Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 24 – lời khuyên của tào phi

Về đến Thạch thành thì Phượng Minh gặp được Lăng Vân.

Hai người nhìn nhau hồi lâu chẳng nói gì, sau đó lại đồng thời cười vang.

– Lăng huynh! Ta có chuyện vui muốn nói!

– Phượng huynh! Ta có chuyện muốn nói!

Ánh mắt cả hai trở nên kỳ quái, lại đồng thanh:

– Huynh nói trước đi!

– Ha ha được rồi huynh đệ, chúng ta không tranh nhau nữa…

Lăng Vân xua tay rồi nói:

– Mấy ngày gần đây việc tổ chức và sắp xếp đội ngũ của Hắc Thủ đã chuẩn bị xong. Ta dự định trong Hồng yến sẽ để huynh giảng một cách chi tiết nhất về con đường tu tâm trước mọi người, đồng thời ta cũng đã cử người thân tín đến các quận lớn và thành trì lớn trong Cửu Thiên vương triều để bố cáo. Việc này sẽ khiến danh vọng của huynh được nâng lên cao. Không thể quá chần chờ, nếu như bị kẻ xấu lợi dụng truyền bá ra trước thì hậu quả khó lường.

Phượng Minh nghe vậy thì cảm động không thôi. Lăng Vân quả nhiên chu đáo đã lo liệu mọi việc từ trước.

– Lăng huynh, ta đưa tới cho huynh một tin kinh hỉ không kém!

Hắn cười ha hả thuật lại cách tu luyện huyết văn ra sao cho Lăng Vân nghe. Bình thường Lăng Vân là người luôn giữ nụ cười trên môi nhưng nghe xong tin này không khỏi biến đổi sắc mặt liên tục. Chỉ thở gã thở dài thườn thượt, đoạn quỳ xuống một gối nói:

– Thiên tư của Phượng huynh quá kinh diễm. Con đường này mang lại phương pháp tu luyện cho phàm nhân, từ nay về sau thế gian sẽ không còn phàm nhân nữa. Thay đổi rồi, bầu trời của tu luyện giới thay đổi rồi! Lăng Vân trước giờ không quỳ gối trước ai, nay phải quỳ trước huynh dập đầu ba cái để tỏ lòng tôn kính!

Đúng như lời Lăng Vân nói. Từ thời thái cổ đến nay phàm nhân vỏn vẻn chỉ như con kiến không hơn không kém. Một đời người sáu mươi năm trải qua sinh lão bệnh tử rồi lại trở về với cát bụi. Nếu bị chết dưới thần thông đạn lạc của người tu luyện cũng chẳng ai quan tâm để ý. Nói đúng hơn từ thời thái cổ đến hiện nay nếu không có một luật ngầm là không được động tới phàm nhân, mục đích để giữ gìn nguồn sinh ra những tu luyện giả có linh căn hoặc chân căn thì e rằng số phận phàm nhân sẽ không khác gì heo chó.

Nhưng bây giờ một khi phương pháp huyết văn của Phượng Minh truyền ra thì bầu trời tu luyện giới thật sự thay đổi rồi! Từ nay phàm nhân có thể tu luyện được sức mạnh cường đại, có thể cường hóa bản thân cứng cỏi không kém gì yêu thú, tranh đấu được với tu luyện giả, còn ai dám gọi họ là “phàm”?

Hãy tưởng tượng tình hình của Thạch thành hiện tại có gần một vạn rưỡi người tu luyện nhưng phàm nhân lại có tới mười vạn. Nếu toàn bộ mười vạn người này tu luyện Huyết Văn thì sẽ chẳng kém gì đại quân của Trấn Nam đại nguyên soái.

– Đứng dậy đi! Ta nghĩ từ thiên cổ đến nay có lẽ không thiếu anh tài như ta. Những phương pháp tu tâm và huyết văn này đã có vô số người nghĩ ra, đáng tiếc là họ luôn giữ khư khư vì muốn bản thân là duy nhất, là số một. Còn ta không nghĩ vậy, nếu mọi người đều có thể tu luyện thì thật là tốt. Huynh sinh ra đã có linh căn, không hiểu được nỗi niềm khi bản thân là phàm nhân! Đúng rồi, tiện nhờ huynh kiểm chứng giúp ta một việc là người tu linh có thể đồng thời tu huyết văn hay không. Ta chỉ sợ cách tu luyện này không thể đồng nhất với tu linh và tu chân.

Phượng Minh đỡ Lăng Vân dậy. Từ ánh mắt Lăng Vân hắn bất giác cảm nhận được một sự tôn kính khó nói thành lời.

– Phượng huynh là người duy nhất khiến ta phục sát đất. Huynh cứ việc tu luyện, mọi thứ quyền mưu dơ bẩn ta sẽ thay huynh gánh vác!

Lăng Vân cười nói, sau đó cáo từ để báo tin này cho mấy vị trưởng lão của Hắc Thủ biết.

Ở trong hình xăm, Thạch Trư đột nhiên truyền âm:

– Chủ công, ta đột nhiên nghĩ con đường huyết văn này sẽ khiến chủ công đắc tội với yêu tộc. Mặc dù mất hồn huyết không giết chết yêu thú nhưng lại khiến thực lực của chúng bị suy yếu tới tám phần trong thời gian ngắn. Tất nhiên không yêu thú nào nguyện ý bị vậy. Bọn chúng phản kháng thì tu luyện giả sẽ đành giết chết. Số lượng yêu thú nhiều hơn nhân tộc gấp mười lần, nhưng sau một thời gian bị nhân tộc săn giết thì sớm muộn cũng tuyệt chủng!

Điều Thạch Trư nói Phượng Minh cũng đã nghĩ tới. Bất quá tu luyện là tranh đoạt với trời, giành giật từng chút sinh cơ nhỏ nhoi. Trên đời không có chuyện gì toàn vẹn được đôi đường.

– Thạch Trư, ngươi là yêu tộc, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng hiện tại thật chẳng có cách nào tốt hơn. Nếu như có thể ký với yêu tộc một hiệp định nào đó thì tuyệt. Đúng rồi Tào Phi là thái tử Cửu Thiên. Hắn mang dòng máu nửa người nửa yêu, mẫu thân hắn lại là Yêu hậu. Ta đi tìm hắn xem thế nào?

– ——-

Trong thư phòng, Tào Phi nghe xong những gì Phượng Minh nói thì bàn tay đang cầm tách trà cũng run lên bần bật, mặt mày trắng bệch. Cũng không hiểu gã đang suy nghĩ gì trong đầu.

Hồi lâu sau Tào Phi mới nhìn Phượng Minh thật sâu, rồi nói:

– Phượng huynh, ta thực sự có chút ghen tỵ với huynh!

Phượng Minh cười nói:

– Vậy Tào huynh định làm gì ta đây? Sau khi xuống núi ta gặp gỡ được khá nhiều người, duy chỉ có Tào huynh và Lăng huynh là khiến ta tin phục. Nếu huynh có thể giải quyết được sự khó xử trong cách tu luyện huyết văn này thì công đức rất lớn!

Tào Phi trầm ngâm:

– Ta cũng là một nửa yêu tộc nên hiểu rằng việc giao hồn huyết cho người khác là không thể. Vả lại vị trí của chúng ta hiện nay cũng không cho phép chúng ta làm điều đó. Phượng huynh tuy rằng là Minh công của Hắc Thủ, còn ta là thái tử Cửu Thiên nhưng tu vi chúng ta quá thấp. Yêu tộc cường giả vô số, không thua kém gì nhân tộc. Lời nói của hai tiểu oa nhi vừa buông ra thì sẽ khiến các vị này nổi giận. Mà khi phương pháp này công bố ra cũng sẽ gây làn sóng phẫn nộ kinh khủng. Ta nghĩ không nên công bố phương pháp ra quá nhanh, cần làm một cách từ từ và chậm rãi. Đợi sau khi Hắc Thủ thực sự lớn mạnh hẳn bố cáo thiên hạ, nếu không đại sự phục quốc còn chưa thành mà đã bị yêu tộc xem như kẻ địch thì gay go…

Lời nói của Tào Phi khiến Phượng Minh bừng tỉnh. Hắn vỗ vỗ trán. Quả thật nếu đắc tội yêu tộc sẽ khiến Hắc Thủ bốn bề thọ địch.

Phượng Minh đứng dậy ôm quyền:

– May nhờ Tào huynh khuyên can kịp thời, nếu không ta đã phạm phải sai lầm lớn. Bây giờ ta phải đi thông báo tin này cho Lăng Vân gấp!

Rời khỏi thư phòng Phượng Minh liền đi tìm Lăng Vân.

Tại đây hắn gặp Vi Thanh Thanh và Đường Nguyên sư phụ. Vừa thấy hắn tới thì cả hai đã đứng trân trối nhìn hắn. Từ trong ánh mắt cả hai, Phượng Minh thấy được sự kính sợ không thể diễn tả nổi. Mặc dù tu vi hắn yếu ớt không chịu nổi một kích, nhưng những gì hắn suy nghĩ ra và làm được thì quả thật là khoáng tuyệt cổ kim, ai đứng trước mặt hắn cũng phải nảy sinh lòng tôn kính.

Bỏ qua những tiểu tiết nhỏ, Phượng Minh nói lại một lần lời khuyên của Tào Phi.

Nghe xong, cả ba người Lăng Vân, Đường Nguyên và Vi Thanh Thanh đều thở dài tiếc hận.

Lăng Vân nói:

– Chuyện này sẽ khiến uy vọng của Hắc Thủ lên một tầm cao mới, nhưng lại khiến Hắc Thủ trở thành mục tiêu công kích của cả yêu tộc. Bây giờ bố cáo ra thật sự không thích hợp.

Đoạn Lăng Vân kể lại tình hình đại quân của Trấn Nam đại nguyên soái đang án binh bất động cách Thanh Vân sơn không xa cho Phượng Minh nghe.

Phượng Minh nghe xong thì chau mày, hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu được tên Trấn Nam đại nguyên soái kia muốn làm việc gì. Hắn hỏi:

– Bộ lạc Tây Phong là bộ lạc nào? Vì sao nhắc tới bộ lạc này thì nét mặt các người đều khó coi như vậy?

Đường Nguyên chặt lưỡi:

– Bộ lạc này tự gọi mình là ngọn gió tây của Nam Thiệm, đầy nóng bức và dữ dội. Bộ lạc Tây Phong không có nơi cứ ngụ cố định mà luôn rong ruổi tứ phương, thường xuyên tới biên giới ngũ quốc đánh cướp. Bất quá vì bộ lạc Tây Phong này có cả chục vạn người tu luyện, lại trải qua cuộc sống cướp bóc nên khả năng chiến đấu vô cùng tinh nhuệ. Quân đội ngũ quốc nếu thật sự giao chiến sẽ tổn thất nặng nề nên đành nhắm mắt làm ngơ mỗi khi bọn chúng đi ngang biên giới.

Lăng Vân cười nói:

– Vẫn là câu cũ: “Thanh Vân kiếm Tiểu Nhu, Đế đô tiên Cố Nguyệt. Tư Thuần hạ hồng đao, Mạn Dao kỵ xích mã”. Trần Mạn Dao một trong tứ đại mỹ nữ Nam Thiệm chính là tộc trưởng đời này của bộ lạc Tây Phong. Nàng ta tu vi thâm hậu, còn trẻ mà đạt tới Vô Nhai cảnh. Ngay cả Vi kiếm chủ cũng từng chịu thua thiệt.

Nghe nhắc đến mình, nét mặt Vi Thanh Thanh trở nên khó coi:

– Tiểu nha đầu kia tuy là nữ nhân nhưng lại quá hung tàn. So với Cuồng kiếm cung chúng ta lại càng điên cuồng hơn. Minh công, Trần Mạn Dao có một lời thề sẽ lấy ai cùng cảnh giới có thể chiến thắng mình. Mấy lão già bọn ta không có cửa, nhưng Minh công anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao nhất định phải thử một lần. Nếu được Tây Phong bộ lạc ủng hộ thì đánh về Đại Ngu có khó gì.

Nói xong cả ba người đều cười vui vẻ mặc cho Phượng Minh nhăn nhó.

Lăng Vân nói:

– Quay lại chuyện cũ, vì để an toàn nên ta đã cử mật thám giám sát Trấn Nam đại nguyên soái và phía Lữ quốc công. Nếu có gì không ổn chúng ta có thể ngay lập tức rút lui về Bạch Vân thành ở Liêu quận của Vô Nhật vương triều. Đó là nơi ca ca ruột thân thiết của Đông Hoa công chúa cai quản. Ta đã cử người đến đó sắp xếp để biến nơi đó thành căn cơ thứ hai của Hắc Thủ. Trước khi đi nàng ấy đã lo liệu việc này, nói đây là món quà tặng cho huynh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *