ra những điều mình nghĩ, vả lại mười sáu năm nay ta chưa từng gặp qua người lạ, tâm cơ kế sách gì gì đó ta càng không hiểu.

Thư sinh phe phẩy quạt:

– Thánh nhân vô vi nhi vô bất vi, tưởng không làm gì cả nhưng chẳng có gì là không làm. Nếu huynh không phải người phàm, chúng ta có thể so tài một phen.

Phượng Minh đáp:

– Tại hạ Phượng Minh. Ta là phàm, huynh là người tu luyện, bất quá chỉ là chênh lệnh thực lực. Ta không tin đạo của huynh có thể cao hơn ta!

– Ồ? Đạo của huynh là gì?

Thư sinh bật cười. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung về phía Phượng Minh.

Chỉ thấy hắn thẳng lưng, đầu ngước lên cao, mọi người chỉ có thể thấy rõ nửa con mắt của hắn.

– Đạo của ta là trời lớn đất lớn, duy ta lớn nhất! Trên đời này không có đại dương nào rộng hơn lòng của ta, không có ngọn núi nào cao hơn chí của ta!

Một cỗ ngạo khí ngập trời tỏa ra khiến mọi người rung động.

Từ Vi, Phong lão, cô gái áo vàng kinh ngạc nhìn hắn. Thư sinh muốn nói nhưng lại không biết nên thốt ra lời nào.

Lão ăn xin cũng khựng lại một lúc rồi cười ha hả.

– Thú vị, thú vị! Gan hùm gan gấu cũng to không bằng gan ngươi. Bất quá chỉ là một phàm nhân thì gây ra được bao nhiêu sóng gió? Được rồi hai đệ tử đi thôi, không cần nhiều lời nữa…

Lão ăn xin đưa đùi gà lên miệng ăn, xoay lưng đi, thư sinh và thiếu nữ áo vàng liền đi theo như hình với bóng, chả mấy chốc cả ba đã khuất dạng.

Lúc này Phong lão mới khôi phục thần thái như cũ, lạnh lùng nói:

– Tiểu hỗn đản, về sau không được nói năng linh tinh. Còn dám khoe khoang thêm một lần nào nữa ta cắt lưõi ngươi!

Từ Vi nhìn Phượng Minh ngờ vực:

– Ngươi có phải bị điên rồi không?

– Ta chỉ nói rõ lòng ta, các ngươi vì sao không hiểu?

Phượng Minh tức giận nói. Đoạn hắn thở dài, đi về phía trước dáng vẻ tiêu điều cô độc:

– Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên… (Người cười ta điên cuồng, còn ta chỉ cười người không hiểu thấu)

– Phượng Minh!

Đằng sau vang lên tiếng Phong lão. Hắn liền tươi cười quay lại:

– Con biết trên đời này chỉ có gia gia là tin tưởng con!

Phong lão lạnh nhạt:

– Không phải, ngươi đi nhầm đường, đường ở bên kia!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *