Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 26 – trầm luân

Thứ kế đến mà Phượng Minh muốn chuẩn bị chính là công pháp tấn công hữu dụng duy nhất hiện giờ hắn có – Yêu Ngôn Hoặc Chúng.

Bảy chữ chân ngôn “Định, Trầm, Tán, Mộng, Tham, Sân, Si” hắn chỉ mới luyện thành được chữ Định. Theo như công pháp ghi chép lại thì đạt đến Hoá Hình có thể bắt đầu tham ngộ chữ thứ hai “Trầm”. Chân ngôn này một khi luyện thành thì chỉ cần một chữ đủ khiến địch nhân trầm luân, vĩnh viễn chìm đắm trong ảo cảnh. Nhưng muốn luyện thành không đơn giản như vậy, phải ngộ ra như thế nào là “trầm”, tự thân trầm luân trước.

– Chủ công sẵn sàng chưa? Nếu không chịu nổi thì gọi tên của ta, ta sẽ dừng lại!

Sau khi Thạch Trư truyền âm, Phượng Minh hít sâu vào một hơi rồi gật đầu.

Ngay lập tức khung cảnh xung quanh hắn biến đổi, mặt đất nứt ra một đường lớn khiến hắn bị rơi xuống. Vết nứt này sâu vô cùng vô tận, Phượng Minh cứ thế rơi mãi không ngừng.

Ban đầu hắn còn cảm thấy bình thường nhưng khi thời gian qua được chừng một nén hương thì cảm xúc tuyệt vọng bắt đầu nảy sinh trong lòng hắn.

– Không sao! Đây chỉ là ảo cảnh, Thạch Trư sẽ cứu ta!

Phượng Minh mỉm cười lẩm bẩm, cố gắng trấn an mình.

Lại thêm một canh giờ trôi qua Phượng Minh vẫn không ngừng rơi xuống với vẻ mặt bình tĩnh. Đột nhiên bốn phía xung quanh vang lên giọng của Thạch Trư:

– Ha ha Phượng Minh, ta thiên tân vạn khổ mới lừa được ngươi vào đây, Yêu Ngôn Hoặc Chúng cái chó má gì chứ, đây là thế giới tồn tại trong ý niệm của ta, ngươi rơi càng sâu thì sẽ càng trầm luân, cuối cùng bị ta đoạt xá! Phượng Minh chịu chết đi!

Phượng Minh nhíu mày nhìn xung quanh thì thấy ảo cảnh đang dần biến đổi. Vực sâu không đáy chợt trở thành biển lửa vô biên, quan trọng nhất là cảm giác nóng rát kinh khủng dần xuất hiện. Theo độ rơi của hắn, cái nóng cũng lớn dần, việc này khiến hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng đau đớn.

– Thạch Trư! Ngươi quá tay rồi! Mau dừng lại!

Nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng đến ghê người. Phượng Minh nhớ lại những lời vừa nãy của Thạch Trư, trong lòng xuất hiện sự nghi hoặc xen lẫn với sợ hãi. Chẳng lẽ Thạch Trư thật sự lừa mình sao?

Biển lửa phía dưới mỗi lúc một gần, áo quần Phượng Minh đã cháy trụi hết, da thịt bắt đầu bong ra từng mảng. Đến lúc này hắn chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa mà chỉ còn một sự tuyệt vọng bao trùm.

– Thạch Trư đừng!

Khoé mắt Phượng Minh chảy ra một giọt lệ, hắn đã hoàn toàn buông xuôi. Từng ký ức trong cuộc đời bắt đầu hiện lên trước mắt như những trang giấy đang lật nhanh. Bất quá cảm xúc êm đềm này lại bị cắt đứt bởi một tiếng ùm. Nơi hắn rơi xuống bên dưới không còn là biển lửa mà là một đại dương sâu thẳm. Cảm giác nóng rát không còn chút nào mà thay vào là cảm giác nghẹt thở khi bị nước trào vào mũi và phổi.

Phượng Minh cố vùng vẫy gào thét nhưng chẳng thốt lên được lời nào, hắn đành cố sức bơi lên mặt nước. Đến lúc hắn sắp thoát khỏi mặt biển thì không ngờ từ dưới đáy đại dương lại xuất hiện một con cá voi khổng lồ há miệng nuốt hắn vào trong bụng.

Những cảnh tượng tra tấn tinh thần kéo dài liên miên không dứt, và đặc điểm là Phượng Minh luôn trong trạng thái rơi xuống không cách nào thoát ra được.

Hắn đã hoàn toàn quên đi việc mình đang cố ngộ ra chữ “trầm”, chỉ không ngừng giãy dụa và tuyệt vọng.

Bên ngoài ảo cảnh, thực ra nãy giờ Phượng Minh vẫn chỉ đang ngồi xếp bằng trong thư phòng không động đậy. Thi thoảng vang lên tiếng thở dài của Thạch Trư:

– Thiên phú của chủ công tuy tuyệt hảo nhưng người chưa trải qua sinh tử. Chữ “Định” học rất nhanh phần da lông, song đến những chân ngôn sau độ khó tăng cao, đòi hỏi phải qua trạng thái sinh tử mới ngộ ra được. Thạch Trư chỉ muốn tốt cho người, xin lỗi…

Không biết là bao lâu, Phượng Minh gần như đã hoá điên, chỉ là Thạch Trư không thể ngờ tới thời gian càng lâu thì sự tuyệt vọng kia càng bị sự điên cuồng của Phượng Minh lấn áp. Hắn không ngừng gào thét:

– Trời là gì vì sao muốn ta chết? Ta không muốn chết thì tuyệt đối sẽ không chết!

– Thạch Trư, ngươi phản ta! Ta không tha thứ cho ngươi!

Cứ sau một câu hét là một lần Phượng Minh bị vùi dập, nhưng ánh mắt hắn dần sáng ngời không còn u mê nữa.

– Ta là Phượng Minh! Ta là Phượng Minh! Thánh nhãn mở!

Tức thì sau lưng của hắn xuất hiện một lốc xoáy lớn, một con mắt hiện ra từ trong lốc xoáy, khoảnh khắc nó mở ra khiến bầu không khí xung quanh đều biến thành tầm thường, ảo cảnh vì thế cũng xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Phượng Minh cười ha hả:

– Vải thưa làm sao che được mắt thánh! Thạch Trư, cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi!

Ảo cảnh xung quanh hoàn toàn tan biến đi, Phượng Minh ngoài đời thật cũng mở mắt ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thứ đầu tiên hắn lia mắt tới chính là hình xăm con heo trên cánh tay mình. Nó vẫn còn, đại biểu cho việc Thạch Trư không hề phản bội hắn.

Thạch Trư truyền âm:

– Chủ công, thứ tội cho Thạch Trư vô lễ. Chỉ là nếu không nói lên những lời kia thì chủ công sẽ mãi dựa dẫm vào ta. Một cường giả thật sự thì chỗ dựa lớn nhất chính là bản thân mình. Người không nên và cũng không được tin vào ai!

Phượng Minh gật đầu cười:

– Ta hiểu, nhưng có những người ta không thể không tin. Ví dụ như Phong lão và bọn Lăng Vân…

Ngập ngừng hồi lâu Thạch Trư mới nói:

– Chủ công nên đề phòng Phong lão, ngay cả bằng hữu hiện tại của người cũng vậy. Có vài việc nếu chủ công muốn nghe thì ta sẽ nói, nếu không ta sẽ để chủ công tự mình trải qua. Dẫu sao người phải tin ta, ta luôn muốn tốt cho người!

– Thôi đi! Đã một ngày trôi qua, chúng ta đến Hồng yến thôi, ta phải khiến bọn người Ngũ kiệt một phen kinh hãi!

Phượng Minh xua tay. Hắn không hiểu vì duyên cớ gì mà trong lời nói của Thạch Trư cho thấy gã rất không có hảo cảm với Phong lão. Hắn cũng không hề trách Thạch Trư, dẫu sao Thạch Trư tuy hơi nghiêm khắc nhưng chưa từng làm hại hắn.

– ——

Phượng Minh ra khỏi biệt phủ thì trời đã tối om. Theo thư mời, Hồng yến được tổ chức ở phía Nam thành, nếu cuốc bộ chắc phải nửa canh giờ sau mới đến được.

Ánh mắt Phượng Minh nhìn lên bầu trời trên cao, tỏ vẻ hào hứng. Người tu linh đạt đến Hoá Hình thì có thể dựa vào linh thể của mình để phi hành. Theo hắn phỏng đoán con đường tu tâm cũng sẽ tương tự, nhưng dùng ý cảnh thay cho linh lực sẽ vất vả hơn một chút.

Gót chân đạp nhẹ xuống đất, Phượng Minh thi triển thuật Cân Đẩu Vân của Thanh Vân môn, hình thức giống y chang, chỉ khác là hắn dùng ý cảnh. Bất quá sau thân thể được treo lên không trung được ít lâu thì một vấn đề khác nảy sinh: “Quá hao tổn đầu óc!”. Cảm giác quá tải khi vận dụng Yêu Ngôn Hoặc Chúng lại xuất hiện.

Thạch Trư nói:

– Tu sĩ Hoá Hình chỉ phi hành được một canh giờ thì sẽ hao hết linh lực, toàn thân rã rời. Còn phương pháp tu tâm của chủ công ảnh hưởng tới não bộ, chỉ e không quá mười khắc sẽ kiệt sức!

Phượng Minh nghiến răng, mắt mũi cay xè, vẫn tiếp tục phi hành trên bầu trời Thạch thành.

Một lúc sau trước mặt Phượng Minh xuất hiện một đoàn nam nữ cũng đang phi hành hướng về nơi tổ chức Hồng yến, khi thấy Phượng Minh đang run lẩy bẩy trên đám mây do Cân Đẩu Vân tạo thành thì ngạc nhiên hỏi:

– Bằng hữu đến từ Thanh Vân môn, ngươi không biết phi hành mà không dùng phi kiếm hay pháp bảo thì sẽ cực tốn linh lực à? Cân Đẩu Vân là công pháp phi hành cao siêu nhưng chỉ dành cho cảnh giới Ngưng Thần trở lên thôi!

Gã thanh niên đứng trên con hạc giấy nhìn dáng vẻ chật vật của Phượng Minh, nghĩ rằng chắc người này vừa đột phá Hoá Hình nên có chút xúc động, bèn nhắc nhở.

Những người bên cạnh gã thanh niên cưỡi hạc lại không được thân thiện như vậy, bọn họ cười ha hả nói:

– Kệ hắn đi Hứa Sinh, loại người không biết trời cao đất rộng này cứ để hắn rơi xuất vài lần thì sẽ biết sợ thôi!

Không biết đám người này vừa ăn gì mà nói rất linh, Phượng Minh đang đứng giữa tầng mây bỗng khựng lại rồi đột ngột rơi thẳng xuống dưới.

Đám người đang cưỡi pháp bảo cười lớn sảng khoái nhìn Phượng Minh rơi tự do trên không trung. Thanh niên Hứa Sinh chặc lưỡi, xoay đầu con hạc lao xuống phía dưới, ý muốn cứu Phượng Minh khỏi cảnh tan xương nát thịt. Nhưng khoảnh khắc gã tới gần thì Phượng Minh đột ngột mở mắt ra, một khí thế kinh khủng bạo phát:

– Trầm luân sao? Ta thích nhất là cảm giâc này!

Sự tỉnh táo quay trở lại, Phượng Minh lại tung người lên không, chân đạp Cân Đẩu Vân trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

– Người này… Người này không ngờ có ý chí mạnh mẽ đến vậy, rõ ràng đã kiệt lực ngất đi rồi mà còn mở mắt ra được?

– Hắn có nằm trong Ngũ kiệt của chúng ta không? Nhưng ta nghe nói có ai trong Ngũ kiệt tu vi thấp như vậy đâu?

– Mặc kệ thế nào, phải làm quen với người tài!

Đám người kia xoay chuyển đầu óc rất nhanh, bắt đầu điều khiển pháp bảo bay về chỗ Phượng Minh. Một cô gái áo xanh nhìn Phượng Minh cười thân thiện, đưa tay ra nói:

– Xin chào, ta là Quỳnh Đài, đệ tử Phong Kiếm học viện, xin hỏi tôn tính đại danh?

Phượng Minh chỉ vừa hoàn hồn trở lại. Ý cảnh trong đầu hắn đã cạn sạch, nhưng ý chí mạnh mẽ từng nảy sinh trong lúc rơi vào ảo cảnh lại xuất hiện khiến hắn gượng dậy được. Nhưng cũng không quá lâu, khi hắn an toàn thì ý chí này cũng mất đi, hắn lại rơi tự do xuống phía dưới.

Phía đối diện, nữ tử tên Quỳnh Đài còn đang vui vẻ thì nét mặt chuyển thành sững sờ. Không ngờ gã thanh niên có khuôn mặt ngờ nghệch kia lại tiếp tục ngất đi rơi tùm xuống dưới.

Thanh niên Hứa Vân lắc đầu thở dài lại chuyển hướng hạc giấy lao xuống cứu hắn.

– Huynh đài, không nên xúc động nữa. Chúng ta còn trẻ phải biết kiềm chế!

Hứa Vân bắt được cánh tay Phượng Minh định lôi hắn lên con hạc của mình nhưng không ngờ Phượng Minh lại mở mắt ra cười ha hả:

– Trầm luân sao? Còn thiếu một chút!

Dứt lời Phượng Minh lại tung người lên không, xuất hiện trước mặt Quỳnh Đài.

Nàng ta nhìn Phượng Minh nhíu mày, bất quá vẫn cảm thấy người này thực sự có tài, bèn đưa tay ra lần nữa.

– Ta là Quỳnh Đài, đệ tử của Ngụy sư phụ, hân hạnh được làm quen với huynh!

Phượng Minh cũng cười niềm nở, đưa tay ra bắt lại. Nhưng khoảnh khắc bàn tay hai người sắp chạm nhau thì Quỳnh Đài một phen chưng hửng.

Phượng Minh lại rơi tùm xuống dưới. Phía sau hắn, thanh niên Hứa Vân nghiến răng ken két nhưng vẫn điều khiển hạc giấy lao xuống.

– Quân tử cứu người không kể nguy nan, con bà ngươi, ngươi còn bay lên nữa ông đây thề phải giết ngươi.

Tuy nhiên khuôn mặt Hứa Vân một lần nữa đen lại. Phượng Minh thì cười ha hả tung người lên không.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *