Tiểu Thuyết

Phượng Hậu

Chương 13 – Chương 13

“Ai… ” tiếng thở dài của Tu Viễn xuyên qua cửa, tựa như cảm thán hoàng đế chấp mê bất ngộ, vừa tựa như lộ ra rung động trong lòng. Phượng Băng Cao xoay người muốn vào tẩm thất(phòng ngủ), nhưng lại bận tâm tình huống nơi nội viện, hắn sợ hoàng đế sẽ thực sự xông vào trận thức, mà theo tính khí bướng bỉnh kia, e rằng sẽ xông vào không dưới một lần…

Nghĩ đến ấy, bước chân tiến vào tẩm thất dần dần trì hoãn, chậm rãi quay lại chính sảnh, lo lắng mà suy đoán hành động tiếp theo của hoàng đế.

“Oa! … Chết tiệt! Cái vật quỷ gì đây?! Tránh ra! … □ ○ ※ *…”

Quả không ngoài dự đoán, nội viện truyền ra tiếng hoàng đế chửi bới cùng thanh âm trận thức kích hoạt, Phượng Băng Cao kiềm nén kích động muốn đi nhìn qua, vẫn như cũ tĩnh tọa tại ghế.

Vì cái gì hoàng thượng đến cuối cùng vẫn không buông tha cùng thỏa hiệp chứ?

Sống trên đời, chuyện không như ý hết tám chính phần, người dù thế nào cũng phải học khuất phục và cúi đầu, nhưng… Vì cái gì hắn lại có thể dũng cảm mà tiến ra đón nhận thách thức?

Bất khuất mà chiến đấu đến cùng, không đạt mục đích không buông xuôi…

Là bởi vì nắm trong tay quyền lực sao? Cho nên mới khiến hắn có cuồng vọng duy ngã độc tôn?

Cổ nhân có nói: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.”

Vua vì nước, nên xem dân như con, cần chính là yêu dân, tận tâm tạo phúc cho bách tính, làm một vị vua hiền minh, như hắn thế này cá tính tùy hứng làm liều nếu không thay đổi, trước sau gì có ngày sẽ gặp phải đại họa.

Phượng Băng Cao nghiêm khắc mà xem xét bản thân, sờ rồi lại sờ, nhìn rồi lại nhìn, suy nghĩ, vẫn không cách nào minh bạch hoàng đế rốt cuộc say mê điểm nào nhất?

Ngực phẳng, eo lưng không hề có đường cong duyên dáng, mông chân lại rắn chắc… Căn bản không có bất luận cái gì câu dẫn dục vọng nam nhân, vì cái gì chỉ mình làm cho hoàng đế si mê không thôi?

Nếu chỉ nói về chi mạo phảng phất tựa như phu nhân, vậy cũng rất khiên cưỡng, suy cho cùng nam nữ tú lệ tuyệt mỹ so với hắn nơi nào cũng có, hoàng đế nếu thật sự hảo nam sắc, vậy cũng tuyệt không nên vừa ý võ phu cứng nhắc không thú vị như hắn mới phải…

Tiền tư hậu tưởng(trước nhớ sau nghĩ), Phượng Băng Cao cho rằng sở thích của hoàng đế có chút quái dị.

“…Ai nha! Thứ đáng chết này từ đông sang tây cư nhiên dám ngăn cản đường trẫm đi?! Tránh ra! Thật đáng chết!…”

Nội viện không ngừng truyền đến thanh âm hoàng đế kịch liệt mắng chửi, nhưng cảm giác hắn kiên trì cùng nghị lực sắp tới hồi sụp đổ, Phượng Băng Cao đem tâm tư quay về hiện thực, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lén lút đẩy song linh nhìn hành động của hoàng đế.

Chỉ thấy hoàng đế mồ hôi đầm đìa mà lệ lưng tròng, trong miệng lúc nào cũng chửi mắng, cước bộ cũng không ngừng đi tới, cả người thảm hại cực kỳ, long quan nghiêng lệch, tóc rơi lả tả, y phục bừa bộn, hai tay rủ xuống, cước bộ suy yếu, đi như thế nào đều là đánh lòng vòng trong sân, căn bản vô phương tiếp cận cửa phòng.

Bốn phía bài trí thạch điêu hoa thụ luôn không ngừng biến hóa vị hình, lại thập phần vừa vặn ngăn trở hoàng đế tiếp tục tiến bước, khiến cho hắn sa và mê trận không rõ phương hướng, mảy may không biết bản thân đang đánh lòng vòng, y nguyên ra sức giơ đôi chân đau nhức rảo bước tiến về trước.

Phượng Băng Cao lại đem song linh đẩy ra một ít, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, lại tính toán, hoàng đế vậy mà đã đi gần một canh giờ! Mà hắn cư nhiên lại không bỏ cuộc?!

Phượng Băng Cao không khỏi ngây người, thường ngày sống trong nhung lụa, xuất điện nếu không phải cưỡi ngựa thì là ngồi loan kiệu, hoàng đế lại có bản lĩnh chỉ bằng hai chân duy trì được tới lúc này?

Hắn chỉ cần không tiếp tục tiến về trước, lùi một bước sẽ khiến trận thế hòa hoãn lại, vậy liền có thể thoát ly phương trận, hồi Thần Long cung nghỉ ngơi, nhưng hắn lại như cũ chưa từ bỏ ý định muốn bước vào Hi cung nội điện.

Phần nghị lực kia thực sự là kẻ khác không thể khinh thường!

“Cao, ngươi cư nhiên dám đối đãi ta như vậy, hãy đợi đấy, ta ắt phải đòi lại thập bội ở trên giường!”

Hoàng đế trước mắt tình cảnh tuy là thập phần thê thảm, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà nói, cố tình không cho Phượng Băng Cao bình thản đi ngủ.

“Đồ đần độn! Đồ đáng chết! Dám ngăn trở trẫm… Chờ trẫm ra khỏi đây gọi người đem bọn ngươi đập nát thành phấn, xem các ngươi còn dám hay không tác oai tác quái…”

Nhìn hoàng đế nghiêm túc như vậy mà lại phẫn nộ cùng những sinh mệnh thạch cao ấy tính toán chi li, Phượng Băng Cao từ thần tình kinh ngạc dần chuyển sang buồn cười, hoàng đế thảm hại cực kỳ như vậy thoạt nhìn lại có thể còn ba phần ngây thơ chưa tan biến, làm cho hắn tâm tình vốn trầm trọng nhất thời thoải mái không ít.

“Hô hô…A…Phù phù… Nội viện chết tiệt này thế nào lớn như vậy? Đi cả buổi ngay cả bậc cửa còn không bước lên được…”

Hoàng đế cuối cùng thể lực suy kiệt mà nằm trên mặt đất, căn bản bất chấp mặt đất đầy bụi bẩn, miệng phát ra tiếng thở dốc không ngừng.

“Chết tiệt… Phù phù… Ta tuyệt đối không bỏ cuộc… Cao, ngươi tận lực xuất ra hết mánh khóe đi… Phù phù… Bất luận ra sao, ta đêm nay không thể không vào Hi cung… A… Hừ! Ta nếu vào không được Hi cung, chớ nói đầu người không buông tha, ngay cả những ai có chủ tâm xem náo nhiệt, cười nhạo ta cũng đừng muốn sống a…”

Âm hưởng không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho người đang nằm bám trên mái hiên phía tây điện nghe rõ, làm bọn hắn trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhìn nhau trốn tránh trách nhiệm.

“Đều tại ngươi! Cười đến khoa trương như vậy, ngươi xem! Bị phát hiện…” Lý Tu Viễn lập tức đem mâu đầu(mũi dùi)chỉ hướng Mâu thân vương, muốn đẩy hắn ra chịu tội thay, dù sao cũng là hoàng thân nhất tộc, cho dù hoàng đế trách cứ xuống hẳn là cũng sẽ không bị chết thảm.

“Nào có?! Là ngươi mới đúng, ta tiếng cười đều bị Tu Cần đại chưởng che khuất, chưa truyền ra ngoài? Ngươi đừng cố tình đánh lừa dư luận, trốn tránh trách nhiệm.”

Mâu thân vương cũng không phải ngốc, đương nhiên hiểu rõ mục đính của Lý Tu Viễn là gì, hắn sẽ không mắc lừa đâu.

Từ nhỏ Cửu hoàng tử này đối với người mạo phạm tới hắn thì không lưu tình, làm sao bận tâm huynh đệ tình nghĩa mà khoan dung, nếu như thừa nhận sợ rằng rất thảm, chết còn liên quan một đống người bồi táng.

“Hơn nữa Tu Cần có thể làm chứng, là ngươi kéo ta tới xem náo nhiệt, cũng không phải ta gây chuyện… Này! Đúng không? Tu Cần?”

“…” Lý Tu Cần không nói gì mà nhìn hai người cá tính như nhau, nội tâm thập phần bất đắc dĩ mà đại thán ba tiếng, ai kêu hắn đối y lúc nào cũng nghe lời… “Không sai! Nếu không phải đại ca xuất ngôn dẫn dụ trước, Vương gia sao có thể làm ra chuyện này?”

“Ngươi là cái thứ ăn cây táo rào cây sung! Cư nhiên bán đứng thân huynh đệ?!” Lý Tu Viễn lớn tiếng gào khóc, bất chấp kềm giảm âm lượng. “Ngươi có hay không huynh đệ đạo nghĩa a?! Còn có đúng hay không họ Lý?!”

“Ta là giúp lý không giúp tình.” Lý Tu Cần không lay chuyển.

“Hay, ta chỉ biết Tu Cần rất công chính, dáng vẻ này người nào đó luôn muốn trù tính hãm hại ta.”

Mâu thân vương tiếu ngữ châm biếm, hài lòng vô cùng mà kéo cánh tay Lý Tu Cần, thân mật tựa trên người hắn.

“Trưởng huynh như phụ, ngươi cư nhiên vô tình vô nghĩa như vậy, hảo! Chúng ta hôm nay sẽ nói rõ…” Lý Tu Viễn đứng lên, trên cao nhìn xuống hai người ngồi ở mái ngói, kích động trình diễn vở kịch huynh đệ bất hòa.

“Lăn xuống đây! Lập tức!” Hoàng đế vừa mệt vừa khát lại thập phần tức giận, vô tâm nhìn thấy bọn họ tiếp tục ầm ĩ thêm, đã không nỡ mắng kẻ gây ra cục diện hiện nay, cũng chỉ hảo đem bọn họ làm cho hả giận, về bọn họ, hoàng đế cũng không nửa điểm thương tiếc.

Ba người lập tức nhanh như chớp quỳ trước mặt hoàng đế, tâm tình không lưu ý hoàng đế kia y phục bất chỉnh cùng người đầy bụi đất lại thêm tướng mạo thảm hại, để tránh càng thêm chọc giận hắn.

“Thật to gan! Cư nhiên dám đang đêm dò xét hoàng thành?! Là ai xui khiến các ngươi?! Là ai cho các ngươi quyền hạn này?!”

Hoàng đế khiển trách, mang theo ba phần buồn bực bảy phần giận cá chém thớt.

“Thần biết tội.”

Thiên thác vạn thác trước nên nhận lỗi! Huống chi hoàng đế đang ở giai đoạn bạo phát.

Ba người thấp thỏm quỳ phục chờ đợi hoàng đế nguôi giận.

“Thấy rất thích có đúng không?” Hoàng đế lãnh tiếu, âm trắc như gió nhất thời thổi vào lòng Mâu thân vương. “Cẩn thận trẫm cho các ngươi nhạc cực sinh bi(vui quá hóa buồn)!”

“Hoàng thượng tha tội! Thỉnh cho thần một cơ hội chuộc tội!”

Lý Tu Viễn làm vẻ nước mắt lưng tròng mà cầu xin, khóe mắt hướng Hi cung nội điện chăm chú nhìn.

Hoàng đế là nhân vật thông minh ra sao, há có thể không rõ hắn ám chỉ, nhãn thần hiện lên tiếu ý, ngữ khí cũng nhẹ đi đôi chút: “A… Ngươi muốn làm sao lấy công chuộc tội?”

“Vậy…vậy…đương nhiên là hoàng thượng nói như thế nào, thần làm như thế ấy…”

Lý Tu Viễn có điểm khiếp sợ, đảo mắt nghĩ đến vạn nhất Phượng Băng Cao nhận thấy là hắn bán đứng, hậu quả ấy… Ô~~ Hắn không dám nghĩ~~

Phượng Băng Cao ngày thường đối nhân xử thế tuy rằng khiêm cung hữu lễ, ôn hòa thương cảm, nhưng nếu thực sự là làm cho hắn buồn bực…

Kia oán hận chính là sẽ nhớ thật lâu a… Hơi sợ!

Nhưng nếu là bị thánh uy bức bách, vậy tự nhiên có khác biệt, tướng quân muốn trách cũng không trách được hắn, dù sao thân là thần, nào có cách làm trái chủ thượng? Hắn lại không giống tướng quân, không nên lớn mật đối hoàng thượng làm càn?

“Hừ! Ngươi rất xảo quyệt, không dám gánh trách nhiệm có đúng không?”

Mâu thân vương thấy hoàng đế hoãn hạ thần sắc, biết nguy cơ đã qua, liền bắt đầu khôi phục thần thái bình thường, tiếp tục tranh cãi.

“Mâu thân vương thật là quá lời, hạ thần nào dám cả gan làm loạn muốn hoàng thượng thay thần gánh trách nhiệm? Hạ thần bất quá là thay hoàng thượng suy nghĩ, nếu tướng quân… Ách… Hoàng hậu trách tội cho thần, lại là trọng tội, vậy hạ thần không nên thừa cơ vì hoàng thượng cống hiến sao? Căn cứ vào nhiệt tâm như vậy xem ra, mất đi hạ thần chính là tổn thất của quốc gia xã tắc a…”

Mâu thân vương này công phu qua cầu rút ván thật đúng là luyện đến thượng thừa, lại có thể lập tức như người không vô can đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người hắn.

“Đủ rồi! Tất cả im ngay! Đừng tiếp tục cãi nhau nữa, trẫm không kiên nhẫn nghe những lời dối trá đâu.” Hoàng đế khó chịu mà ngăn chặn, phất tay muốn bọn họ đứng lên. “Mau thay trẫm giải quyết phương trận chết tiệt này, bằng không ai cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát tội.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Không phải muốn lấy công chuộc tội sao? Còn không mau triệt trận thức này.” Mâu thân vương tức khắc nghênh ngang mà đứng cạnh hoàng đế, sai khiến Lý Tu Viễn khẩn trương động tác.

“Ngươi đi theo bên cạnh Phượng tướng quân nhiều năm, ngay cả trận tượng nho nhỏ này cũng không mở được sao?” Mâu thân vương còn không quên kèm theo cười mỉa, khiến Lý Tu Viễn bực đến đỏ mặt tía tai.

“Hừ! Hôm nay cho ngươi đại khai nhãn giới, ta Lý Tu Viễn không thể ngồi im như vậy. Trận này chính là mượn ngũ hành chi vị nghịch chuyển mà thi hành, nếu bước vào trận sẽ sa vào mê loạn, đánh mất phương hướng, nếu liên tục tiến về trước lại dẫn đến càng thêm rối loạn, khiến cho người trong trận đánh mất sức phán đoán cùng tinh lực, kiệt sức mới thôi… Đây là chi trận trên chiến trường dụ địch, sau khi đem địch nhân đưa vào không gian khép kín, bọn họ khí lực thần trí đều kiệt quệ, tiếp đó sẽ toàn bộ sa lưới, nói trắng ra chính là gậy ông đập lưng ông.

Lý Tu Viễn đắc ý vênh vang mà bày ra tri thức.

“Nói không cũng vô dụng, ai muốn nghe ngươi giải thích trận này, ý hoàng thượng là triệt trận chứ không phải hỏi trận này ảo diệu ở nơi nào.”

Mâu thân vương không chút khách khí mà giội nước lã, rắp tâm làm cho Lý Tu Viễn khó xử, ai kêu hắn mới vừa rồi cư nhiên muốn hãm hại mình, có thể thấy được chuyện hắn cùng mình đang đêm dò xét hoàng thành xem náo nhiệt có điều bất ổn, căn bản là kéo mình chịu tội thay.

“Ách… Triệt trận… Vậy… Sợ rằng…” Lý Tu Viễn ấp a ấp úng.

“Ngươi muốn nói ngươi làm không được?” Hoàng đế ngữ khí dần dần hung ác âm trầm.

“Không, không phải… Ôi… Là… Triệt trận… Hạ thần quả thực bất lực, nhưng thần có thể chỉ cho hoàng thượng cách thức nhập trận.”

Lý Tu Viễn thập phần bất đắc dĩ nhìn Mâu thân vương dáng vẻ hưng tai nhạc họa thì buồn nôn, bây giờ hắn ít nhiều có thể cảm tạ Phượng Băng Cao vì tình cảm sâu đậm mà khoan dung cho hắn, suy cho cùng thật không mấy người làm được, ít nhất hắn nhớ kỹ Mâu thân vương này giậu đổ bìm leo ‘ân tình’, một ngày nào đó nhất định phải hảo hảo ‘báo đáp’.

“Vậy nói mau!” Hoàng đế mất đi nhẫn nại mà quát lớn.

Lúc trước nghe thấy những lời nói nhảm chẳng đâu vào đâu cũng đủ làm hắn phiền muộn, bây giờ còn dây dưa kéo dài, muốn tìm cái chết sao?

“… Tu Viễn, ngươi đừng đa sự!” Giữa bầu không khí căng thẳng truyền đến tiếng Phượng Băng Cao ngăn cấm, bí mật mang theo nồng đậm cảnh cáo. “Đây là vấn đề của ta cùng hoàng thượng, khuyên ngươi ít quản một chút, để tránh khỏi tai vạ đến nơi.”

“Tướng quân, ngươi xin thương xót đừng làm khó dễ thuộc hạ, quân mệnh khó trái, cũng đừng mang ta kẹp giữa, rơi vào hai phía không phải người.”

Lý Tu Viễn ra sức làm rõ quan hệ.

“Cao! Ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn triệt điệu trận thức để trẫm đi vào; một là trẫm tự mình phá trận đi vào, ngươi muốn chọn cái nào?”

Hoàng đế tâm tình thoáng vui vẻ hỏi, chỉ mong sao lập tức ôm lấy giai nhân vào lòng.

“Thần cái gì cũng không chọn, nếu hoàng thượng có bản lĩnh chi bằng dựa vào sức mình tiến trận đi!”

Tu Viễn đáng ghét! Từ nhỏ cũng chỉ gây phiền phức cho hắn, nếu không thì gây sự cho hắn thu dọn, chờ lần này nguy cơ qua đi nhất định phải giáo huấn thật nghiêm. Phượng Băng Cao âm thầm hạ định quyết tâm, hận này, hắn sẽ nhớ kỹ.

“Hại nhân giả nhân hằng hại chi.” Thông minh giảo hoạt như Lý Tu Viễn chẳng biết lúc này đã phạm phải sai lầm khiến sau này hối hận không thôi, hắn bởi vì việc này mà trả giá bằng nhân duyên của bản thân, vận mệnh cùng hướng với Phượng Băng Cao…

Tục ngữ nói: “Thà đắc tội quân tử cũng đừng đụng chạm đến tiểu nhân.”

Mà sau sự kiện này xem ra, Phượng Băng Cao thật có thể nói là tiểu nhân điển hình tiêu biểu a!

“Cao, ngươi ở nơi nào? Mau ra đây!” Qua Lý Tu Viễn chỉ điểm, hoàng đế thuận lợi mà tiến nhập Hi cung nội điện.

“Đừng kháng cự ta, Cao! Ngươi trốn ta cũng mười năm rồi, lẽ nào việc tiếp nhận ta khó như vậy sao? Mẫu hậu mất sớm, phụ hoàng tuy là thương hại ta từ nhỏ mất nơi nương tựa mà đặc biệt sủng ái chiếu cố, nhưng sinh trưởng giữa hậu cung mưu tính hại nhau, ta vẫn là cái đinh trong mắt các hoàng phi, thỉnh thoảng muốn mượn cớ hãm hại, làm cho ta mất đi sủng ái của phụ hoàng… Nhưng cũng chỉ có ngươi, thương yêu ta nhưng không dung túng ta, lúc nào cũng nghiêm khắc giáo dục ta chăm sóc ta, mặc dù là lúc đó ta tuổi còn nhỏ nhưng cũng cảm thụ được ngươi yêu ta không vụ lợi… Vì cái gì khi đó ngươi nguyện ý yêu ta, bây giờ ngươi lại từ chối ta?”

Hoàng đế cô đơn mà đứng lặng giữa chính sảnh yên tĩnh phân tích nội tâm, tuy rằng không gặp được Phượng Băng Cao, nhưng hắn cảm giác được y đang ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó.

“…Hoàng thượng, thần vẫn yêu hoàng thượng, nhưng là quân thần chi ái, không liên can tình ái dục vọng, hoàng thượng cần phải thận trọng…”

Phượng Băng Cao rốt cuộc tự góc tối hiện thân, hắn đứng ở bình phong đặt bên phải thính đường, nhẹ nhàng thản nhiên mà phúc đáp.

“Cao, ngươi cuối cùng chịu ra đây gặp ta.” Hoàng đế lời nói mang hân hoan, lập tức tiến lên ôm hắn.

“Đừng lại gần đây, hoàng thượng!” Phượng Băng Cao xoay người, tránh hoàng đế. “Thần không muốn đối hoàng thượng vô lễ, nhưng nếu hoàng thượng khăng khăng muốn thần thị tẩm, đừng trách thần động thủ phạm thượng.”

“…Ngươi quả thật không thể?” Hoàng đế trầm hạ hỉ sắc, dần dần đổi thành thần tình hung ác, cuồng tính dần dần chi phối lý trí.

“Hoàng thượng, thỉnh nghe khuyên ngôn của thần, cảm giác ngài đối thần chẳng qua là bị ảnh hưởng, đem khát khao thân tình kia xem như tình cảm với thần, đây là nhầm lẫn…”

“Trẫm mặc kệ!” Hoàng đế giận đỏ hai mắt, nén giận nói “Nếu ngươi bất tuân, trẫm mỗi ngày sát một triều thần, mãi cho đến ngươi cam tâm tình nguyện trên giường hầu hạ trẫm mới thôi…”

“Ngươi thật muốn như vậy bức ta?” Phượng Băng Cao vô cùng bi ai hỏi, tâm, đang rỉ máu, vì trốn không khỏi số phận.

“Bằng không thì ngươi đợi trông thấy Thiên triều khuynh hủy hãy đến xem trẫm có bao nhiêu nghiêm túc! Ngươi đồng ý hay không?”

Hoàng đế cuồng tính bạo phát, lạnh lùng bức bách, đã không đủ kiên nhẫn cùng Phượng Băng Cao tiếp tục dây dưa mơ hồ, hắn không thể không đến gần y.

“Không đồng ý… Được không…” Thê lương nhất tiếu, Phượng Băng Cao hướng hoàng đế vươn tay “Cẩn tôn thánh ý.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *