Quân Sự, Tiên Hiệp

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 11 – thần thức và đạo tâm

Đã không còn ai bên cạnh. Rốt cuộc Phượng Minh có thể chân chính nghiên cứu con đường mình vừa nghĩ ra.

Cảnh giới đầu tiên tương đương với Khai Nguyên cảnh là Lô Hỏa Thuần Thanh. Ở cảnh giới này yêu cầu sự thuần thục triển khai ý cảnh bản thân. Chỉ cần tâm động ý cảnh liền phải xuất hiện, không được có chút thiếu mạch lạc. Ý cảnh đã mạch lạc thì mới có thể tòng tâm sở dục, tùy biến ý cảnh giống như mình mong muốn.

Người tu linh dựa vào linh lực làm nguyên liệu nhào nặn ra linh thể, ý cảnh chỉ mang tính chất làm khuôn.

Người tu chân thì dùng chân lực làm nguyên liệu, đúc ra Nguyên Anh trong đan điền. Còn về vai trò ý cảnh chỉ xem như một gia vị trong thần thông.

Còn con đường của Phượng Minh, ý cảnh là nguyên liệu chính. Lô Hỏa Thuần Thanh là mượn việc điều khiển ý cảnh khiến cho ý cảnh đầy đặn. Sau đó mới dùng ý cảnh làm nguyên liệu đúc ra một thứ giống như linh thể. Cũng tức là nói, Tòng Tâm Sở Dục sẽ khiến ý cảnh hóa thành thực chất.

Con đường tu tâm này hoàn toàn phải dựa vào thiên tư cảm ngộ. Cần cù có thể bù đắp thiên tư không nhiều. Mà thiên tư của Phượng Minh có thể nói là đệ nhất thiên hạ, dù sao thiên tư của hắn ngay cả ông trời cũng phải ghen ghét cơ mà.

– Ý cảnh đầu tiên của ta là Phàm Nhân cảnh. Ý cảnh thứ hai là Thánh Nhân cảnh. Bất kỳ một trong hai cái đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh đều có thể sánh ngang với một tu linh giả Khai Nguyên. Nếu là hai cái đạt tới về mặt lý thuyết sẽ mạnh gấp đôi. Có điều vì sao ta lại thấy ý cảnh của ta có sức mạnh phải gấp bốn bình thường. Chẳng lẽ là do ta cảm ngộ quá sâu sao? Cũng có thể tiêu chuẩn một thiên kiêu như thập cường là phải một người có tiềm lực bằng bốn người bình thường. Cách giải thích này hợp lý hơn.

Phượng Minh đăm chiêu suy nghĩ. Ở con đường tu tâm này mọi ý cảnh đều là riêng biệt, đều phải trải qua sáu cảnh giới tu luyện. Hắn có thể luyện cùng lúc hai ý cảnh là dựa vào thiên tư.

Theo ý cảnh lớn mạnh, hắn có cảm giác ngũ quan nhanh nhạy dần. Có một thứ vi diệu phát sinh trong đầu, hắn thậm chí cảm nhận được những điều đang diễn ra như kiến đang bò hay lá cây đang thổi nhẹ trong phạm vi mười thước.

– Đây là một loại ý thức thăng hoa nên cảm nhận dễ dàng thế giới xung quanh. Ta sẽ gọi đây là thần thức.

Có lẽ Phượng Minh sẽ không tưởng tượng nổi thứ mình vừa phát minh ra có ảnh hưởng thế nào đến thế giới tu luyện. Thần thức tuy dựa vào con đường tu tâm để hiển lộ, nhưng về sau hoàn toàn tách biệt, có thể xưng là con đường tu hành thứ tư trong trời đất.

Phượng Minh nhắm mắt múa kiếm quên cả thời gian. Hắn không hề biết rằng thời gian dần dần trôi qua một đêm, sương lạnh xung quanh khi muốn chạm đến người hắn thì đều bị hai loại ý cảnh phàm thánh đánh tan mất.

Phía xa, Phong lão đứng trên một mái nhà khẽ mỉm cười. Toàn bộ khu vực xung quanh mấy dãy nhà đã bị ông dùng linh lực phong ấn, không ai có thể ra vào quấy rầy Phượng Minh được.

Thêm hai ngày nữa trôi qua trong êm đềm. Từ Vi và Mộc Tiểu Nhu có đến nhưng đều bị phong ấn cản lại. Hậm hực một lúc thì đều lần lượt rời đi. Ngày thứ ba thì Lăng Vân xuất hiện. Sau khi chạm tay vào phong ấn thì gã cũng hiểu ra Phượng Minh đang có việc quan trọng nên rút trong ngực áo ra một phong thư đặt xuống đất sau đó ôm quyền hướng về phía khu hàn xá bên trong nói:

– Bái kiến Phong Vô Kiếm Ma! Chưởng giáo có dặn dò đệ tử truyền lời tới ngài. Hôm qua sứ thần của Vô Nhật vương triều đến thăm Cửu Thiên, trước tiên là ghé qua Thanh Vân sơn thăm thú cảnh đẹp. Vì vậy chưởng giáo muốn dời việc tỷ thí lại sau một tháng. Phong thư này là thư tiến cử thân phận để Phong Kiếm thiếu chủ có thể trong lúc nhàn rỗi có thể tới Thạch Thành cách đây năm mươi dặm để giải khuây.

Lăng Vân vừa dứt lời đã cảm giác trước mặt mình có một làn gió thổi tới.

– Ngươi là hậu duệ của Lăng Cảnh?

Nghe giọng nói khàn khàn kia, Lăng Vân càng lễ độ cúi đầu thấp hơn:

– Phụ thân luôn nhớ tới người. Năm xưa Phong Kiếm học viện là nhà của người tu kiếm trong thiên hạ. Sau khi người rời đi Phong Kiếm học viện bị tân Hoang Thần đuổi cùng giết tận. Phụ thân vì vậy cũng đã tử nạn.

Phong lão thở dài vì cảm nhận được oán khí trong lời nói của gã:

– Giang sơn tuấn kiệt, mỹ nhân anh hùng. Thuở thiếu niên ai cũng ôm ấp nhiều hoài bão, đến khi gió tuyết thổi đến thì đã phát hiện ra bản thân không biết từ khi nào đã già mất rồi. Tóc đã bạc, kiếm đã hoen rỉ, còn nhắc lại những năm tháng kia để làm gì…

– Người đã nhập ma, tóc đã đen trở lại. Thanh kiếm hoen rỉ là kiếm trong tâm người. Phong tiền bối, lúc nhỏ từ ánh mắt của cha ta luôn khâm phục người. Nhưng từ khi mọi chuyện ở đế đô xảy ra. Gia đình ta một trăm lẻ tám người đều bị Hoang Thần giết sạch. Ta tự hỏi vị đại sư phụ, cái thế đại anh hùng từng thống lĩnh chín mươi vạn đại quân đánh đông dẹp bắc đang ở đâu? Vì sao lại để chúng ta rơi vào cảnh như thế này?

Lăng Vân đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Phong lão không chút sợ hãi, nói tiếp:

– Hóa ra người chỉ vì một người đàn bà mà bỏ rơi cả Đại Ngu! Hoàng tộc diệt vong, Từ Vi công chúa phải giả xấu xí trốn tới Cửu Thiên, còn bị người ta khinh bạc, vì sao người không có xúc cảm nào? Thứ cho ta nói thẳng, người thật ra chỉ là một tên hèn không hơn không kém.

Phong lão trầm mặc. Ông là kiếm ma Phong Vị cảnh còn thiếu niên trước mắt chỉ là cảnh giới Hóa Hình. Chỉ cần ông động sát tâm cũng có thể dùng ý nghĩ giết chết gã. Nhưng ông lại không thể vì đã có lỗi quá nhiều với nhà họ Lăng.

– Lăng Cảnh có một đứa con rất khá! Nếu ta vẫn còn ở Đại Ngu, ngươi có bước ra bóng tối trở thành thủ lĩnh Hắc Thủ, cùng Từ Vi mưu đồ lật đổ tân triều hay không? Dù ngươi có một trăm lá gan thì cũng không dám. Chỉ có nghịch cảnh và thù hận mới khiến ngươi có can đảm làm việc lấy trứng chọi đá này.

Phong lão thở dài:

– Các ngươi quá dựa dẫm vào ta, chưa từng tự mình cố gắng. Không có ta, các ngươi mới là chính mình.

Phong lão nói xong đi thẳng vào trong khu hàn xá, để lại một mình Lăng Vân đứng thất thần. Nước mắt gã chảy đầm đìa nhưng vẫn cắn chặt răng.

– Bộc lộ tài năng thì sao? Người thân đều chết hết. Ta thà làm một phế vật ngày ngày trốn tại gia tộc, dù sao như vậy ta vẫn có thể bên cạnh cha mẹ, nhìn họ già đi, chăm sóc họ.

Dù sao từ tận đáy lòng gã hiểu mọi thứ vẫn sẽ xảy ra. Thời đại thay đổi, sống trong loạn thế ngũ quốc phân tranh, chỉ cần ngươi không đủ mạnh mẽ, chết sống chỉ nằm trong ý niệm người khác. Phong lão bỏ đi chẳng qua chỉ khiến mọi thứ đến nhanh hơn một chút.

Lăng Vân lau đi nước mắt, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy cương nghị, lẩm bẩm:

– Quốc gia nguy nan, thất phu hữu trách. Kinh tặc soán quyền đoạt ngôi, ta thân là hậu nhân Lăng gia phải dùng hết sức lật đổ hắn, đoạt về thiên hạ cho Từ Hoang Thần!

– —–‐—-

– Đạo của ta là gì? Trên trời dưới đất, ta là lớn nhất? Phàm và Thánh liệu có phải chân chính là thứ đạo này?

Ngày thứ ba trôi qua, Phượng Minh từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Hắn cảm thấy chung quy vẫn thiếu sót gì đó.

Phàm nhân đạo là cảm ngộ của hắn về thân thể phàm nhân. Một chữ phàm này là đơn giản, là bình thường, là một chiếc lá giữa rừng rậm bao la.

Thánh nhân đạo lại là cảm ngộ của hắn về thiên tư của mình. Thiên tư này khiến trời phải ganh tỵ. Tâm hắn lại trong như gương, không bị hồng trần vẩn đục. Kết hợp lại đó chính là tâm của Thánh nhân. Thánh này như mặt trăng trên trời, tuy xung quanh vô số vì sao nhưng mặt trăng lại là duy nhất.

Có điều Phượng Minh mong muốn lại là một loại đạo khác, là thứ đạo dù trời lớn cũng không che nổi tầm mắt hắn, dù đất lớn cũng không dung nổi bước chân hắn. Trong trời đất hắn là lớn nhất.

Nhưng có cảm ngộ cách mấy thì ngoài thể hiện ở thần thái ra, hắn chẳng cách nào biến nó thành ý cảnh được.

Hai đạo thánh phàm trong ba ngày nay đã được hắn tu luyện đến đỉnh của Lô Hỏa Thuần Thanh. Chỉ kém một tia thì có thể ngưng tụ ra đạo tâm, thứ được hắn đặt tên để xếp ngang với linh thể và nguyên anh của tu chân.

– Không gấp! Ngưng tụ đạo tâm rất quan trọng. Mỗi loại đạo chỉ có thể ngưng tụ một loại đạo tâm. Cảm ngộ càng sâu thì đạo tâm càng mạnh. Đợi tỷ thí xong rời khỏi Thanh Vân lịch lãm một thời gian rồi làm cũng không muộn.

Phượng Minh vươn vai thét lớn một cái, mọi phiền muộn mệt mỏi người trong người đều tan biến.

Hắn là một người ngoài tu luyện và suy nghĩ về đạo lý ra thì không có bất kỳ tạp niệm nào. Ngay cả việc bản thân đã trải qua ba ngày ba đêm không ăn không ngủ cũng không hề để tâm.

Lúc hắn quay lưng lại đã thấy Phong lão đứng sau lưng từ bao giờ. Hắn giả vờ giật mình ôm tim, mặt nhăn nhó:

– Dạo này gia gia quá mức xuất quỷ nhập thần rồi đó! Không cần phải dọa người thế chứ?

Phong lão cười cười:

– Ta là ma, không phải quỷ thần! Được rồi. Thanh Vân sơn dời tỷ thí lại một tháng. Vừa vặn ta có vài chuyện phải giải quyết trước khi rời khỏi Nam Thiệm. Ngươi cầm phong thư này đi đến Thạch Thành lịch lãm một chuyến. Sau khi tỷ võ xong, ta sẽ dặn dò Thanh Vân lão đạo sai người đưa ngươi tới gặp ta và vị tiền bối kia. Dù ngươi tìm được con đường của mình nhưng ta vẫn muốn ngươi gặp ngài để hành lễ.

– Con đi một mình sao? Gia gia, ngoài kia kẻ xấu rất nhiều. Âm mưu quỷ kế con không có, đấu không lại bọn chúng…

Thấy bộ dạng não nề của Phượng Minh, Phong lão chỉ phất tay:

– Lăng Vân rất tốt, thành lập ra một Hắc Thủ rất có tiền đồ. Thạch Thành là địa bàn của nó, có nó và vài người nữa bảo hộ ngươi sẽ không có vấn đề gì đâu!

Phượng Minh nghe được hai chữ “Lăng Vân” thì lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Bịn rịn hồi lâu đành vào phòng thu dọn hành lý rồi cầm theo phong thư lên đường.

Trên đường xuống núi bắt gặp vô số ánh mắt của các đệ tử Thanh Vân môn nhìn hắn khinh bỉ. Có người có rút kiếm dọa hắn, bất quá Phượng Minh phất tay đã đánh ngã họ, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhõm.

– Ta không còn là phàm nhân, ai ức hiếp ta, ta liền đánh hắn. Nhân sinh chỉ như vậy là thống khoái…

Trên mỏm Kiệt Thạch ở đỉnh Thanh Vân cao vời vợi, Thanh Vân chưởng giáo và Phong Vô Kiếm Ma đứng cạnh nhau, từng cơn gió nhẹ thổi vạt áo hai người tung bay. Xuyên qua từng áng mây ngũ sắc, ánh mắt hai người chăm chú dõi theo từng bước chân của Phượng Minh.

– Tiêu Dao tử, con đường tu tâm ta đưa cho ngươi, ngươi đã luyện đến đâu rồi?

– Lô Hỏa Thuần Thanh đã vượt qua, dựa theo ý cảnh tiêu dao, ta đã ngưng tụ ra đạo tâm của mình. Thực lực của ta tăng vọt chí ít gấp đôi khi xưa, đồ đệ kia của ngươi quả là kinh tài tuyệt diễm.

Phong Vô Kiếm Ma gật đầu:

– Ngươi như vậy liên thủ với ta mới có hai phần mười khả năng chiến thắng. Mời thêm Bất Hối lão nhân và quốc sư Vô Nhật vương triều thì khả năng thành công lại tăng thêm hai phần. Dù sao trước khi ta đi, ta cũng muốn làm nên vài sóng gió cho bọn chúng nhớ kỹ vết thương này. Đồng thời ta phải phát cờ hiệu triệu quần hùng triều đông sơn tái khởi, ủng hộ Hắc Thủ.

– Không sợ lão ăn mày sao?

– Lão ăn mày chưa học được con đường tu tâm, thực lực bây giờ chỉ ngang ta. Bất Hối lão nhân và quốc sư Vô Nhật cũng là bậc trí tuệ vô song, nếu bọn hắn cấp tốc học được đến Tòng Tâm Sở Dụng thì việc sẽ thành.

Chưởng giáo nghe vậy thì thở dài:

– Đáng tiếc Thanh Vân sơn chúng ta cũng không đồng lòng. Có người ủng hộ các ngươi lập nên Hắc Thủ nhưng cũng có người cho rằng Kinh Hoang Thần hiện nay cũng rất tốt, chưa phạm phải lỗi lầm gì quá đáng trách. Nếu mạo hiểm thì sẽ khiến Thanh Vân sơn rơi vào hiểm cảnh. Vô Ảnh, ngươi đừng trách ta. Ta không thể ép buộc mọi người phải giống như mình, họ cũng có chọn lựa của họ.

– Được rồi! Trước khi chúng ta rời khỏi Nam Thiệm thì phải xây dưng được một căn cơ vững chắc cho đám nhỏ. Nếu không ta và ngươi vừa đi thì Kinh tặc kia sẽ không ngần ngại nhổ cỏ tận gốc.

Phong lão gật đầu. Đoạn nói tiếp:

– Ta cũng có nghe tin Lữ quốc công tìm được thái tử bị phế truất lúc trước, đang lập nên hội Phục Hoang mưu đồ không nhỏ. Nếu so với Hắc Thủ non yếu thì hội Phục Hoang này có tiền đồ hơn rất nhiều. Tuy nhiên Lữ quốc công lòng dạ lang sói, chắc chắn không chịu xem vị thái tử bị phế truất kia là chủ nhân. Một khi sự thành rồi thì y sẽ không ngần ngại trở thành một Kinh Thiên Vương thứ hai.

Chưởng giáo gật đầu:

– Có hai chúng ta phát lời hiệu triệu thì Phong Kiếm học viện có hơn vạn người quy tụ, Thanh Vân sơn cũng được mấy ngàn người. Quan trọng nhất có ta và huynh làm chống lưng thì cũng đủ để Hắc Thủ đứng vững được mấy năm. Qua mấy năm ta phải thành tiên thì chỉ còn trông đợi vào bản lĩnh thực sự của chúng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *