Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 13 – hoán ma công tỏa hồn ấn

Trần Ngọc Kỳ nhíu mày nhìn hắn:

– Vị đạo huynh này có ý gì?

Ngũ Âm thì cười nhẹ, tay phe phẩy quạt như đang chờ đáp án của Phượng Minh. Từ bộ dáng của gã thì rõ ràng rất tự tin vào câu trả lời của mình.

Phượng Minh chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên trời thở dài tiêu điều:

– Người đời đều cho rằng thiên là cao, địa là rộng lớn nhưng lại quên đi “nhân”, họ không biết chính bản thân mình mới là lớn nhất. Cái gì thiên, cái gì địa? Đó đều là ảo mộng hoang tưởng chúng ta tự đặt ra để hạn chế tâm, giới hạn đạo của mình. Cho dù thực lực mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng vĩnh viễn cũng có thiên địa, bị giam cầm trong thiên địa ảo mộng hoang tưởng đó.

Hắn liếc mắt về phía sau, mọi người chỉ thấy được nửa khuôn mặt của hắn, trong lòng dâng lên một tư vị khó tả.

– Trong lòng ta không có thiên, không có địa. Tâm của ta là vô biên, đạo của ta là không giới hạn…

Nói xong mấy câu này, Phượng Minh chợt nhận ra trong ấn đường giữa trán có sự biến đổi kỳ diệu. Ý cảnh thánh nhân đột nhiên dậy sóng, hóa thành một mảnh hỗn độn rồi không ngừng xoay tròn. Trong lốc xoáy ở ấn đường Phượng Minh cảm nhận được có một thứ đang dần lớn mạnh, chỉ chờ ngày phá kén lao ra.

Linh và chân tu tại đan điền. Tâm lại tu ở ấn đường. Ấn đường ý cảnh ngưng kết đây là dấu hiệu của việc sắp đột phá Lô Hỏa Thuần Thanh bước vào Tòng Tâm Sở Dục, tạo ra đạo tâm. Ý cảnh Thánh Nhân có đạo tâm là gì? Việc này rất đáng mong đợi.

Tất cả mọi người nghe đến xuất thần không thốt lên được câu nào. Bầu không khí trầm mặc kéo dài một lúc thật lâu, người đầu tiên tỉnh lại là Ngũ Âm, gã ôm quyền cúi đầu:

– Tâm của huynh lớn hơn ta, đạo của ta không bằng huynh. Ngũ Âm ta bái phục tận đáy lòng!

Lăng Vân và Từ Vi chỉ cười trừ không biết nói gì. Phượng Minh như ánh nắng mặt trời giữa ban trưa, ánh nắng quá chói chang và gắt gao. Đứng trước hắn dù là thiên tài dạng gì cũng sẽ bị lép vế.

Ngũ Âm lại ngẩng đầu nói:

– Bèo nước tương phùng, được gặp mấy vị quả là công đức hiếm có mấy đời tu mới được. Bất quá tại hạ còn có việc riêng. Hậu hội hữu kỳ!

Nói xong Ngũ Âm liền ung dung rời đi.

Lăng Vân nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thán:

– Loạn thời đã đến, thiếu niên thiên tài xuất hiện càng nhiều…

Phía bên kia nữ tử áo trắng tiến lại gần Phượng Minh nhún người hành lễ. Phượng Minh đang đỡ nàng dậy thì bất chợt khăn che mặt của nàng bung ra, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp vạn phần. Nếu so với Từ Vi và Mộc Tiểu Nhu thì vẫn không bằng. Tuy nhiên nàng ta lại có nét nhu mì, hiền thục hiếm thấy.

– Công tử gặp nữ nhân nào cũng quan sát kỹ thế sao?

Đôi mắt phượng của nàng chớp nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Phượng Minh khiến hắn có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu:

– Không hẳn, ta chỉ làm thế với hai người!

Nghe được câu nói này trong lòng Từ Vi rộn ràng hẳn lên. Nếu không phải trên mặt có vết bớt xấu xí thì sẽ thấy rất rõ nàng ta đang đỏ mặt.

– Không biết công tử có yêu cầu gì?

Trần Ngọc Kỳ nhìn Phượng Minh không chớp mắt. Phượng Minh suy nghĩ một hồi ánh mắt sáng lên:

– Cô là thần y?

Ngữ khí của hắn khiến Trần Ngọc Kỳ cảm thấy có gì đó kỳ quái.

– Cô hẳn là biết chữa bệnh cho heo chứ? Á, hai tên điên kia, các ngươi là Ngưng Thần cảnh lại muốn bắt nạt ta, có giỏi hạ cảnh giới xuống chúng ta giao chiến ba trăm hiệp…

Tại phòng trọ mà Lăng Vân đã chuẩn bị cho Phượng Minh từ trước.

Lúc này nữ thần y Trần Ngọc Kỳ đang tiến hành chữa trị cho hai mươi con heo mà Phượng Minh vừa bắt ra khỏi vòng tay trữ vật. Nàng vẫn đeo khăn che mặt, nhưng qua đôi mắt đăm chiêu thì có thể thấy rõ sự tập trung của nàng.

Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy trên lưng những con heo này tồn tại vô số hoa văn và trận đồ kỳ dị màu đen, những hoa văn này ăn sâu vào da gây lở loét, khiến đám heo tỏ ra vô cùng đau đớn khi bị chạm tới.

Điều này Phượng Minh đã phát hiện ra khi cho con đầu đàn ăn lương khô. Chính vì vậy hắn mới muốn chữa bệnh cho chúng để báo đáp ơn dẫn đường.

Lăng Vân nói:

– Đây là một loại trận pháp cổ quái nào đó dùng để phong ấn linh hồn. Nhưng dùng linh lực thăm dò thì phát hiện con heo này không có lấy nửa điểm tu vi, thân xác vô cùng yếu ớt, cũng không phải yêu thú gì.

Trần Ngọc Kỳ dùng bút vẽ những hoa văn kia ra một tờ giấy. Nàng lật lên xem một hồi rồi nói:

– Lăng Vân huynh nói đúng! Đây là một loại trận pháp phong ấn linh hồn. Con heo này có chứa một bí mật gì đó nên mới bị người ta phong ấn như vậy. Hoặc cũng có thể người kia là dùng heo làm vật thí nghiệm để thi triển phong ấn. Khả năng làm vật thí nghiệm có xác suất cao hơn, vì phong ấn này không hoàn mỹ, vết khắc không sâu, rất dễ phá vỡ. Bất quá phải dùng đúng loại thủ ấn riêng để phá giải.

– Vậy thần y có thể phá sao?

Phượng Minh xoa xoa đầu con heo, ánh mắt đau đớn của nó làm hắn cảm thấy thương cảm.

Chỉ thấy Trần Ngọc Kỳ chụm hai tay lại, các ngón tay tạo thành một ấn pháp kỳ lạ. Ấn pháp biến đổi mười lần, từ trong ấn pháp bay ra vô số khuôn mặt ma quái màu đen nhập vào người hai mươi con heo, có lẽ vì quá đau nên chúng đồng thời rống lên một tiếng.

Không hiểu có phải trùng hợp hay không mà bên ngoài trời dù ban nãy đang khô ráo lại bất chợt xuất hiện một tiếng sét đánh chói tai, đồng thời cơn mưa nặng hạt cũng rào rào đổ xuống.

Phượng Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt vào một ngụm nước bọt, vẻ mặt sợ hãi:

– Không phải con heo này là cái thế ma thần gì đấy chứ?

Trần Ngọc Kỳ thở ra:

– Không phải, chỉ là trùng hợp. Đây là Tỏa Hồn ấn trong Hoán Ma công vô thượng bí pháp của Vô Nhật vương triều chúng ta. Chắc là vị hoàng tộc nào đó lấy mấy con heo này làm vật thí nghiệm thôi. Hoán Ma công có mười tầng ấn quyết, bảy tầng đầu đánh vào bảy phách, ba tầng sau đánh vào ba hồn. Rất may mười tầng ấn quyết được khắc trên người mấy con heo chỉ là sơ thành. Bằng không ta cũng không đủ tu vi để hóa giải.

– Hoán Ma công? Vậy các vị là….?

Sắc mặt Lăng Vân và Từ Vi đồng thời biến đổi.

Chỉ thấy Trần Ngọc Kỳ cười nhẹ:

– Các vị là Thanh Vân thập cường, một vị còn là Phong Kiếm thiếu chủ, đệ tử Phong Vô Kiếm Ma, vì vậy chúng ta chẳng có gì để giấu diếm thân phận. Tiểu nữ chính là Đông Hoa thất công chúa, con gái Vô Nhật đế.

Hai gã thanh niên cùng ôm quyền, cùng nói:

– Nhất Niệm ma tông, Thanh Long Bạch Hổ!

Thanh âm này như sét đánh ngang tai Lăng Vân và Từ Vi. Ở Cửu Thiên vương triều thì Thanh Vân sơn là thế lực số một, ngoài Thiên Yêu tông – nơi yêu loại tu luyện ra thì không còn thế lực nào có thể so sánh được. Nhưng ở các vương triều khác không như vậy. Trong ngũ quốc thì Linh Tiên vương triều mạnh nhất. Nhưng gọi là vương triều thì không đúng, bởi vì Linh Tiên Đế muốn cải cách, biến quốc gia thành một tông môn rộng lớn. Bản thân Linh Tiên đế cũng đổi thành xưng hiệu là Linh Tiên Đạo Quân, từ bỏ tu linh mà chuyển sang tu chân. Thực lực mạnh kế đến chính là Vô Nhật vương triều. Sau lần lượt là Đại Ngu, Huyết Hỏa rồi mới đến Cửu Thiên.

Sở dĩ gọi là Vô Nhật là vì nơi đây quanh năm ma khí cuồn cuộn, mây đen che kín cả bầu trời, gần như bốn mùa lạnh giá không có chút ánh sáng nào. Thế nên ma đạo nơi đây rất thịnh hành, gần như là đường lối tu luyện chủ chốt. Mạnh mẽ nhất là bốn ma tông: Nhất Niệm, Thắng Thiên, Nghịch Hành, Thất Sát. Đây cũng là nơi ở của một trong tứ đại mỹ nhân Nam Thiệm – Hồng Tụ đao Mã Tư Thuần.

Về phần Vô Nhật đế cai quản lãnh thổ rộng gần gấp rưỡi Cửu Thiên. Ông ta có bảy người con trai và bảy người con gái tài năng xuất chúng thiên hạ vô song. Trong đó thất công chúa Đông Hoa đa tài nhất, cầm kỳ thi hoa, y đạo trận pháp đều tuyệt đỉnh vô song, chỉ tiếc nàng thường xuyên xuất cung ngao du các nước khác. Trần Ngọc Kỳ cũng chỉ là cái tên giả nàng thường dùng khi hành tẩu Nam Thiệm.

Vì điều kiện khắc nghiệt nên thực lực của thế hệ tu luyện ở Vô Nhật lúc nào cũng vượt trội hơn ba vương triều kia, nếu so về mức hung tàn thì cả Linh Tiên tông còn xa mới sánh kịp. Ở Nhất Niệm tông trong thế hệ tài tuấn có Long Hổ Song Sát, chỉ mới năm mươi tuổi đã đạt đến Ngưng Thần cảnh. Về tài năng thì chỉ có hơn chứ không hề kém Thanh Vân thập cường.

– Nếu như kết giao được với Đông Hoa công chúa thì sẽ là một bước tiến lớn cho Hắc Thủ…

Lòng Lăng Vân xoay chuyển rất nhanh. Gã bèn thăm dò ý của Trần Ngọc Kỳ với Đại Ngu hiện tại. Chỉ nghe nàng lắc đầu cười:

– Tiểu nữ rời xa hoàng gia là vì nơi đó quá thị phi. Đại Ngu tuy được xưng thánh hoàng triều nhưng nội chiến tranh giành vị trí Hoang Thần quá khốc liệt khiến nhân tài chết yểu quá nhiều. Đó cũng là một phần lỗi của Hoang Thần đời trước. Phò Từ diệt Kinh? Tiểu nữ thật sự không muốn tham gia vào vũng nước đục này. Yêu cầu của Phượng huynh tiểu nữ đã hoàn thành. Nếu Lăng huynh có yêu cầu nào khác có thể cử người đi tìm ta sau.

Ba người Trần Ngọc Kỳ cáo từ rời đi. Lăng Vân thở dài không ngừng, bèn cũng từ biệt Phượng Minh. Từ Vi thì nán lại chơi đùa với mấy con heo một lúc thì cũng về nơi ở riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *