Tiểu Thuyết

Phượng Hậu

Chương 27 – Chương 27

Editeur:MrSuxi232

Phượng Băng Cao đứng trước bàn ngưng thần tập trung, trước mặt là một đống địa đồ, có địa hình xung quanh Lệ Đồng quan, sơ đồ bố trí quân lính…. Y đang suy nghĩ làm sao phá thế giằng co hiện nay.

Nếu y tính không nhầm, lương thực trong thành đại khái có thể chống đỡ bảy tám ngày, nếu tiếp tục lo sợ mà thủ thành thì sẽ bất lợi, có thể thất bại.

Cố thủ trong thành khiến tướng sĩ bất an, nếu lương thực lại thiếu, rất có khả năng dẫn đến lòng quân rối loạn, dễ nóng giận, đến lúc đó đừng nói giết địch, e rằng trong quân sẽ có nội loạn, phải thận trọng đề phòng.

Dồn hết tâm tư, hao tổn trí tuệ, Phượng Băng Cao liên tục cân nhắc các phương pháp đột phá vòng vây, y không ngừng trù tính kế hoạch, hoàn toàn quên mất mệt mỏi.

“Khấu, khấu!” Không đợi đáp lại, Lý Tu Viễn đã đẩy cửa vào, hắn đi đến phía sau Phượng Băng Cao đang chú tâm mà kêu lớn:” Tướng quân, nghe ta khuyên một câu, ngươi thực sự phải nghỉ ngơi a, ngươi đã một ngày một đêm chưa hề nhắm mắt, cũng không ăn cơm, cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi a!”

“Ta không sao, vừa chợp mắt một lát.” Phượng Băng Cao xoay người, đáp lại ánh mắt lo lắng của Lý Tu Viễn, cười trấn an:” Trước không vội nói chuyện này, ngươi đến kho lương xem, tính toán lương thảo bên tỏng còn chống đỡ được bao lâu.”

Lý Tu Viễn thở dài, nhìn đôi mắt mệt mỏi cũng biết y không hề nghỉ ngơi, biết mình dù có khuyên cũng vô dụng, đành đáp:”Ta chính là đến báo với ngươi việc này, lúc nãy Mục sư gia tới, hắn nói gạo trong kho chỉ đủ ăn ba ngày, nếu hơn nữa thì lúa mì, tạp nham…cũng còn một ít, cố gắng lắm có thể chống đỡ được nhiều nhất bốn ngày, nếu tiếp tục chờ nữa sẽ bị đói.”

“Ta cũng tính ra không sai biệt lắm thời gian hết lương.” Phượng Băng Cao tầm mắt quay lại địa đồ trên bàn, trong lòng hiểu rõ bản thân nên ra quyết định, tình thế đã nguy lắm rồi, nếu tiếp tục trì hoãn sẽ không thể xoay xở.

Lý Tu Viễn cũng bước tới trước bàn đứng lặng, cúi đầu nhìn địa đồ trên bàn, thuận miệng hỏi:”Phía kinh thành có tin tức gì không?”

Phượng Băng Cao bất đắc dĩ nhẹ giọng đáp:”Ân…Không biết là do Lâu Khuyết quân phong tỏa, hay Mâu thân vương không có chút thu hoạch…Nhưng mà, không đợi được nữa, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẽ có hy sinh.”

“Đã đến đường cùng?” Lý Tu Viễn khẩu khí nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng thập phần rõ ràng tình hình nghiêm trọng.

Chỉ là nếu cần phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, đau khổ là một loại biểu cảm, vui cũng là một loại biểu cảm, chi bằng dùng thái độ nhẹ nhàng vui vẻ đối mặt, tư thế cũng phải thư thái ung dung.

Sống trên đời, dù sao cũng phải trải qua những giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau.

Khi thì hỉ hả vui vẻ, khi lại cô tịch hiu quạnh, khi thì lên như diều gặp gió, khi lại chán nản sa sút…Muôn hình vạn trạng, chẳng qua là diễn biến của đời người, có thể đã khóc, cười, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng cũng trở về với cát bụi, vậy sao không mở rộng tư tưởng, thoải mái mà đón nhận thử thách, nghịch cảnh, có thể tại nơi tuyệt địa gặp mùa xuân, có thể xoay chuyển tình thế.

Sau khi quyết định buông tay, Phượng Băng Cao tâm cũng trầm lại, sau đó liền thoải mái quyết định:”Không sai, đã đến đường cùng, không liều mạng khôn được.”

“Ai nha! Đã như vậy, ta có sáng kiến, hay là chúng ta thừa dịp này đi ngâm nước nóng, thư giãn gân cốt, sau đó uống chén rược ấm, ngồi tán gẫu…Sau đó, lên giường ngủ một giấc thật ngon…Kế hoạch này thế nào?”

Phượng Băng Cao trầm ổn mỉm cười, biết rõ ý tứ của hắn. Ngẫm lại, cũng đúng, có lẽ nên nhân khoảng thời gian này mà hưởng thụ, thế sự vô thường, ai có thể ngờ sau khi chinh chiến có thể tiếp tục sống, cuối cùng chỉ có thể nghe theo thiên mệnh vậy.

“Không sai, ta đồng ý.”

“Vậy đi nhanh đi! Còn chờ gì nữa? Những việc này vứt qua một bên đi!”

“Đúng, tiếp tục nhìn cũng không có tác dụng, đến lúc đó binh đến thì ta cản, nước dâng thì đắp đê, tùy cơ mà hành động, bằng bản lĩnh chinh chiến, ta không tin các tướng sĩ Thiên triều sẽ dễ dàng bị đnahs bại.”

Phượng Băng Cao khí phách hiển lộ, trên mặt tràn đầy tin tưởng, những gì còn tồn tại là ngạo khí của võ tướng.

“Vậy là được rồi! Lâu Khuyết quân dù dũng mãnh thiện chiến, đối với ngươi Thiên triều quân cũng không phải hiền lành, giao tranh ngoài dựa vào võ nghệ giành thắng lợi còn có năng lực của mội người và sách lược.”

“Vậy ba ngày sau đột phá vòng vây, hai ngày để chúng binh sĩ hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó…thản nhiên mà đối diện Tu La trận đi!”

“Ân! Ta sẽ truyền lệnh xuống dưới. Ngoài ra, có câu này ta biết không nên nói lúc này, nhưng lại không thể không nói…” Thần sắc Lý Tu Viễn đột nhiên nghiên túc, cầm hai tay Phượng Băng Cao, thấp giọng:”Đáp ứng ta, đừng hăng hái quên mình ở tiền tuyến, cho dù…cho dù ngươi không tiếc thân, cũng phải vì hoàng đế…Lần này ngươi ở phía sau quan chiến, để ta lĩnh tiền quân đi!”

Nhãn thần thay đổi, Phượng Băng Cao rời tay ra, lạnh lùng đáp:”Thân là võ tướng, lại có đạo lý sợ chiến?”

“Ta không phải muốn xúc phạm tôn nghiêm võ tướng của ngươi, mà mong ngươi đừng có việc gì cũng ôm vào người, vừa muốn đánh thắng trận, lại muốn giảm thiểu hy sinh đến thấp nhất, mỗi lần trên chiến trường đều tranh đoạt tại tiền quân, ta rất kính phục ngươi vì cầu thắng mà anh dũng kiêu chiến, nhưng tình hình bây giờ đã khác ngươi phải nghĩ đến Hoàng đế a!” Lý Tu Viễn rống to, hy vọng có thể quát Phượng Băng Cao thay đổi suy nghĩ ngoan cố kia.

“”Đó là chuyện riêng của chúng ta, ngươi không cần thay ta lo nhiều như vậy, ta tự có tính toán.”

Bốn mắt nhìn nhau, đều kiên trì ý kiến của mình.

Lý Tu Viễn di chuyển, nhìn y, mong y có thể nghe theo lời khuyên, bảo hộ thân mình; Phượng Băng Cao quyết ý chống cự, quyết không hèn nhát mà nhận sự hy sinh của người khác để đổi lại sự sinh tồn của bản thân “Nếu…giả sử vạn nhất có gì xảy ra, ngươi bảo ta mặt mũi nào đi gặp Hoàng đế? Làm thế nào ăn nói với hắn?” Lý Tu Viễn thấp giọng cầu xin. “Ta van ngươi, bỏ tôn nghiêm với kiêu hãnh, nghe ta một lần.”

“…”Phượng Băng Cao không nói gì, y biết rõ dụng tâm của Lý Tu Viễn, cũng rất cảm động. Nhưng y có thể nào trơ mắt nhìn binh lính bán mạng chiến đấu, bản thân thì lại yên ổn nấp sau hậu phương?

Y không làm được, cũng không muốn làm.

“Ta chỉ một mình, không có tình cảm ràng buộc, ngươi thì khác, Hoàng đế yêu ngươi hơn bản thân mình, đây là chuyện mọi người đều biết. Hắn vì ngươi chống lại các quan, gạt bỏ bao khó khăn đón ngươi về làm Hậu, cũng vì ngươi thay đổi triều cương, vừa nắm binh quyền thiên hạ vừa nhập cung làm chủ phi tần…Những hành động ấy, thủ hỏi có quân vương nào làm được? Nếu như ngươi không may, hắn thương tâm đến chết, sợ toàn bộ Thiên triều sẽ bị hủy, theo cá tính nóng nảy của hắn, việc này hắn dĩ nhiên làm được. Vì cơ nghiệp Thiên triều, bách tính trăm họ, ngươi phải nghĩ kỹ.”

“…Ngươi nói ta đều hiểu…Thế nhưng ta làm sao tham sống sợ chết, hy sinh mạng sống của kẻ khác được?”

Phượng Băng Cao mắt lộ bi ai:”Hơn nữa, lý do của ngươi khiến ta khó chịu, cái gì mà ngươi lẻ loi một mình không hề bị tình cảm ràng buộc? Nếu ngươi thật sự tử trận nơi sa trường, ngươi bảo vú làm sao đón nhận? Tu Cần lại như thế nào đón nhận? Mà còn ta? DÙng tính mạng ngươi đổi lấy ta được sống an toàn? Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta ăn năn cả đời, sống mà luôn tự trách mình?”

“Tướng quân…” Lý Tu Viễn vừa hổ thẹn vừa buồn cúi đầu nhận lỗi.

“Đừng nói nữa…, ngươi xuống nghỉ đi! Ta cũng có chút mệt mỏi, muốn đi ngâm nước nóng ngủ một lát. “Dừng một chút”, Phượng Băng Cao ôn nhu cười đáp:”Chuyện của ta và Hoàng đế…thì để trời xanh quyết định đi! Nên hợp hay tan đã được định trước, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“Đúng là…” Lý Tu Viễn chán nản nghiêm mặt, yên lặng xoay người rời thư phòng.

Đợi cánh cửa khép lại, Phượng Băng Cao không thể tiếp tục chống đỡ được nữa thả người xuống ghế, mắt nhắm lại, trong lòng thực thống khổ.

Mới rồi những vấn đề kia y đều nghĩ đến, thế nhưng phải làm thế nào? Y tuyệt đói không thể làm chuyện trái lương tâm.

Liệt Tuyền a Liệt Tuyền, duyên chúng ta thực đã tận sao?

Qua hai ngày chỉnh quân, bầu không khí chuẩn bị chiến tranh bao phủ khắp thành, người người đều có thể cảm nhận khí thế quyết tử mạnh mẽ.

Có kẻ im lặng sửa sang khí giới, có kẻ tụ tập một chỗ thấp giọng trò chuyện, một số thì đã đi nghi sớm…Điểm tương đồng duy nhất là toàn thành trên dưới, già trẻ trong lòng đều tập trung sẵn sàng chờ ngày mới.

Màn đêm buông xuống, Phượng Băng Cao lê thân thể cùng tinh thần đã mệt mỏi tở lại nội thất.

Hai ngày qua nói đúng ra y không ngủ được mà bận rộn không dứt, phải vội vàng thao luyện quân lính, thăm hỏi, an uỉ thương binh, lại cùng các phó tướng nghiên cứu sách lược tiến công, ngay cả kiểm tra các loại khí giới y cũng tự mình xem xét, tóm lại bận rộn khiến y đã quên nghĩ đến “hắn”

Nhưng ngày mai…ngày mai sẽ ra trận, nếu y dung túng tâm tư mình mềm yếu một lần, nghĩ về hắn thì có sao chứ!

Thân thể mệt mỏi, Phượng Băng Cao thả mình xuống giường, nhắm đôi mắt mỏi mệt, nhưng tâm tư lại rối loạn không ngớt.

Không biết nhung nhớ giày vò thực thống khổ nhưng cũng thực ngọt ngào, nhớ hắn, gọi tên hắn, luyến hắn, quyến hắn,…yêu hắn…toàn bộ tâm tư rối loạn, tất cả đều tại hắn, nói y nhớ cũng khổ, không nhớ cũng khổ, đến hôm nay mới thực sự lĩnh hội được thế nào là sầu khổ tương tư.

Phượng Băng Cao khẽ ngâm nga cái tên ngày đêm thương nhớ:” Liệt Tuyền, Liệt Tuyền, Liệt Tuyền…”

Một tiếng lại một tiếng, yêu thương không gì sánh bằng, cảm thấy trống rỗng rồi lại thấy áy này, tuy rằng lúc đầu quyết định xuất chinh, nếu thời gian quay lại, y cũng vẫn sẽ chọn lĩnh quân nghênh chiến…Thế nhưng, nơi đây đêm khuya tĩnh mịch, khi cô độc một mình, y lại khắc sâu, thật sâu lưu luyến hơi ấm của vòng tay kia, vô thức đưa tay lên mở y khấu, khẽ vuốt theo đường cong trên cổ, thân nhiệt tăng lên, gần như theo phản xạ mà chậm rãi đem vạt áo cởi ra, sau đó bàn tay linh hoạt tiến vào lớp y phục bên dưới, quyến luyến động chạm, cảm giác nóng bức càng tăng…

Lửa tình lan ra toàn thân, thiêu đốt lý trí, dục vọng như một màn sương mỏng che phủ đôi mắt, trong đầu huyễn ra nam nhân từng gắt gao ôm y. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *