Tiểu Thuyết

Phượng Hậu

Chương 25 – Chương 25

Editeur: MrSuxi232

“Cổn!” Long Liệt Tuyền ngồi trên lưng ngựa hướng về phía bá quan đang chắn phía trước gằn giọng, nét mặt cuồng nộ cùng dữ tợn. “Các ngươi còn không tránh ra? Muốn trẫm phải bước qua xác các ngươi ra khỏi thành phải không?”

“Chúng thần liều chết cũng phải cản Hoàng thượng ra khỏi thành, Hoàng thượng là chí tôn đứng đầu cả nước, vì trách nhiệm, thỉnh người bảo trọng long thể, không nên mạo hiểm, không nên đi đến chỗ nguy hiểm, vì bách tính trong thiên hạ, vì Thiên triều cường thịnh.” Hữu thừa tướng tận lực khuyên nhủ.

“Trẫm không nghe! Trẫm chỉ biết nhất định phải ra khỏi Khánh Trình môn này, ai cản lập tức trảm!” Long Liệt Tuyền hai mắt tóe lửa, khiến bá quan trong lòng cảm thấy một trận ớn lạnh, có người sợ quá đến nỗi không kìm được, hai chân run rẩy.

“Hoàng thượng, thỉnh người thay đổi mệnh lệnh, quay về cung!” Mật thân vương cũng đứng ra khuyên nhủ.

“Phượng Băng Cao thân là tướng quân, vốn có trách nhiệm bảo cương vệ quốc, Lâu Khuyết dẫn binh quấy nhiễu biên cảnh nước ta, mấy vạn dân sinh trôi dạt khắp nơi, làm lung lay căn cơ của Thiên triều ta, nếu không nghênh địch, làm sao có thể thị uy? Làm sao có thể nâng cao khí thế? Bách tính làm sao an cư lạc nghiệp? Quốc gia làm sao tiếp tục phú cường? Hoàng thượng thỉnh nghĩ lại, đừng uổng phí công sức của Phượng tướng quân!”

“Ngươi còn dám nói? Nếu ngươi không phải thất thúc của trẫm, trẫm đã sớm đem ngươi phanh thây vạn đoạn!” Long Liệt Tuyền oán hận liếc Mật thân vương, trong mắt đã xuất hiện tơ máu.

“Ngươi tưởng trẫm không biết ngươi đem chuyện Lâu Khuyết xuất binh nói cho Băng Cao sao? Nói đại nghĩa với y, buộc y xuất binh, chẳng lẽ ngươi không bắt y ra khỏi kinh thì không chịu được sao? Trẫm không phải không quan tâm chiến sự lần này, cũng không phải đã sai người chỉnh quân xuất binh sao?Thậm chí còn phía đi tất cả võ tướng, chuẩn bị lương thực, nỗ lực giành thắng lợi! Sao không nên để Phượng Băng Cao lãnh quân? Y là Hoàng hậu của trẫm! Trẫm yêu y hơn cả tính mạng! Mà ngươi lại cư nhiên để y xuất binh?! Thất thúc! Ngươi muốn bức chết trẫm sao?”

“Hoàng thượng, bản vương tuyệt không có ý này!” Mật thân vương bịch một tiếng, quỳ xuống ” Ta mặc dù là Hoàng thúc, nhưng cũng hiểu rõ đạo quân thần, không hề có ý khác, tuyệt đối không dám có tâm phản nghịch!”

Chúng thần lập tức nhao nhao hưởng ứng, toàn bộ quỳ xuống, cùng nói:” Hoàng thượng anh minh, Mật vương gia tuyệt không có ý ấy!”

“Đã không có ý đó, vậy đừng cản trẫm nữa!” Long Liệt Tuyền nóng nảy rống to, khoái mã Nhi Diệc cũng hí lên, nhạy bén cảm nhận được chủ nhân đang cuồng nộ, mất kiên nhẫn.” Trẫm hôm nay phải ra khỏi thành mang Hoàng hậu về!”

“Hai người không thể ở cùng một chỗ, hoàng thượng.” Tả thừa towngs lần nữa khuyên.” lâu khuyết quân dã tâm ham muốn Thiên triều ta, nhưng còn ngại ta đại quân hùng cường, không bao giờ dám xâm phạm, lần này dám dẫn binh nam hạ, chắc chắn đã cso sự chuẩn bị kỹ càng. Phượng tướng quân tận tâm vì nước, tự mình nghênh chiến Lâu Khuyết, chính là biểu hiện trung quân ái quốc, nếu Hoàng thượng không nghe lời khuyên ngăn, tự mình vào chỗ nguy hiểm, chẳng phải đã đúng ý Lâu Khuyết? Vả lại, nếu long thể Hoàng thượng hao tổn, vạn dân biết lấy gì để dựa vào? Thiên triều dựa vào cái gì để tiếp tục tồn tại?”

“Không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết, những lời này đã nghe không dưới trăm lần, các ngươi còn không chịu buông? Bị các ngươi lộn xộn dây dưa, trẫm đã muộn hơn một tháng, không muốn cùng các ngươi tiếp tục giằng co nữa, đây là lần cảnh cáo cuối cùng, còn không buông lập tức trảm!”

Ngữ điệu âm trầm uy hiếp, long Liệt Tuyền không kiên nhẫn kéo cương, khiến ngựa vung hai chân trước lên cảnh cáo.

Không khí trang nghiêm bao phủ, cảnh báo tàn khốc này từ từ tiến vào lòng mọi người, ai cũng có thể thấy quyết tâm trong đôi mắt đã đỏ lên của Long Liệt Tuyền, nếu cứ ngăn cản, nơi đây chắc sẽ xảy ra một trận huyết tinh đồ sát.

Chúng thần đứng im tại chỗ, trong lòng hiểu rõ, có khuyên nữa…cũng vô dụng!

Một số người nhát gan liền tránh ra, tuy nhiên cũng vẫn không ít trung trinh chí sĩ vẫn như cũ đứng sừng sững, quyết tâm liều chết can gián, cho dù có mất mạng cũng không thẹn với trời đất.

Tình thế hết sức căng thẳng!

Long Liệt Tuyền trợn mắt nghiến răng, tính toán hạ lệnh cưỡng chế đột phá vòng vây, vượt qua huyết nhục của chúng thần. “Hảo, Hảo a! Các tướng sĩ nghe lệnh…”

“Hoàng thượng! Khoan đã!” Xa xa, Mâu thân vương cưỡi ngựa phi nước đại tới, thần thái không còn thảnh thơi, nhàn nhã như trước, chỉ thấy hắn hổn hển hô to:” Thỉnh nghe thần huynh nói! Đừng hành động lỗ mãng!”

Nhìn người vừa đến, Long Liệt Tuyền u ám hỏi:”Tứ ca, ngươi cũng đến cản trẫm?” Sao lại thêm một kẻ tới tìm đường chết?

“Không…Không phỉa…Ta là…là tới giúp ngươi…” Mâu thân vương thở không ra hơi dừng ngựa, thở dốc giải thích mục đích, cả người nhếch nhác không thể tả, càng thể hiện rõ sự khẩn trương.” Giúp ngươi thuyết phục…mọi người…hô hô…”

“Thấm Tuyền! Ngươi tới làm loạn a?!” nghe vậy, Mật thân vương nổi giận trong phút chốc kêu thẳng tên hắn, không rõ tứ hoàng chất trước nay không quan tâm đến quốc gia đại sự hôm nay làm sao, cư nhiên trợ giúp Hoàng đế hồ đồ!

“Ta đâu dám, Hoàng thúc.” Mâu thân vương lộ ra dáng cười ngây thơ, ” Chẳng qua muốn mời hoàng thúc nghe ta nói, xem có đúng hay không muốn liều mạng ngăn cản hoàng thượng ra khỏi thành.”

Chúng thần nghe vậy, đều nhao nhao ngờ vực, Mâu thân vương này trong hồ lô rốt cuộc đang bán thuốc gì, mà lại nói như vậy.

“Đây là ý gì? Thân là Hoàng đế phải trấn giữ đế đô, giữ cương chế, củng cố quốc căn, lại có thể rời kinh? Kinh đô là tâm phế của quốc gia, vô cùng trọng yếu…”

“Hoàng thúc, những đạo lý này ta đều minh bạch, nhưng thỉnh ngài dừng lại, nghe ta nói hết đã, sau đó nếu vẫn khăng khăng cản Hoàng thượng xuất thành thì cũng tùy người, ta tuyệt không can thiệp.” Mâu thân vương nhẫn nại nói.

Ai ooi~~ Những lão nhân này cứ bảo thủ thật không tốt, lúc nào cũng tuân thủ giáo điều quy củ, chút nơi lỏng cũng không có, chẳng trách mỗi lần Hoàng đế nghe không đến hai câu đã phát hỏa, ngay cả hắn tính tình như vậy còn không chịu nổi, ai có thể chịu được chứ…Nghĩ lại có lẽ cũng chỉ có Tướng quân là có bản lĩnh đó.

“Thụy vương gia, nghe Mâu Thân vương muốn nói gì đã!” Hữu thừa tướng thấp giọng khuyên, Mật thân vương đành phải bằng lòng.

“Nói mau! Cho ngươi một khắc.”

Long Liệt Tuyền mất kiên nhẫn giục, hắn trước giờ không hề quan tâm chúng thần nghĩ gì, có thể thức thời tránh ra thì tốt, nhưng nếu phải giết để phá vòng vây, hắn cũng không hề do dự, mục đích cuối cùng chỉ là —–Ra khỏi thành!

“Hảo, hảo, thỉnh Hoàng thượng nhẫn nại, chờ Tu Cần mang người đến, tất cả sẽ sáng tỏ.”

“Ngươi cũng đừng mượn có kéo dài thời gian.” Hắn nheo mắt ngờ vực nhìn Long Thấm Tuyền.

“Ta nào dám.” Mâu thân vương chỉnh lại ngoại bào, chỉ chỉ hướng Đông Cung điện. “Ây, người đang đến từ hướng này.”

Mọi người nhìn lại, thấy một ngựa đang băng băng phi đến, cấp tốc đến gần Khánh Trình môn, trong chốc lát, đã tới trước mặt mọi người.

Lý Tu Cần kéo theo một người trở mình xuống ngựa, quỳ xuống trước Long Liệt Tuyền hành lễ. ” Thần kiến giá.”

” Ân, đây là ai?” Long Liệt Tuyền nghi hoặc nhìn người đang quỳ rạp trên đất, hai tay bị trói, qua y phục thì đó là nam tử.

Hình như có điểm hơi quen…Đây không phải là thái giám thị hầu của Hợp phi sao? Bắt hắn tới đây làm gì?

Mâu thân vương khôi phục lại phong thái ung dung. bên hông rút ra một cái quạt, thoăng chốc xòe ra, cao giọng nói:”Người này đúng là cung nhân hầu hạ bên Hợp phi, cũng đã kẻ âm mưu khiến Lâu Khuyết dẫn binh nam hạ, làm Phượng tướng quân phải lãnh binh nghênh chiến.”

Tức khắc, mọi người đều sôi nổi bàn luận, phần lớn cảm thấy khó hiểu.

Long Liệt Tuyền trong mắt lóe tinh quang, sát ý cường liệt, trầm giọng nói:”Nói rõ xem.”

“Hoàng thượng muốn thẩm vấn ở đây sao? Có chút không ổn, đại quân đã đóng ở cửa thành cả ngày khiến lòng dân hoang mang, để tránh bách tính tiếp tục sợ hãi, chi bằng di giá đến Nghị sự điện, đem việc này tra hỏi kỹ lưỡng từ gốc tới ngọn.”

Mâu thân vương bước tới bên ngựa, ra hiệu Hoàng đế cuối xuống:” Hơn nữa chuyện này lên quan đến thể diện triều đình, cũng không nên để bách tính biết.”

“Ngươi nếu dám lừa gạt trẫm, dây dưa kéo dài thời gian, vậy trẫm sẽ cho ngươi nếm mùi vị thế nào là sống không bằng chết.” Long Liệt Tuyền thấp giọng cảnh cáo.

“Người yên tâm, ta cũng không có gan vuốt râu hùm a.”

Ngoài miệng nói có vẻ khiêm tốn nhún nhường nhưng thần thái kia không hề mảy may có chút sợ sệt. Long Liệt Tuyền hừ hừ không đáp, hắn nếu thật dám đùa giỡn ta, ta cũng có cách đối phó với hắn.

Nghị sự điện.

Văn quan võ tướng tề tựu hai bên tả hữu, Hoàng đế thần sắc uy nghiêm ngồi trên long ngai, bên dưới là Lâm công công đang bị bắt trói, Mâu thân vương cùng Thụy thân vương, Tả Hữu thừa tướng đang đứng phía trước.

“Hoàng thượng, ta cũng không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng vào trọng tâm, để ngài và các Hoàng thúc hiểu.”

Thật rất thức thời, hiểu được sự nhẫn nại của hắn không cao. Long Liệt Tuyền hừ nhẹ:”Nói mau!”

“Nói về chuyện trước kia, có một điểm nhất thiết phải mời Hoàng thượng phối hợp, khi chưa biết rõ sự việc tỉnh tạm nén cơn thịnh nộ, không nên trách cứ hoàng thúc cùng các thừa tướng, nếu không sự tình còn chưa nói rõ ràng đã bị lửa giận của Hoàng thượng thiêu cháy a!”

Mâu thân vương nửa cầu xin, nửa dọa dẫm mà dúng ánh mắt thỉnh thị, đổi lại sự đồng ý của Long Liệt Tuyền hiện đang không kiên nhẫn mới nói tiếp:”Hoàng thượng có lẽ không biết rõ lắm tình hình chiến sự bây giờ thế nào vì hoàng thúc cùng các thừa tướng sợ Hoàng thượng biết tin Phượng tướng quân đang trong tình thế căng thẳng sẽ đánh mất sự tỉnh táo trong phán đoán, nên mới che giấu tình hình chiến sự mới nhất…”

“Cao làm sao?! Mau nói rõ!” Long Liệt Tuyền đứng bật dậy hô to, dường như sẽ lao xuống, phi nước đại tới chiến trường, lo lắng bộc lộ rõ ràng trong lời nói, trong ánh mắt.

Thụy thân vương cùng Tả Hữu thừa tướng xấu hổ cúi mặt xuống, không dám đối mặt Hoàng đế.

“Ai~~ chớ vội, y hảo a, Phượng tướng quân thân đã trải qua trăm trận đánh, dũng mãnh không gì bằng, làm sao có gì bất trắc.” Mâu thân vương vội trấn an:”Chỉ là hai bên giao chiến mấy lần đều rơi vào thế hạ phong, tổn hại nhiều binh sĩ, làm y có phần “bách tư bất giải”( không thể giải thích), bởi Lâu Khuyết dường như nắm được rõ ràng chiến lược quân tình của ta, bao giwof cũng chiếm tiên cơ, tấn công trước, khiến quân ta bại trận. Mà tin tức tiến công ngoại trừ y cùng Lý phó tướng biết ra, chỉ có Binh bộ đại thần. Hai bọn họ không có khả năng tiết lộ quân tình, vậy chỉ có thể lộ ở chỗ Binh bộ, vì vậy Phượng tướng quân viết mật hàm cho ta, muốn ta âm thầm tra xét. Sau đó ta liền phía Tu Cần ngày đêm chú ý, cuối cùng hôm qua bắt được cung nhân này, hắn lấy lệnh bài của Hợp phi nương nương tới bộ binh dò hỏi tin tức, còn lén tới phòng cơ mật lấy bản đồ lộ tuyến tiến quân…Loại hành vi này, Tu Cần thấy được rõ ràng, lập tức bắt lấy, áp giải tới thiên lao. Ta tra hỏi rất lâu, biết được hắn là người Lâu Khuyết, phụng Lâu Khuyết vương mệnh ẩn nấp trong cung Thiên triều ta, tùy thời đánh cắp thông tin tình báo, cũng kích động xúy giục, ý đồ phá hoại căn cơ Thiên triều ta, đến thời cơ chín muồi, liền nội ứng ngoại hợp mà mưu đoạt thiên hạ.”

“Ai mưu kế thật thâm độc! Nếu thực hiện thành công thì sao chứ?!”

“Không ngờ đề phòng nghiêm nhặt như vậy rốt cuộc nội cung lại bị ngoại nhân thâm nhập!”

“Nên bắt ai lo việc tuyển cung nhân! Có thể làm qua loa như vậy!”

Các quan kinh hô, sôi nổi bàn luận, nhao nhao thượng tấu, Nghị sự điện trở nên ầm ĩ.

“Yên lặng!” Long Liệt Tuyền lớn tiếng hạ lệnh, cắt ngang lời nói của các quan.

“Hắn làm sao trà trộn vào cung? Lại làm sao khơi mào chiến tranh?”

“Điểm ấy không thể nào biết được, tra hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói.” Mâu thân vương tỏ cẻ bất lực.

Long Liệt Tuyền bước xuống, nhãn thần sắc lạnh như muốn lóc từng mảng từng mảng da thịt nhìn chăm chú Lâm công công lạnh lùng nói:” Mau nói hết toàn bộ quỷ kế của ngươi. Nói, thì còn cho ngươi được toàn thây, nếu không…Hừ hừ, sẽ khiến ngươi biết thế nào là cực hình Thiên lao khiến kẻ khác muốn chết cũng không xong.”

“Ta không nói, muốn giết cứ giết, ta không bao giờ phản quốc.” lâm công công ngoài mặt thể hiện ý chí coi thường cái chết.

“Hảo nô tài…Trẫm thích sự cương ngạnh đó a.” Long Liệt Tuyền không giận mà cười, chỉ là chúng thần thấy nụ cười lãnh khốc, trong lòng đều không hẹn mà rùng mình thấy may mà Hoàng đế không phải nhằm vào mình.

“Nhưng đừng nghĩ rằng thủ đoạn của trẫm cũng như Mâu thân vương ôn hòa nhã nhặn, muốn xin được chết…Cũng không dễ vậy, nên, ngươi…” Long Liệt Tuyền trong mắt ánh lên nét tàn bạo, khóe môi xuất tiếu ý, ngôn từ sắc như dao lăng trì Lâm công công.

“Trẫm hôm nay tâm tư không tệ, cũng không ngại nói cho ngươi biết, nhìn ngươi bộ dạng một mực muốn chết, chính là lại gia tăng hứng thú của trẫm, từ từ, từ từ mà quan sát ngươi, xem ai chịu được lâu hơn.”

Nheo mắt, Long Liệt Tuyền cất giọng nhẹ nhàng, nhưng những lời nói ra khiến người khác không rét mà run, sợ hãi thất sắc:” Đầu tiên đương nhiên phải hảo hảo chăm sóc thân thể ngươi cho tốt, sau đó trẫm sai người đem khớp xương của ngươi đập nát? A! Không đúng, muốn nhìn xem xương cốt ngươi làm sao hồi phục, trẫm nên cho người bào đi một miếng thịt, được kiến văn rộng rãi một phen, thử xem có bao nhiêu cứng rắn, phải dùng bao nhiêu lực mới có thể làm gãy…Sau đó, hủy đi xương cốt cứng rắn, có lẽ tấm lòng son sắt, có thể lễ nghĩa song toàn, thề sống chết để phụng sự đất nước, cũng phải cho mọi người nhìn thấy. Nếu còn chưa đủ cũng phải xem bản lĩnh ẩn mình, cư nhiên có thể trà trộn trong cung hơn chục năm mà không bị phát hiện…Đương nhiên a, trẫm sẽ không tùy tiện để ngươi chết đi, gọi người hảo hảo an bài, cho ngươi ý thức rõ rệt sống mà chịu xương cốt ãy nát, trong lòng càng thông suốt, vị…”

“…” Lâm công công mặt xám như tro, toàn thân phát run, hắn thập phần hiểu rõ tính chân thật của những lời này, hắn tinh tường biết Hoàng đế sẽ làm tới cùng, nghĩ đến điểm này, hắn không ngừng được mà ngã ra đất co rúm lại.

“…Hoàng thượng…Thỉnh…Tha…Nô tài…một “cẩu mệnh”…Nô tài…chuyện gì cũng nói…chuyện gì cũng nói…”

“Nói mấy câu ngươi đã khai? Thật chán chưa! Trẫm còn tưởng có thể cho chúng thần mở mang đầu óc, muốn bọn họ biết rõ cái gì gọi là trung quân ái quốc a!” Long Liệt Tuyền cười nhạt thu hồi hứng thú đang dạt dào, trầm giọng:”Nói!”

Chúng thần bên dưới nghe được rõ ràng, thần sắc trắng bệt, cả người toát mồ hôi lạnh, người ý chí kém một chút liền không cầm được mà tay chân run rẩy, thân thể quỳ xuống, cũng biết rõ thủ đoạn của Hoàng đế tàm độc lãnh huyết vô tình, từ nay không bao giờ dám trái thánh ý.

Lâm công công thân thể run rẩy, đứt quãng đem từng việc nói ra, e sợ cực hình gia tăng, không dám có nửa câu dối trá.

Một lúc sau, cuối cùng cũng nói xong, chúng thần vô cùng kinh hoảng, để tránh bị liên lụy, không ai dám mở miệng, trong khoảnh khắc, Nghị sự điện chìm trong tĩnh mịch “Hợp phi cũng có liên quan?” Long Liệt Tuyền nhẹ giọng hỏi, lời nói mang theo chút mưu tính,”Người đâu, truyền Hợp phi yết kiến.”

Một người bỗng quỳ xuống, giọng điệu sợ hãi thỉnh cầu:”Hoàng thượng minh giám! Hợp phi nương nương chính là bị kẻ xấu giật dây, không phải có ý mưu hại Hoàng hậu, xin người bỏ qua cho Hợp phi nương nương.”

“Trần Đãi, trẫm hiểu rõ ngươi lo lắng cho kết cục của con gái ngươi, nhưng ngươi vừa nãy cũng nghe rõ ràng, nàng lợi dụng ngươi giữ chức Binh bộ thượng thư để lộ quân tình, đây chính là tội phản quốc tru di cửu tộc, ngươi muốn trẫm làm sao tha cho nàng?”

Trần Đãi nghe xong, nhất thời kinh hãi không dứt, hiểu rõ Hoàng đế tâm đã quyết, không có khả năng tha cho Hợp phi, lập tức giập đầu liên tục, luôn miệng xin tha.

“Vội bảo ta tha làm gì? Đợi Hợp phi đến trẫm sẽ quyết định xử lý thế nào.”

Một câu lãnh đạm cắt đứt chuỗi hành động cầu xin của Trần Đãi, Long Liệt Tuyền trong lòng có một tia mừng rỡ, đây là do Phượng Băng Cao sau lưng hắn lén xuất binh, lần đầu tiên nảy sinh tâm tình thật tốt.

Xem ra lần này nhất cử có thể loại bỏ những thành phần thối nát trong triều đình khiến hắn lo lắng bất an lâu nay.

Hắn không thể không mượn có hội này triệt hậu cung phi tần! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *