Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 14 – thái tử cửu thiên

Mấy việc thế lực đấm đá gì đó Phượng Minh không hiểu lắm, mà hắn cũng chẳng muốn hiểu. Theo hắn cảm thấy ngoài việc ngộ đạo, tranh tài ra thì giữa người với người không nên thù oán, tư lợi lẫn nhau. Chỉ là vì sao hắn thấy được mà người khác lại không thấy?

– Heo à heo, nếu có một điều ước, ta thực sự rất muốn thế giới này trở nên thái bình. Mỗi người đều dốc lòng tu luyện, bỏ qua âm mưu tranh đấu. Nhân sinh không dài, cho dù sống được mấy ngàn năm thì sao? Rồi chẳng phải đều về cát bụi?

Hắn chống cằm, tay còn lại vân vê khuôn mặt con heo, suy nghĩ đến xuất thần.

– Chủ công, ngài luôn như vậy. Kiếp trước ngài lòng dạ thuần lương chỉ muốn nghĩ cho lê dân bách tính, muốn xây dựng một thời đại thái bình thịnh thế. Nhưng thế giới này thật sự chỉ có gian hùng mới làm nên đại sự, anh hùng chỉ có táng thân chôn vùi nơi dòng chảy lịch sử thôi.

Tiếng nói không hiểu từ đâu phát ra khiến Phượng Minh giật bắn mình. Hắn vội vã đứng dậy phóng thần thức ra bốn phía, Du Long kiếm thủ trước ngực mắt dáo dác nhìn. Phòng không có người nhưng lại có tiếng nói thứ hai, quả thật khiến hắn cảm thấy kinh hoảng.

– Chủ công, ta là con heo đây!

Mưòi chín con heo ở dưới mặt đất và con heo đang nằm trên bàn đồng thời tan biến thành những luồng khói đen rồi tụ lại với nhau thành một người đàn ông có râu quai nón. Người này hai chân quỳ dưới đất, nhìn thẳng Phượng Minh, nước mắt chảy dài.

– Chủ công, Li Lực ngàn kiếp vạn kiếp, dẫu cho thân vẫn đạo vong vẫn luôn nhớ đến người. Dù là người bây giờ đã chuyển thế, nhưng chỉ cần một cái nhìn đầu tiên ta đã nhận ra người!

Phượng Minh trợn tròn mắt. Hắn không hiểu người đàn ông kia do heo biến thành nói gì. Nhớ lại chuyện phong ấn kia, chắc hắn là để phong ấn người đàn ông xưng Li Lực này.

Li Lực nước mặt ràn rụa dập đầu lạy Phượng Minh ba cái, dường như quá xúc động nên thân thể gục khóc dưới mặt đất, không gượng dậy nổi.

– Đã trăm ngàn vạn năm rồi, rốt cuộc Li Lực chờ được tới ngày này…

Phượng Minh lấy lại bình tĩnh, hắn cảm thấy dù sao người đàn ông này rất đáng thương. Gã là đang nhận lầm mình với vị chủ công nào đó. Huống hồ Phượng Minh cũng không thấy người này tỏa ra sát khí với mình.

Hắn đỡ Li Lực dậy, dìu gã ngồi vào bàn, rót cho gã một tách trà. Đợi gã uống xong tách trà, thần thái ổn định trở lại mới hỏi:

– Vị đại huynh này, có lẽ huynh nhận nhầm ta với ai chăng?

Li Lực nhìn hắn chằm chằm, lắc đầu:

– Người là…

Vừa thốt được hai tiếng Li Lực liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có một chút hóa thành khói đen bay lên trời. Gã trợn trừng mắt, biểu tình kinh khủng:

– Vì sao ta không thể nói ra? Chủ công người chính là Minh…

Lần này gã phun ra một lần chín ngụm máu tươi, cánh tay trái cũng hoàn toàn biến mất.

– Ta biết rồi! Là người chấp chưởng thiên đạo hiện tại hắn muốn chặn miệng ta…

Li Lực ôm cánh tay cụt thở dốc, nhìn ra bầu trời phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa gió bão bùng, sấm chớp giật mạnh như đang muốn xé nát cả bầu trời.

Phượng Minh thấy gã đau khổ như vậy, dù vẫn không hiểu chuyện gì nhưng đành khuyên nhủ:

– Không nói được thì đừng nói. Có vẻ như ngươi định nói ta là bậc đại năng trong quá khứ nào đó tái sinh phải không? Việc này thật sự không quan trọng đâu, nếu có phải ta cũng không quan tâm. Hiện tại ta là Phượng Minh, ta rất vui vẻ với cuộc sống này. Nói ta xem ngươi là ai?

Nhìn ánh mắt vô tư của Phượng Minh, Li Lực rũ người xuống. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói:

– Chủ công nói đúng! Kiếp trước chỉ là một hồi ức đau thương. Người có thể chuyển thế so với Li Lực ôm đau thương sống qua trăm ngàn vạn năm thì tốt hơn rất nhiều.

– Trăm ngàn vạn năm, là thời viễn cổ sao?

Phượng Minh trợn tròn mắt. Bất quá hắn rất hưng phấn bởi vì đọc trong sách thấy thời đại viễn cổ này là thời đại phồn thịnh nhất trong lịch sử nhân loại. Công pháp tu chân xuất phát từ thời đại này, lưu truyền đến tận ngày nay. Hoang Thần đời đầu cũng là một người tu chân, sau khi tìm thấy thi thể Hoang Long Thái Cổ thì mới nhận được truyền thừa huyết mạch, quật khởi Nam Thiệm, khai sáng ra con đường tu linh.

Li Lực hít vào một hơi thật sâu, quỳ xuống một chân, tay ôm quyền nói:

– Chủ công, dù ngài có thành ra thế nào Li Lực vẫn nguyện đời đời kiếp kiếp trung thành với ngài. Nay người đã quên đi quá khứ, Li Lực cũng xin người ban tên, để Li Lực cùng người kiếp này tiếp tục xây dựng đại nghiệp!

Phượng Minh cười ha hả, đỡ gã dậy nói:

– Ta không muốn đại nghiệp gì cả, bất quá theo ta tu luyện thì có thể. Ngươi sống sót qua trăm vạn năm, với tu luyện chắc hẳn hiểu rất rõ.

Li Lực lắc đầu:

– Ta bị chém linh hồn ra một vạn mảnh. Mất trăm ngàn vạn năm mới có thể tụ tập chúng thành hai mươi con heo. Lúc ấy ta chỉ có linh thức chứ không có trí tuệ. Chỉ khi ta nhìn thấy người mới nảy sinh ra một loại khát vọng muốn được theo người. Những chuyện suốt trăm ngàn vạn năm nay ta thật sự không biết một chút nào.

– Một vạn mảnh? Ai mà ác độc đến vậy? Thôi được rồi…

Phượng Minh nhìn kỹ Li Lực, rồi nói:

– Ngươi thức tỉnh ở Thạch Thành, làm heo mới gặp được ta. Vậy gọi là Thạch Trư đi. Ta không biết ta có phải người chủ nhân kiếp trước của ngươi không, nhưng kiếp này ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi theo ta cùng vui chơi và tu luyện.

– Thạch Trư cảm ơn chủ nhân!

Thạch Trư cười rạng rỡ. Lại cúi đầu nói:

– Thạch Trư có điều muốn bẩm báo!

Phượng Minh thấy hơi lạnh nên bước ra ngoài định đóng cửa lại.

– Nữ thần y vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người bắt đi rồi! Bọn họ chạy theo hướng Nam!

– Cái gì?

Phượng Minh giật mình, lại bật tung cửa sổ ra.

Thạch Trư vẫn rất cung kính:

– Thạch Trư bản thể vốn là yêu, dù trăm ngàn vạn năm vẫn không dập nát được thiên phú của tộc ta. Tu vi lực lượng của ta chưa hồi phục, nhưng có thể truy tung bọn chúng bất kẻ chân trời gốc bể.

– Vậy đi mau!

Phượng Minh cầm Du Long kiếm lên tung người bay qua cửa sổ. Hắn xoay đầu đang định hối thúc Thạch Trư thì đã thấy gã hóa thành luồng khói đen nhập vào cánh tay mình, hóa thành hình xăm một con heo.

– Chủ nhân, ta sẽ truyền âm vào đầu người cách di chuyển. Ở nơi đó có rất nhiều cao thủ cảnh giới hơn người, nhưng có thiên phú ẩn giấu khí tức của Li Lực tộc, chỉ cần không thấy thân thể người, dù mạnh mẽ tới đâu cũng không phát hiện ra.

– Có một thuộc hạ thế này thật thú vị! Có thể đi trộm đồ hay nhìn lén phụ nữ tắm mà không bị phát hiện!

Đầu óc hắn xoay chuyển đủ ý nghĩ linh tinh.

– Chỉ cần chủ công muốn, Thạch Trư sẽ dốc toàn lực trợ giúp.

Ách! Phượng Minh không ngờ mình suy nghĩ mà cũng bị thuộc hạ này phát hiện. Dường như khi hóa thành hình xăm trên tay thì tâm ý cả hai liền tương thông với nhau.

Phượng Minh đỏ mặt nói:

– Này, mấy ý nghĩ linh tinh của ta ngươi đừng có đọc chứ?

– Tuân lệnh chủ công!

Thạch Trư hoàn toàn không có nửa điểm bất mãn.

– Thêm một việc nữa, ngươi có thể hóa thành hình xăm rồng phượng gì đó được không? Nếu để ai nhìn thấy hình xăm con heo trên tay ta thì không được đẹp mắt cho lắm…

Nghe Phượng Minh nói, Thạch Trư đáp:

– Chủ công, việc này hơi khó thực hiện. Đây là Ký Mệnh thuật của yêu thú thời viễn cổ để phó thác tính mệnh và thể hiện lòng trung thành của mình cho chủ nhân. Hình xăm vẽ lại chân thân của ta, không cách nào thay đổi trừ phi ta chết đi.

– Ký Mệnh thuật? Sau lưng ta cũng có hình xăm Phượng Hoàng, ngươi xem thử có phải cũng có yêu thú dùng thuật pháp này với ta không?

Trong đầu Phượng Minh bỗng xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Hình xăm phượng hoàng đã xuất hiện từ lúc hắn còn đỏ hỏn. Theo thời gian hắn trưởng thành thì hình xăm này không những không mờ đi mà còn ngày càng đậm nét hơn, hắn luôn thấy quái lạ về hai việc này.

Thạch Trư dùng ý niệm thăm dò hình xăm sau lưng Phượng Minh một lúc lâu rồi nói:

– Không phải Ký Mệnh thuật, đây chỉ là một hình xăm bình thường. Có điều hình xăm này được tạo thành bởi một thủ pháp rất kỳ lạ. Mỗi mũi kim châm đều đâm vào mạch máu của chủ công. Theo sự trưởng thành của người thì mạch máu cũng lớn dần, lượng máu ứa ra theo lỗ châm khiến cho hình xăm trở nên đỏ hơn. Tuy nhiên không hề có gì đáng ngại.

Phượng Minh nghe vậy thì yên tâm hẳn. Hắn nhìn về phía con đường tối đen như mực trước mắt, trầm giọng:

– Mau đi cứu Trần Ngọc Kỳ thôi. Kẻ ra tay ắt hẳn là tên Thạch Thiếu Quân lúc sáng. Tên mập này một thân tà khí, nếu để lâu thì Trần Ngọc Kỳ sẽ xảy ra chuyện!

#

Phượng Minh lần theo dấu vết tìm tới một biệt phủ nọ. Sau khi lẻn vào trong thì thấy được bên trong có vô số binh lính đang đi lại canh gác. Tuy nhiên thần thông ẩn giấu của Thạch Trư vô cùng lợi hại. Tất cả hành động của hắn đều không phát ra một tiếng động nào, dường như mọi âm thanh đều hóa thành làn khói rồi bị hút vào trong hình xăm của Thạch Trư, cảnh tượng trông rất kỳ diệu.

Một đường thuận lợi đến một khu nhà ở góc cuối biệt phủ. Phượng Minh leo lên mái nhà gỡ một miếng ngói ra, đưa mắt nhìn vào trong thì thấy Trần Ngọc Kỳ đang mê man nằm trên một chiếc giường. Xung quanh có mấy người đàn ông đang đứng, hai trong số đó hắn rất quen mắt, chính là Ngũ Âm và Thạch Thiếu Quân.

Phượng Minh kinh ngạc nghĩ thầm:

– Lúc sáng nhìn tên này có vẻ nho nhã tràn đầy khí độ. Không ngờ lại chủ mưu làm nên những chuyện thương thiên hại lý thế này. Khoan, lúc sáng thì hắn và Thạch Thiếu Quân tỏ ra không quen biết nhau, nhưng bây giờ dáng vẻ Thạch Thiếu Quân khá khép nép trước hắn. Vậy ban sáng cả hai bọn chúng diễn kịch lừa gạt chúng ta. Mục đích phải chăng là để thăm dò thân phận của Trần Ngọc Kỳ? Đúng rồi, ta quá thông minh!

Ngũ Âm tay cầm quạt phe phẩy như bình thường, nói với Thạch Thiếu Quân và mấy tên xung quanh:

– Nàng ta tới Cửu Thiên vương triều với Vô Nhật quốc sư, hành tung vô cùng cẩn mật. Ta vất vả lắm mới tìm được một cơ hội động thủ. Bây giờ cho thái tử Cửu Thiên hãm hiếp nàng ta, Vô Nhật đế sẽ vì vậy dấy binh thảo phạt Cửu Thiên. Thêm vào đó khiến thế lực của kẻ kia yếu đi. Ba canh giờ sau các ngươi hãy tản ra loan tin này đi thật nhanh.

Phượng Minh không rõ “kẻ kia” là ai nên đành ghi nhớ kỹ việc này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *