Tiểu Thuyết

Phượng Hậu

Chương 10 – Chương 10

Việc này ngoại trừ thượng tảo triều ra, có lẽ cũng không thường thấy.

Phượng Băng Cao ngồi tại chủ vị trong phòng lớn, một mặt liếc nhìn các vị đại thần ngồi bên dưới, một mặt nghe thất hoàng thúc — Mật thân vương phẫn nộ quở trách.

“…Bản vương là nhìn ngươi lớn lên, với cha ngươi là bạn tri kỉ thâm giao, hắn là người uy mãnh thiện chiến biết bao, là hảo hán tử đội trời đạp đất, hổ phụ vô khuyển tử, tin tưởng hắn dạy dỗ con trai cũng là như vậy, tuyệt không đến mức trở thành nam… nam… Thế nhưng ngươi… ngươi lại… Ai! Bảo bản vương làm sao có mặt mũi đi xuống cửu tuyền gặp cha ngươi? Ngươi thật là nên hảo hảo xét lại mình…”

Xét lại mình cái gì? Chẳng lẽ nên tự trách mình dung mạo chẳng biết tại sao mà hấp dẫn hoàng đế? Vậy có nên trách Mật vương gia trong miệng không ngừng tán thưởng cha ta không? Hắn đâu tự nguyện sinh thành nhan sắc đàn bà như vậy…

Phượng Băng Cao ngoài mặt khiêm tốn thụ giáo, không nói một lời mà cứ tùy ý Mật thân vương trách móc, trong lòng lại không khỏi có vi ngôn, âm thầm trách hoàng đế cùng cha hắn.

“Thất hoàng thúc, ngài cũng mắng nửa ngày rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi.” Mâu thân vương chịu đựng hành động trách mắng, cuối cùng lên tiếng ngăn lại, không khỏi kính phục Phượng Băng Cao giỏi kềm chế, có thể chịu được như vậy, mặt không biến sắc mà lắng nghe, ngay cả hắn đây là người ngoài cũng chịu không nổi, y còn có thể ngồi ngay ngắn, lợi hại!

“Huống hồ người mắng có chút thái quá, Phượng tướng quân cũng là người bị hại a! Hắn bảo vệ quốc gia mười năm, dẹp yên dị tộc quấy rối biên cương, chiến công có thể nói thập phần huy hoàng, không phải như ngài mắng chửi là nam tử nhu nhược. Mà theo năng lực võ công của Phượng tướng quân, cũng không phải nam sủng lấy sắc mê hoặc quân vương, bây giờ đây mọi thứ có thể nói là hoàng thượng đối Phượng tướng quân tâm đặc biệt cố chấp mà gây ra.”

“Mâu vương gia nói đúng, Mật vương gia ngài trước hết đừng mắng Phượng tướng quân, nên ngẫm lại làm sao giải quyết tình hình hiện nay mới phải.”

Tả thừa tướng tiếp theo khuyên giải. “Hoàng thượng quyết tâm không thể khinh thường, là tình thế bắt buộc, bằng không thì sẽ không hạ đạo chiếu lệnh kia.”

“Không sai, lúc trước hoàng thượng thăm dò ý kiến cựu thần, chính là bởi vì bị cựu thần liều mạng khuyên can, nhất thời giận dữ mới hạ lệnh đem cựu thần giam giữ, nếu không có Phượng tướng quân hồi kinh giải cứu, sợ rằng cả nhà cựu thần khó mà may mắn còn tồn tại!” Hữu thừa tướng cũng thay Phượng Băng Cao bào chữa.

Trong khoảng thời gian ngắn, chúng đại thần đều bày tỏ ý kiến, đa số tán thành Phượng Băng Cao cũng không phải là quyến rũ cầu vinh.

Dù sao Phượng thị nhất tộc tại Thiên triều thế lực có thể nói vô cùng hiển hách, qua nhiều thế hệ đều là trọng thần triều đình, vì quốc gia vào sinh ra tử, lập không ít công lao hiển hách, nói Phượng Băng Cao dùng mỹ sắc, vô sỉ thừa nhận quả thực có chút gượng ép.

“Ai! Ta cũng biết, nhưng mà thân là trưởng bối cùng thần hạ, sao có thể bỏ mặc hoàng thượng khăng khăng làm theo ý mình? Băng Cao, ngươi cũng nên hết lòng khuyên giải mới phải a!”

Mật thân vương cảm thán mà ngồi xuống, nâng chung trà lên thấm giọng, nói một hai câu lại quay về trên người Phượng Băng Cao.

“Vâng.” Ta thực sự là rước họa vào người? Phượng Băng Cao trong lòng mấy lần tự vấn.

Ngoan ngoãn nghe giáo huấn không đáp lại cũng sẽ có chuyện xảy ra? Đều là lỗi của hoàng thượng…

Bất quá nói lại, mới vừa rồi tả thừa tướng nhắc tới hạ chiếu, hoàng thượng rốt cuộc là hạ chiếu lệnh gì chứ? Mật vương gia cũng thật là, mắng nửa ngày cũng không mắng đến trọng điểm, toàn là nhắc đến cha ta, cho dù cha ta sống lại cũng không có biện pháp cứu ta thoát khỏi cảnh này a!

Không biết mở miệng nói có thể đưa tới càng nhiều trách cứ hay không? Phượng Băng Cao cân nhắc. Thế nhưng không hỏi thật không biết hoàng thượng rốt cuộc hạ chiếu lệnh gì, lại có thể khiến thân vương cùng các đại thần lập tức tới tướng quân phủ, mà còn trực tiếp mắng chửi, bởi vậy có thể đoán, ý chỉ có lẽ là thập phần hoang đường; tiến vào phòng lớn nói không quá năm câu đã bị mắng chửi như vậy, nếu như lắm lời mà hỏi, không biết có thảm hại hơn không?

“Phượng tướng quân có biết sáng nay hoàng thượng hạ chỉ lệnh gì không?” Mâu thân vương phe phẩy quạt giấy trong tay, thoải mái mà mở miệng nói.

“Thật không biết.” Phượng Băng Cao gửi đi ánh mắt cảm kích, đa tạ hắn giúp đỡ.

Hắn trước kia đảm nhiệm thái tử thư đồng, ngoài thái tử điện hạ, thân thiết nhất chính là Tứ hoàng tử — cũng chính là Mâu thân vương. Bọn họ tuổi tác tương đồng, hứng thú tương đương, này đây đặc biệt hợp ý, tuy là nhiều năm không gặp, như hắn thật thích hai người tình nghĩa vẫn như cũ.

“Hôm nay khi vừa thượng triều, chỉ thấy Khâm công công ban bố chiếu mệnh do hoàng thượng tự tay thảo, nội dung đại khái là nói…”

Mâu thân vương thừa nước đục thả câu mà ngưng lời nói, nhìn chung quanh hai hoàng thúc, bốn hoàng đệ cùng các vị đại thần đều lộ ra vẻ mặt tức giận không thôi, đặc biệt là dáng vẻ lại muốn mắng chửi của Mật thân vương, mới bằng lòng tiếp tục nói.

“Hoàng thượng tuổi tác đã tới, chưa lập định trung cung, sợ có nghịch tổ chi hiềm, này đây muốn sắc phong hoàng hậu… Vậy nguyên cũng là việc trọng đại của Thiên triều chúng ta, lẽ ra hân hoan chúc mừng, nhưng hao tổn tâm trí chính là… Hoàng thượng lại có thể lập ngươi — Thiên triều Tiêu Ký đại tướng quân — làm Hậu, đây chỉ sợ kẻ khác không có cách gì chấp nhận.”

Không có cách gì chấp nhận? Mâu vương gia có phần miêu tả hơi hàm súc một chút! Nên là tựa như đất bằng nổi sóng mới phải. Phượng Băng Cao âm thầm nghĩ, giữ nguyên trầm lặng như cũ, không dễ dàng bày tỏ ý kiến, dù sao nếu để cho bọn họ biết chiếu ấy là bởi vì do hắn nói mà ra, chỉ sợ hắn kết cục sẽ rất bi thảm.

“Không sai! Từ xưa tới nay, nào có đạo lý lập nam tử làm Hậu?” Mật thân vương nghĩ đến thì bực bội, “Quả là to gan lớn mật, coi nhẹ lễ pháp tổ tông tới cực điểm rồi.”

“Hạ chiếu ấy, đương nhiên đưa tới chúng thần nghị luận sôi nổi, tuy có chút gièm pha nịnh bợ hùa theo thánh ý, nhưng cũng không thiếu người trung nghĩa, như thất hoàng thúc, cửu hoàng thúc, tả hữu thừa tướng, gián ngôn đại phu, các đại học sĩ đều bày tỏ không được, sau đó giống như đại chiến, khiến cho hoàng thượng tức giận…”

Mâu thân vương thu hồi quạt giấy, dáng tươi cười, nhìn thẳng vào mắt Phượng Băng Cao, ánh mắt bức người kia làm hắn tâm thần bất định, bỗng nhiên kinh hoàng.

“Hoàng thượng… nổi trận lôi đình?”

Thấy Mâu thân vương hứng thú tựa như muốn Phượng Băng Cao mở miệng, tình thế cấp bách hắn cũng chỉ hảo kiên trì tiếp lời.

“Nào chỉ tức giận nổi trận lôi đình, hoàng thượng tưởng chừng như nổi cơn điên, ném chiếu thư rồi gọi cấm vệ quân bao vây nghị sự điện, tiếp đó đe dọa chúng thần, nếu không ký thì đừng mong sống sót mà bước ra khỏi nghị sự điện, vả lại tội liên quan cửu tộc, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ… Những người nhát gan dĩ nhiên lập tức phản chiến, nhưng cũng có không ít đại thần thà chết chứ không chịu khuất phục… Ôi! Lúc đó nghị sự điện xơ xác tiêu điều có thể nói là hết sức căng thẳng, ta chưa bao giờ trải qua cảnh hiểm ác như vậy, thật là hù dọa kẻ xấu.”

Mâu thân vương tự thuật cảnh tượng lúc đó, khiến Phượng Băng Cao kinh ngạc vô cùng, lưng toát mồ hôi lạnh, cả thân trước cũng ẩm ướt.

Trời ạ! Hắn chưa bao giờ lường trước hoàng thượng lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy, lại có thể tại nghị sự điện dùng vũ lực cưỡng bức bách quan?!

Lịch sử chưa từng ghi lại bề trên cả gan làm loạn như vậy, phái cấm vệ quân đe dọa chúng thân vương, đại thần?!

Hoàng thượng sao dám làm ra hành vi tàn bạo như vậy?! Vậy há lại không thành bạo quân?! Rắp tâm hủy đi cơ nghiệp Thiên triều sao?!

Phượng Băng Cao giờ đây mới triệt để lĩnh hội hoàng đế cố chấp mạnh mẽ bao nhiêu, là hắn khinh thường quyết tâm của hoàng đế.

“Vậy… sau đó thì sao?”

Phượng Băng Cao thật là không dám nghe thêm, nhưng không hỏi lại không được, cái gọi là tự mình nếm kết cục thảm hại, mùi vị này hắn cuối cùng cũng tự nghiệm thấy rồi.

“Hai bên có lẽ giằng co tới giờ thìn? Thất hoàng thúc, Cửu hoàng thúc, tả hữu thừa tường vẫn không chịu ký biểu, hoàng thượng lúc này lại xuất ra một đạo chiếu khác tự mình tuyên đọc… Đọc xong, Thất hoàng thúc cùng bọn họ đồng ý ký biểu.”

Mâu thân vương bất đắc dĩ nhún nhún vai, kết thúc câu nói.

“Vậy là… chiếu gì… Chiếu lệnh?”

Phượng Băng Cao cũng không cho rằng mình là người nghị lực yếu đuối, chịu không nổi đả kích, nhưng lúc này, hắn thực sự cảm thấy thập phần mệt mỏi, rất sợ kế tiếp phải đối mặt chính là lời nói và việc làm càng thêm hoang đường.

Không ai bảo ai, mọi người đều lớn tiếng thở dài, lắc đầu không nói.

Phượng Băng Cao tâm tình hạ đến mức thấp nhất.

“Băng Cao, bản vương chưa bao giờ chán nản ngã lòng như vậy, không thể tin được Đại Thiên triều lại có hoàng đế nghịch tổ như vậy, kết quả là bản vương dạy dỗ thất bại? Hay tiên hoàng truyền thừa sai lầm? Cư nhiên đem tương lai Thiên triều giao vào tay hoàng đế như vậy…” Mật thân vương ngữ khí suy sụp mà tự trách, bên cạnh Cửu hoàng thúc cũng tự trách không thôi.

“Hoàng thượng… Cuối cùng lại ban bố cái gì?”

“Ôi… Hoàng thượng lại có thể định đem phi tần cung nữ toàn bộ đưa đến tộc Hồi, một lần nữa tuyển tú tiến cung. Chỉ có điều, đối tượng là đồng tử trên mười hai tuổi, cùng nam tử trưởng thành, dáng điệu uyển chuyển, dạng mạo trắng ngần, ngũ quan tú lệ đều được chọn, từ hoàng thân quốc thích cho tới bình dân bách tính, không được để sót, ai trái lệnh sẽ bị tịch thu tài sản và trảm toàn gia… Nhưng, nếu đồng ý Phượng tướng quân phong Hậu, thì thu hồi tất cả chiếu lệnh này.”

Mâu thân vương lại khôi phục thái độ thảnh thơi, mở quạt giấy ra phe phẩy.

“Vậy… cho nên…” Phượng Băng Cao từng kinh qua biết bao sóng to gió lớn, tướng quân uy vũ xuất nhập chiến trường, cũng bị làm cho sợ đến hoảng hốt mãi, nói không ra lời.

“Cho nên, Phượng Băng Cao — Tiêu Ký đại tướng quân của Thiên triều chúng ta, ngươi phải khoác giá y, ngồi trên đại hồng loan kiệu, từ đại môn tiến cung.”

Mâu thân vương cười đến mức thập phần sáng lạn, hắn cũng không như các thân vương khác cùng đại thần lộ ra sắc mặt tử bạch, dường như cũng không phản đối hoàng đế quyết định, trái lại cho rằng thú vị cực kỳ.

Không… Không thể nào?! Thật muốn phong nam tử làm Hậu?!

Công lý ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Dư luận ở đâu? Luân thường ở đâu…

Phượng Băng Cao không biết hắn nên vui vẻ hay nên khóc… Thật muốn… Thật muốn bất tỉnh cho xong…

“Tướng… Tướng quân! Ngươi tỉnh lại đi!”

Đứng phía sau Phượng Băng Cao, Lý Tu Viễn nhanh tay mà nâng lấy thân thể mềm oặt kia, ngoài mặt lo lắng quan tâm, trong lòng lại cười như điên.

Phượng tướng quân giảo hoạt thiện mưu lại có thể biết ‘lật thuyền trong mương’?!

Hoàng đế quả nhiên không phải người bình thường.

Trò đùa lần này, không phụ hy vọng, quả là tuyệt a! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *