Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 12 – ba câu hỏi thiên địa nhân

Thạch Thành cách Thanh Vân sơn không xa là nơi tập trung của hơn mười vạn nhân khẩu. Vì nằm gần rìa biên giới với Vô Nhật vương triều nên mọi hoạt đồng giao thương ở đây diễn ra tấp nập, cảnh người ngựa xe cộ đi lại không ngớt, chỉ cần vô ý thì lạc mất người thân trong dòng người đông đúc là chuyện bình thường.

Nơi cổng thành lúc này có một cặp nam nữ đang đứng chờ đợi. Nữ thì xấu xí như quỷ dạ xoa, nam lại tuấn lãng nghiêm nghị. Đó không ai khác ngoài Lăng Vân và Từ Vi.

– Lăng Vân ngươi nói xem, từ Thanh Vân sơn tới Thạch Thành chỉ nửa ngày là tới. Vì sao tên ngốc kia đã ba ngày rồi còn chưa thấy mặt mũi?

Lăng Vân trầm mặc. Ba ngày qua gã đã phái rất nhiều thân tín thăm dò các nơi nhưng vẫn không có tin tức của Phượng Minh. Việc Phượng Minh đến Thạch Thạch mọi người trong thập cường đều biết. Lăng Vân chỉ sợ bọn người Bạch Vô Thường dở trò.

Bất quá lúc này nơi cổng thành bỗng có tiếng cãi nhau náo loạn. Lăng Vân đưa mắt nhìn lại thì thấy một gã thiếu niên diện mạo anh tuấn, thần thái lại có nét cuồng ngạo nhưng ngây thơ đang đứng cãi nhau với thị vệ gác cổng thành. Phía sau thiếu niên này là một đàn heo rừng nhiều đến kinh người. Tuy nhiên đội ngũ đàn heo lại thẳng tắp giống được huấn luyện sẵn, mắt chúng nhìn lên thiếu niên kia, lâu lâu lại kêu.éc éc vài tiếng như đang trợ uy.

Từ Vi nhìn thấy cảnh này muốn khóc mà khóc không ra nước mắt:

– Tên ngốc đang làm trò gì vậy? Hắn nuôi heo ư?

Lăng Vân tiến lại gần thì mới nghe rõ câu chuyện.

Số là thị vệ thành bắt Phượng Minh phải khai báo nguồn gốc xuất xứ số heo này, đồng thời phải có một vòng tay trữ vật để đưa số heo này vào trong, tránh làm ách tắc đường phố.

Phượng Minh không biết vòng tay trữ vật là thứ gì, cũng không có tiền nên cứ gân cổ bảo muốn tìm một người là Lăng Vân.

Lăng Vân nghe xong thì cười cười rút ra một ít ngân lượng đưa cho thị vệ, người này hừ lạnh rồi ném một vòng tay nhỏ màu xanh lá cây cho Phượng Minh.

Hắn cầm lên còn đang quan sát thì Lăng Vân nói:

– Vật dụng cần thiết với người tu luyện rất nhiều mà lại không cách nào đem theo hết nên người xưa phát minh ra vật này. Bên trong chứa một loại không gian đặc biệt có thể nuôi thú, trồng vài cây cỏ, thậm chí bỏ rất nhiều đồ đạc vào. Huynh chỉ cần đeo vào tay, dùng linh lực truyền vào rồi hướng lên đám thân thể đám heo là sẽ thu vào được thôi.

Lăng Vân biết Phượng Minh là phàm nhân nên chỉ mới giải thích, còn đang định tiến lên làm giúp thì đã thấy vòng tay tỏa ra ánh sáng, thoắt cái đàn heo gần hai mươi con đã biến mất dạng. Điều này khiến Lăng Vân và Từ Vi ngẩn ra:

– Tên ngốc, ngươi tu luyện được rồi sao?

Thật ra Phượng Minh cũng không chắc có thể dùng ý cảnh thay cho linh lực để sử dụng vật này. Nào ngờ mới thử một lần đã thành công ngay.

Hắn nhìn Từ Vi cười đắc ý:

– Phong gia gia chưa nói với cô sao? Ta chính là Chuyển Luân Pháp Vương đương đại! Ta đã khai sáng một con đường tu luyện mới!

Đám thị vệ xung quanh mặt nghệch ra. Tên thị vệ mới nhận ngân lượng bước lên nói nhỏ với Lăng Vân:

– Huynh đài, ta thấy người bạn này của huynh có vấn đề về tâm thần. Trong thành có một vị thần y tên Trần Ngọc Kỳ mới từ Vô Nhật vương triều ghé sang. Ta nghĩ nên cho hắn đi khám.

Từ Vi sờ trán Phượng Minh, liên tưởng đến đám heo khi nãy, gật gật đầu:

– Ta cũng nghĩ nên cho hắn đi khám. Hắn tu luyện quá nên điên luôn rồi.

Lăng Vân thở dài rồi liền cùng Từ Vi kéo Phượng Minh rời đi trong sự chỉ chỏ của người xung quanh.

Thấy hai người có vẻ không vui, Phượng Minh bèn kể lại những chuyện đã qua trong ba ngày.

Trên đường đi vì quá mải mê suy nghĩ về tu luyện mà mà hắn đã lạc đường đi vào một cánh rừng không biết tên. Cánh rừng này không giống cánh rừng lúc hắn và Phong lão từng đi qua nên mò mẫm nửa ngày trời cũng không tài nào tìm được đường ra.

Ngày hôm sau hắn lại tìm đường nhưng bất lực, càng di chuyển càng phát hiện ra mình chỉ đi một vòng tròn rồi lại quay về chốn cũ.

Tới sáng nay hắn may mắn gặp được một đàn heo chạy qua. Phượng Minh lấy lương khô của mình cho chúng ăn thì được chúng dẫn một mạch tới Thạch Thành.

– Heo mà hiểu ngươi bị lạc đường sao? Quá hoang đường rồi!

Từ Vi thở dài tỏ vẻ không tin. Phượng Minh nói:

– Sao lại không? Ta thậm chí còn đọc cho chúng nghe con đường tu tâm do ta sáng tạo ra, ánh mắt bọn chúng lúc đấy còn si si dại dại như đang ngộ đạo đó!

Lăng Vân nhìn Phượng Minh một lúc thật lâu rồi đập tay lên vai hắn, ánh mắt chứa đầy sự kính trọng:

– Con đường tu tâm của huynh đúng là đã tạo nên công đức đáng để lưu danh vạn thế. Vốn dĩ huynh có thể giữ làm của riêng nhưng lại có tấm lòng thánh nhân như vậy, thật khiến Lăng Vân ta bái phục.

Phượng Minh đang còn định trả lời thì chợt nghe ở phía xa có một đám đông đang ồn ào tụ tập. Những người đang đi lại trên đường cùng nhao nhao chạy lại.

– Thần y Trần Ngọc Kỳ tới từ Vô Nhật vương triều!

– Không chỉ là thần y mà còn là thần toán, biết tương lai đoán được quá khứ!

– Được cô ấy bói cho một quẻ có thể cải biến vận mệnh. Tránh ra…

Nghe mọi người xô đẩy chen nhau, cả ba người Phượng Minh cũng lấy làm hiếu kỳ.

– Chúng ta xem ai vào trong trước!

Phượng Minh tỏ vẻ lém lỉnh chen lấn một hồi, cuối cùng phải chui qua dưới chân một dãy người thì mới vào trong được. Hắn dương dương đắc ý, nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy Từ Vi và Lăng Vân đứng ở bên cạnh từ bao giờ. Hắn nghẹn họng hỏi:

– Các ngươi làm sao vô nhanh vậy?

Từ Vi nhíu mày:

– Chúng ta ném một ít tiền ra, chờ bọn họ chen nhau nhặt thì chúng ta đi vào thôi? Đừng nói ngươi chui háng họ mới vào được đấy nhé?

Phượng Minh đỏ mặt, định phản bác nhưng đã nghe thấy phía chính giữa đám đông vang lên một giọng nữ thánh thót.

– Tiểu nữ tới từ Vô Nhật vương triều. Hôm nay đã là ngày thứ hai ta đến đây. Tiểu nữ muốn hỏi chư vị đạo huynh ở Cửu Thiên vương triều ba câu hỏi. Chỉ cần đáp đúng một câu sẽ được yêu cầu ta làm một việc.

Đây là một cô gái mặc áo trắng, diện mạo không nhìn rõ vì đeo khăn che mặt. Bất quá từ đôi mắt phượng vô cùng sắc sảo và sống mũi thon gọn, có thể phán đoán đây chính là một đại mỹ nhân.

Hiện tại nàng ta đang đứng phía trước một cái bàn nhỏ. Ở hai bên có hai gã thanh niên tướng mạo uy nghiêm, khoanh tay ôm kiếm bảo vệ.

Bất chợt trong đám đông có người buông câu cợt nhã:

– Trả lời đúng muốn lấy cô làm vợ cũng được sao?

Nữ tử áo trắng cười nhẹ:

– Chỉ cần có vị nào thỏa mãn tất cả đáp án của ta thì tất nhiên được.

– Mau hỏi đi!

Thấy mọi người nhao nhao hối thúc. Nữ tử áo trắng nói:

– Câu hỏi thứ nhất, tiểu nữ muốn hỏi thiên là gì?

– Thiên chẳng phải là trời sao?

Mọi người còn đang suy tư, lâu lâu có tiếng hô lên phỏng đoán nhưng đều bị nữ tử áo trắng lắc đầu.

Lăng Vân suy nghĩ một chút rồi nói:

– Thứ cô ta hỏi không phải là thiên mà mọi người nhìn thấy.

Nữ tử áo trắng gật đầu:

– Mời công tử nói tiếp!

– Thứ cô hỏi cũng là thiên mà mọi người nhìn thấy.

– Lời công tử thật thú vị!

Ánh mắt nữ tử áo trắng liền hiện lên ý cười.

Lăng Vân đi tới trước bàn gỗ, tay khoanh sau lưng, thần thái điềm tĩnh nói tiếp:

– Đa số mọi người đều chỉ thấy bầu trời trên cao là thiên. Vì trong lòng họ thiên chỉ là bầu trời. Nhưng có một số người, trong lòng họ thiên không phải bầu trời mà là một thứ khác. Đối với con ếch thì thiên chính là miệng giếng, đối với con cá thì mặt nước phía trên nó chính là thiên. Thiên, nói thẳng ra là giới hạn năng lực của một người. Năng lực lớn, thiên cũng rộng lớn. Năng lực kém, tầm nhìn cũng hạn hẹp.

Nữ tử áo trắng tỏ vẻ kinh ngạc:

– Vậy với công tử thì thiên là gì?

Lăng Vân mỉm cười im lặng lúc lâu, sau đó đáp:

– Thác thủy khai cơ, tứ cố sơn hà quy bản tịch. Đăng cao vọng viễn, quần phong la liệt tự nhi tôn. (Mở lối đắp nền, bốn mặt non sông về một lối. Lên cao nhìn khắp, trập trùng đồi núi tựa cháu con)

– Công tử kiến giải thật hay, đã thỏa lòng hiếu kỳ của tiểu nữ. Ngọc Kỳ thiếu công tử một lời hứa.

Nữ tử áo trắng nhún người thi lễ. Lăng Vân chỉ cười mà không đáp gì.

– Câu hỏi thứ hai, tiểu nữ muốn hỏi địa là gì?

– Lần này để ta, tiểu nương tử. Địa chẳng phải cũng là tùy thuộc vào lòng người sao?

Một gã béo mập mặc áo bào hoa lệ tiến vào nói, bên cạnh là mười mấy tên lâu la đang dùng sức tách đám đông ra, hành động hung hăng vô cùng.

Nữ tử áo trắng hỏi:

– Công tử đây là?

Gã béo mập cười hắc hắc:

– Ta là con trai của Thạch Thành chủ! Tiểu nương tử, ta đã đáp đúng, yêu cầu của ta là cô phải động phòng với ta.

Từ Vi ghé tai Phượng Minh nói nhỏ:

– Đây là Thạch Thiếu Quân, trong cảnh giới Hóa Hình cũng rất có danh tiếng. Kẻ này tham lam, háo sắc, dựa vào uy thế của cha hắn coi trời bằng vung.

Nữ tử áo trắng lắc đầu rồi tiếp tục hỏi xung quanh. Thạch Thiếu Quân thấy nàng không để ý tới mình thì tiến lại vung tay lên tát nàng.

Thân thủ của Thạch Thiếu Quân quá nhanh, dù là Lăng Vân đứng gần đó cũng không ngăn kịp.

Chỉ nghe bịch một tiếng, không ngờ người bị đánh bay ngược ra sau lại là Thạch Thiếu Quân. Gã nghiến răng nhìn hai thanh niên bên cạnh nữ tử áo trắng bằng ánh mắt hung ác.

Chính là hai thanh niên trông như hộ pháp này ra tay, mỗi người tung một chưởng khiến gã bại lui.

Lăng Vân kinh ngạc:

– Nhìn dư chấn thì đây rõ ràng là hai cao thủ Ngưng Thần sơ kỳ, nhưng tuổi của họ thực sự vẫn còn rất trẻ. Dù đặt ở môn phái nào thì vị trí cũng không thua kém gì thập cường chúng ta.

Hai thanh niên ra tay xong lạnh lùng ôm bảo kiếm, ngó lơ ánh mặt nghi hoặc của mọi người. Phượng Minh còn cảm thấy khóe môi bọn họ còn nhếch lên vẻ khinh thường. Điều này khiến sự cuồng ngạo trong lòng hắn bị khiêu khích.

– Xem ra là người có lai lịch. Nhưng đây là Thạch Thành, cha ta là cao thủ Vô Nhai cảnh. Các ngươi không xong đâu!

Thạch Thiếu Quân lau đi máu tươi nơi khóe miệng, được thủ hạ đứng dậy rồi liền quay đầu rời đi. Mọi người xung quanh thở dài rồi dần tản ra vì sợ tai bay vạ gió. Cuối cùng bốn phía chỉ còn lại ba người Phượng Minh và một gã thanh niên dáng người thanh mảnh, tay cầm quạt phe phẩy.

Nữ tử áo trắng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra:

– Câu hỏi của tiểu nữ, không biết các vị đạo huynh có kiến giải gì không?

Gã thanh niên cầm quạt cười đáp:

– Tại hạ Ngũ Âm, là tú tài ở nông thôn vừa hạ sơn. Vốn định ghé qua ngắm cảnh đẹp Thanh Vân, tiện đường ghé qua thành trì này. Không ngờ có duyên gặp được Trần Ngọc Kỳ Trần đại sư nổi danh Vô Nhật vương triều.

Lòng Phượng Minh nghĩ thầm tên thư sinh này quá mức giả dối. Miệng thì bảo thư sinh nông thôn nhưng lại nói biết danh tiếng của nữ tử áo trắng. Bất quá từ người gã thanh niên này Phượng Minh cảm thấy có khí chất gì đó rất quen thuộc, hệt như gã thanh niên bên cạnh lão ăn mày. Nếu không phải khuôn mặt khác nhau hoàn toàn hắn còn nghĩ hai người là một.

Trần Ngọc Kỳ nói:

– Đã vậy mời Ngũ Âm công tử giải đáp nghi hoặc của tiểu nữ.

Ngũ Âm phe phẩy quạt, bộ dạng tiêu sái nói:

– Thiên là trời ở trên đầu, địa là đất phía dưới chân. Như vị huynh đài đây giải thích thiên là thứ cao nhất do tâm chúng ta nhìn thấy, thực lực càng lớn thiên càng cao. Ta cảm thấy rất chí lý. Địa cũng gần như vậy. Nếu thực lực của ta đủ mạnh thì hư không chính là địa. Ta đội trời hái sao, cước đạp thiên hà, thiên hà chính là địa. Địa với ta chỉ là phong cảnh ven đường, những phong cảnh này không cố định mà tùy theo bước chân chinh phục của ta sẽ thay đổi không ngừng.

Tất cả cùng kinh ngạc nhìn Ngũ Âm. Từ thư sinh này toát lên sự hào hoa phong nhã vô cùng, nhưng thần thái lại mạnh mẽ đầy dã tâm.

– Công tử có kiến giải rất siêu phàm, Ngọc Kỳ xin bái phục. Nếu có gì phân phó, tiểu nữ nhất định dốc sức hoàn thành.

– Không dám, bèo nước tương phùng, chỉ là học tập lẫn nhau trên đường đạo.

Lăng Vân và Từ Vi cảm thấy cực kỳ bái phục thư sinh Ngũ Âm này, đang định tiến lên chào hỏi thì chợt nghe Phượng Minh cười lớn:

– Cái gì thiên, cái gì địa. Thật là buồn cười! Đã hỏi thiên địa thì có phải còn có nhân chăng?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *