Tiểu Thuyết

Phượng Hậu

Chương 16 – Chương 16

Beta: Rei Hanazawa

“Thần khấu kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng cấp bách triệu kiến vi thần là vì chuyện quan trọng gì?”

Sắc trời mới tờ mờ sáng, Lý Tu Viễn đã bị truyền triệu đến ngự thư phòng tấn kiến, hắn đến mà trong lòng thấp thỏm không yên, không biết hoàng đế sẽ xử trí hắn như thế nào.

Hoàng đế vừa mới đại hôn nghênh thú hoàng hậu, chiếu theo nghi lễ Hoàng gia từ trước, phải đại xá thiên hạ, đình triều ba ngày, nếu như không có sự kiện trọng đại chư thần bách quan không được quấy nhiễu.

Nhưng hoàng đế lại sau đêm động phòng hoa chúc lập tức triệu kiến hắn… Không phải là… không đạt được?

Lý Tu Viễn lén lút ngẩng đầu trộm ngắm thần sắc của hoàng đế…

Không xong! Sắc mặt ngưng trọng mà mắt lại có tia máu, xem ra chính là dáng vẻ cả đêm không ngủ, cũng không giống như là do hoan ái cả đêm mà tinh thần không phấn chấn, suy cho cùng người hưởng thụ qua ngư thủy chi hoan(1)sẽ không lộ ra thần sắc mệt mỏi khó coi như vậy… Trái lại dường như giống… dường như giống bị cái kia…

Không thể nào? Chẳng lẽ tướng quân dũng mãnh như vậy, lại có thể áp đảo hoàng thượng sao?!

Lý Tu Viễn tại trong đầu tùy tiện suy đoán, lộ ra vẻ mặt quỷ dị, khiến hoàng đế khó hiểu mà nhìn hắn, không rõ hắn vì sao thần sắc bất định…

A! Không nên nghĩ lung tung chứ?

Sợ sẽ bị biết chuyện đêm qua ăn thịt baba không được lại phải gặm lương khô(tức là ăn phải quả đắng ý), hoàng đế hắng giọng mở lời nói: “Lý phó tướng!”

“… Vâng, có vi thần.” Lý Tu Viễn vội thu lại tâm trạng nghiêm mặt hưởng ứng.

“Ngươi cũng biết trẫm triệu ngươi tới có chuyện gì quan trọng?” Hoàng đế trầm hạ thần sắc, bắt đầu phát ra áp lực.

“Thần ngu muội, thỉnh hoàng thượng nói rõ.”

Hoàng đế ngồi trên loan ỷ cao cao, dùng ánh mắt thẩm tra xử lí nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn đang quỳ phía dưới, hồi lâu không nói, cảm giác này tựa như bị chậm rãi xâu xé khiến Lý Tu Viễn trong lòng không ngừng hoảng sợ, ánh mắt bắt đầu phân li bất định, suy đoán tâm ý hoàng đế muốn gì.

Trong lúc ý nghĩ biến đổi kì quái giữa hai người, thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc sau, hoàng đế mới bằng lòng mà bắt đầu đề tài.

“Ân khụ… Đứng lên đi! Lý phó tướng, về chuyện đêm qua ngươi tự mình dò xét hoàng thành cấm cung, trẫm có thể không truy cứu… Chỉ có điều, ngươi làm sao báo đáp lòng khoan dung của trẫm đây?”

“… Hoàng thượng có chuyện nói thẳng được rồi, thần là võ quan, không hiểu được câu từ hoa mỹ, phô trương học vấn.”

Sau khi kinh qua ánh mắt lăng trì như vậy, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không dám làm trái tất cả yêu cầu của hắn. Lý Tu Viễn rất cam chịu mà đáp ứng.

“Được! Nói thẳng.” Lộ ra mỉm cười, hoàng đế rất thẳng thắn nói: “Vậy trẫm cũng không nhiều lời vớ vẩn, một câu nói thôi, hoàng hậu có nhược điểm gì?”

“Hoàng hậu? Hoàng hậu… Ác! Hoàng thượng là nói tướng quân sao?”

Ai nha! Quả nhiên là chuyện về tướng quân, ngẫm lại cũng đúng, hoàng thượng có chuyện quan trọng phải truyền gọi hắn cũng chỉ có việc này, bằng không làm sao mới qua canh năm liền lập tức tuyên hắn tiến cung…

Ôi! Tướng quân quả thật là tai họa! Cư nhiên vào cung lại mang đến cho hắn không ít phiền phức.

Lý Tu Viễn ở trong lòng âm thầm oán giận không thôi, thật không nghĩ tới, đây đều là tự mình gây ra, chẳng trách được người khác.

“Hắn đã là Thiên triều hoàng hậu được chính thức sắc phong, không nên sử dụng danh xưng cũ.” Hoàng đế dừng một chút, lại nói: “Ngươi nhiều năm đi theo bên cạnh hoàng hậu, về việc ấy, nên thập phần hiểu rõ chứ.”

“Vâng, vâng. Nhược điểm của hoàng hậu… Ân… Về phương diện nào đây?”

Lý Tu Viễn tại trong đầu suy tư, chẳng biết hoàng đế dụng ý hỏi như vậy vì cái gì?

Nhưng suy đoán ra, đêm động phòng hoa chúc của hoàng đế khẳng định là không tật mà chết(ý là hỏng cả), không thì làm sao hỏi loại vấn đề này…

Ôi! Lý Tu Viễn không khỏi nhìn bằng ánh mắt thông cảm —— ta biết tướng quân không phải dễ dàng bị xử như vậy mà!

“Nhược điểm của hắn rất nhiều sao? Lại còn có chia ra phương diện nào? Nói ta nghe một chút.” Hoàng đế vô cùng hiếu kỳ, thông thường nói đến nhược điểm nhiều lắm chỉ có một, hai cái chứ?

“Nói nhiều a… Cũng tàm tạm, xem hoàng thượng là nhằm vào phương diện nào mà hỏi a!” Lý Tu Viễn vừa suy tư vừa hồi đáp, “Nếu là phương diện đối xử với mọi người, tướng… Hoàng hậu xử sự rất hòa thuận khách sáo, nhất là phụ nữ và trẻ em, thương tật, càng ôn nhu thương cảm… Trừ chuyện đó ra, người sợ nhất thế công ôn nhu, chỉ cần có người khóc lóc kể lể vài câu với người thì người đã mềm lòng mà cái gì cũng đáp ứng, nhưng, cũng sẽ xem sự tình nặng hay nhẹ, nếu phạm quân pháp, thì ngay cả thần đi nói hộ cũng không được.”

“Phương diện này trẫm rất rõ, rất giống thái độ làm người của hắn… Nếu là về phương diện tình cảm thì sao? Hắn có từng cảm mến qua người nào? Bên người có từng có… người nào tiếp xúc thân mật?”

Hoàng đế thoáng khẩn trương hỏi, mấy năm nay hắn luôn nghĩ nên như thế nào để loại bỏ làn sóng phản đối, chưa bao giờ nghĩ đến Phượng Băng Cao sẽ chung sống thân mật với đối tượng khác.

“Không có a! Người ở quân doanh đều là một mình, chưa thấy qua người dung nạp ai hầu hạ bên người.”

Lý Tu Viễn hồi tưởng về ngày xưa, hắn căn bản là chưa từng nghe qua Phượng Băng Cao đặc biệt quan tâm tới nữ tử nào, ngay cả huynh đệ trong quân thỉnh thoảng hẹn nhau đến kỹ lâu cũng chưa từng đi chung, hại hắn có lúc không tránh được phải hoài nghi tướng quân có hay không… ừ… có chút “không được” …

“Vậy hắn từng có thị thiếp chứ?”

“Ác! Hoàng thượng là đang nói các nàng!” Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lý Tu Viễn lúc này mới biết dụng ý trong câu hỏi của hoàng đế, hắn lập tức thay Phượng Băng Cao làm sáng tỏ, để tránh bị hoàng đế hiểu lầm.

“Đó là khi sinh thần thứ mười tám của người, lão tướng quân tự chủ trương thay người nạp vào hai thị thiếp, lệnh cha khó trái, hoàng hậu mới dung nạp. Thế nhưng khi hoàng hậu phụng chỉ đến Thanh châu trấn thủ biên cương thì đã cấp một khoảng hồi môn to, đem các nàng đi tái giá, hiện nay bên cạnh cũng không có ai là hồng phấn tri kỷ, hoàng thượng có thể yên tâm.”

Nói tước hiệu không quen thật đúng là không thuận miệng, hai chữ hoàng hậu này cùng tướng quân thật đúng là khó đáp, dù sao nam tử xưng Hậu, vẫn rất kì quặc. Lý Tu Viễn một bên cân nhắc từng chữ mà hồi đáp, một bên ở trong lòng nghĩ thầm.

“Có đúng không?” Hoàng đế ôn hoà hạ đi vẻ nghiêm khắc, “Hắn có từng nói qua thích nữ tử thế nào không?”

“Tướng… Hoàng hậu chưa từng cùng thần đàm luận chủ đề loại này.”

Lý Tu Viễn có phần xấu hổ, làm sao cùng hoàng thượng thảo luận chuyện riêng tư của tướng quân chứ? Nếu để tướng quân biết được mình bán đứng hắn… Trời ơi! Thật là có mấy cái mệnh cũng không đủ chết.

“Lý phó tướng, ngươi hẳn là rất hiểu tâm ý trẫm đối hoàng hậu rất cố chấp, cho nên trẫm cũng không nhiều lời, bây giờ hỏi lại ngươi một câu: trẫm nên làm như thế nào mới có thể đạt được tâm hắn?”

Hoàng đế bước xuống loan ỷ, đi tới bên cạnh Lý Tu Viễn, thần sắc buồn phiền không thôi, biểu lộ ra nội tâm khó chịu.

“Hoàng thượng, thần cả gan hỏi lại một câu, người có thật tâm?”

“… Trẫm tác phong cường ngạnh có lẽ đã gây nên rất nhiều bất mãn, mà quyết định kiên quyết thú một nam tử làm Hậu càng làm mọi người chê trách, thế nhưng, tâm ý của trẫm đối với Cao có nhật nguyệt chứng giám, tuyệt không phải rắp tâm đùa giỡn hoặc là giả vờ lừa dối, mà là thật tâm muốn thu cái người phiêu mạc mong manh kia che chở trong lòng, mãnh liệt đến cho dù hắn không muốn cũng quyết không buông tay.”

“Tướng quân… Ách… Hoàng hậu thật đúng là người hạnh phúc! Có thể làm cho hoàng thượng cố chấp như vậy, ha ha ha…” Lý Tu Viễn hài lòng mà thoải mái cười to.

Từ đôi mắt hoàng thượng lộ ra kiên quyết nhưng không gạt người, tướng quân a! Theo ta thấy, phần thắng của ngươi quả thực không lớn! Cho nên, đừng trách thuộc hạ ta phản chiến, ta chính là trung thành và tận tâm mà thay tướng quân mưu cầu hạnh phúc sau này, hơn nữa, ta cũng không có gan ngăn hoàng thượng, thay vì chọc giận thánh ý, chi bằng thuận thế tương trợ, đạt được nhân duyên tốt đẹp, nếu như tướng quân trách tội xuống, dù sao cũng có hoàng thượng là khối kim bài miễn tử che ở phía trước, hắn tính sao cũng cho rằng thập phần có lợi.

Lý Tu Viễn không phụ ủy thác mà quyết định lửa cháy thêm dầu, giúp hoàng đế lấy được lòng Phượng hoàng hậu.

“Hoàng thượng, xin ghé tai lại, hãy lợi dụng nhược điểm dễ mềm lòng của hoàng hậu…” Lý Tu Viễn tiến lên một bước kề bên tai hoàng đế nói nhỏ, nói xong khiến hoàng đế liên tiếp gật đầu, hai người đều lộ ra dáng tươi cười sâu sắc…

Phượng hoàng hậu, cẩn thận a!

Rùng mình một cái, tay bất giác kéo cao ti bị(chăn bằng tơ tằm)trên người, Phượng Băng Cao từ trong mộng chuyển tỉnh, chậm rãi mở mắt.

Ân a… Giờ nào rồi?

Hắn miễn cưỡng ngáp một cái, vươn vai, tiếp đó chống người, lấy tay vén màn, nheo mắt nhìn ánh sáng chiếu qua song cửa.”Ân… Có lẽ mới giờ mão… A a… Muốn ngủ quá, đêm qua làm cho hoàng thượng ồn ào đến khuya như vậy, ngủ thêm một tí là được rồi.”

Trở người, kéo ti bị ôm vào trong ngực, Phượng Băng Cao thoải mái hừ một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Một khắc, hai khắc, ba khắc… Phượng Băng Cao liên tục trở mình qua lại trên giường, chính là không sao ngủ được, cuối cùng tuyệt vọng xoay người xuống giường, định sơ tẩy(rửa mặt chải đầu).

Rõ ràng mệt mỏi, sao cứ ngủ không được chứ? Trong đầu dường như đè nặng chuyện gì, rầu rĩ mà không thể nói rõ, dường như có dự báo chẳng lành… Phượng Băng Cao lắc lắc đầu, ngầm chế giễu tự mình quá nhạy cảm, nghi ngờ quá mức.

Vắt khô khăn lau đôi mắt còn buồn ngủ, sau đó uống chén trà để làm mát cổ họng khô khốc, Phượng Băng Cao thay ngoại bào, đi ra khỏi tẩm điện, chuẩn bị đi đến nội uyển, thuận đường dần dần làm quen với môi trường xung quanh.

“A… Thật sảng khoái.”

Thả lỏng tâm trạng, Phượng Băng Cao thoải mái dạo bước tại đình các, hưởng thụ ánh mặt trời buổi sớm ấm áp cùng không khí trong lành.

Lững thững chuyển qua một con đường mòn, tùy ý nhìn trái phải hai bên mặt tường mỹ lệ dùng đá lưu ly ghép lại, thầm ca ngơi công tượng(thợ thủ công)khéo léo.

Bỗng nhiên, cảnh tượng rộng mở, Phượng Băng Cao trước mặt bày ra một rừng trúc thanh nhã, trong rừng trúc thấp thoáng có thể thấy được một ngôi nhà gỗ phong cách cổ xưa thanh nhã, bốn phía có dòng suối nhỏ xoay quanh, tiếng nước róc rách thấm vào tâm hồn Phượng Băng Cao.

Nơi này phảng phất một u cảnh thế giới khác, cùng kiến trúc hoa lệ tinh xảo khắp nơi trong cung rõ ràng khác biệt.

“Đây là tâm ý người đối với ta sao? Hoàng thượng…”

Thấy cảnh này, lệ chậm rãi từ đôi con ngươi đen nhánh tràn ra, theo gương mặt mịn màng rơi xuống, Phượng Băng Cao trong lòng cảm thụ được rung động to lớn, bản thân bất lực mà rơi lệ vui mừng, ký ức ngày xưa rõ ràng hiện về, ngày hắn cùng hoàng đế mới quen nhau.

Năm ấy hắn mười bốn tuổi, đi cùng phụ thân vào cung báo cáo công việc, gặp cửu hoàng tử vừa mới mười tuổi…

“Ngươi là ai?” Giọng trẻ con uy nghiêm vượt quá tuổi.

“Thần là con của Ký Viễn tướng quân —— Phượng Băng Cao, ra mắt cửu điện hạ, thần phụng chỉ đảm nhiệm thị độc(2)của điện hạ, sau này cùng với điện hạ tại Thanh Duyệt điện đọc sách.” Cảm thụ được người kia tôn quý uy nghi, bất giác, Phượng Băng Cao quỳ xuống, xác định rõ ranh giới chủ tớ, bước ngoặc gặp gỡ giữa hai người bắt đầu.

Nhưng, từ đó đủ loại sự kiện phát sinh xem ra, có lẽ đây là khởi đầu sai lầm… Phượng Băng Cao lộ ra nụ cười châm biếm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy hồi ức vừa ngọt ngào vừa đau khổ ùa về trong đầu.

“Cao sau này muốn cái gì? Vinh hoa phú quý? Quyền cao lộc hậu? Tơ lụa mỹ đoạn? Khuynh quốc giai nhân? Danh tiếng hơn người?”

Cửu hoàng tử ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩu khí nghiêm túc hỏi khiến người ta vừa yêu thương vừa buồn cười.

“Vì sao lại hỏi?”

“Trả lời đi!”

“Vâng, vâng! Thần nghĩ… Ân… Không cần quyền cao lộc hậu, cũng không cần hưởng thụ vinh hoa phú quý, thần thầm nghĩ sau khi báo ân quốc gia, tìm một rừng trúc thanh u, một gian phòng nhỏ, khi nhàn hạ thì đọc điển chương, sống đời ở ẩn khoan thai, có thể bên cạnh có một vị tri kỷ bầu bạn, như vậy, đã đủ rồi.”

“Mong muốn thật nhỏ thật bình thường, Cao, khí phách của ngươi chưa đủ.”

“Ha ha… Điện hạ hiện nay còn nhỏ, đương nhiên không thể lĩnh hội tinh diệu bình thường. Kỳ thực, sau khi phồn hoa tan mất cuối cùng sẽ chỉ còn những thứ bình thường, đây là quy luật vạn vật luân hồi, thần chỉ là thuận theo mà thôi.”

“Vẫn không hiểu! Chỉ có điều, nếu Cao thích cuộc sống loại này, ta đây nhất định cũng không phản đối.”

Dừng một chút, hoàng tử bé ra vẻ người lớn nói.”Sau này ta sẽ làm một rừng trúc thật to, tiếp đó là gian phòng, bên trong toàn là điển chương thư quyển, cho ngươi vui lòng.”

“Đa tạ ân điển điện hạ.”

“Ta là nói thật!”

“Vâng, vâng, thần biết rồi. Đến đây, điện hạ, thỉnh người giải thích một chút Kinh Thi – quốc phong thiên – tương trọng tử lý ‘Tương trọng tử hề, vô du ngã lý, vô chiết ngã thụ kỷ. Khởi cảm ái chi? Úy ngã phụ mẫu!’ Ý nghĩa đoạn này.”

“Cao, ngươi hãy nghe ta nói! Ta là rất nghiêm túc, ngươi phải nhớ kỹ!”

“Biết rồi, biết rồi, thần không dám quên…”

Nhìn rừng trúc này, Phượng Băng Cao cuối cùng nhận thức được tâm ý nồng nàn của hoàng đế.

Hoá ra… Hoá ra hoàng thượng thực sự rất sớm, rất sớm đối hắn nỗ lực thật tình, là hắn quên mất tâm ý này, là hắn không thèm chú ý đến nỗ lực của người, hoàng thượng… Thần, không đáng, không đáng…

Ánh dương xuyên thấu rừng trúc, rơi trên người Phượng Băng Cao, hắn lại hoàn toàn không biết mà si ngốc đứng nguyên một chỗ, rơi vào nỗi niềm hối tiếc tràn đầy cùng vớicảm động.

———

(1) ngư thủy chi hoan: chỉ tình cảm vợ chồng thân mật hài hòa

(2)thị độc: gần như là học cùng các hoàng tử, là đọc sách cùng rồi giảng giải ý nghĩa cho ý Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *