Đô Thị, Tiểu Thuyết

Phương Bắc Của Tôi

Chương 49 – Vết Nứt

Dư Học Bình thật sự là sao xấu trong cuộc đời tôi, hôm sau tôi bớt chút thời gian qua đưa điểm tâm cho gã thì phát hiện gã sốt cao gần bốn mươi độ. Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ bị viêm phổi. Mẹ nó tôi sắp phát điên rồi, chuyện đến nước này, thời cơ tốt nhất để tự thú đã qua, tôi đành cắn răng đâm lao thì phải theo lao, hy vọng có thể chịu được đến lúc Tập Hiểu Bắc lên máy bay trong ngày đó.

Ban ngày bệnh viện có hộ sĩ, giờ Dư Học Bình cũng không sốt cao lắm, chỉ sợ đến tối lại lên bốn mươi độ. Hết cách rồi, tôi thật sự sợ gã xảy ra chuyện bất trắc ở đây, vậy là đành ở cạnh chăm sóc gã cả đêm, hai ngày đầu còn nói với Tập Hiểu Bắc là đồng nghiệp nằm viện, anh rất bận nên không để ý, đến tối thứ ba thì nghỉ: Đâu phải ngân hàng bên đó chỉ có một mình em, sắp nửa tháng không thấy mặt nhau rồi, con mẹ nó em hiểu ý tôi chứ?

Đương nhiên là tôi hiểu. Nhiệt độ cơ thể Dư Học Bình đã giảm, ba mươi tám độ bảy, khỏe hơn hôm qua rất nhiều. Sau khi bàn giao cho hộ sĩ, tôi ở lại an ủi thỏ ốm Dư Học Bình đang ỷ lại một hồi. Lúc tôi chạy đến trước xe Tập Hiểu Bắc, anh đã nóng nảy.

“Mấy hôm nay em lén lút làm gì đấy? Sao tôi nhìn em cứ thấy không ổn.”

“Không có gì, đi làm xong lại đến trông giường, mệt muốn chết.”

“Đêm nay trèo lên giường ba đi Man Tử”, tay anh tiến vào trong vạt áo sơ mi, vuốt nhẹ eo tôi. “Những ngày tôi ở bên ngoài, hi vọng em có thể nằm sấp mãi trên giường đợi tôi…”

(*) Hai câu trên chơi chữ, chữ gốc là “bồi giường”

Mới vừa vào nhà đã bị Tập Hiểu Bắc đè lên cửa hôn môi, tôi vừa hôn anh vừa tự cởi áo, lúc cúi xuống cởi thắt lưng, anh đột nhiên ngừng lại.

“Quay qua đây.” Giọng nói của Tập Hiểu Bắc có hơi lạnh lẽo âm u, tôi nghi hoặc quay lưng lại, trong lòng bắt đầu bồn chồn.

“Rốt cuộc là em ở trong viện giúp ai?” Ngón tay Tập Hiểu Bắc xoa gáy tôi, da dẻ quanh đó lập tức đóng băng.

“Đồng, đồng nghiệp của em…”

“Đồng nghiệp nào thích gặm thành vết trên người em thế?”

Sau đó Dư Học Bình thừa nhận gã tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy tôi ngủ bên mép giường bèn không nhịn được, khẽ mút gáy tôi một hồi, thế nhưng chưa được một phút tôi đã tỉnh nên gã nhanh chóng giả vờ ngủ, mà tôi cũng không phát hiện ra điều gì. Nhiệt độ ngón tay của Tập Hiểu Bắc ngày càng thấp, đầu óc tôi cũng bị đông lại, không suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhát gan nói: “Là Dư Học Bình, mấy hôm trước gã đến tìm…”

Đợi đến khi tôi ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thì cơn giận của Tập Hiểu Bắc đã như giây leo thầm sinh trưởng trong đêm tối. Một câu anh cũng chẳng thèm hỏi tôi, tự nghĩ tự gán cho tôi và Dư Học Bình là một đôi gian phu dâm phụ, định tội chúng tôi, sau đó trừng phạt.

“Anh, em không làm gì cả, tinh thần gã không được tốt, lại còn bị viêm phổi, thật sự em…” Tôi tự mình giải thích, nhìn chằm chằm vào Tập Hiểu Bắc, kinh nghiệm nói cho tôi biết, bạn học Tháp Lạp khi tức lên không khác gì bão tuyết trên thảo nguyên, tỉ lệ trốn thoát chỉ có không phẩy mấy mấy phần trăm.

“Cởi sạch đứng dựa vào tường”, Tập Hiểu Bắc lắc đầu chỉ tôi vào phòng khách, rút di động ra. Tôi chậm rãi cởi quần, nghĩ xem không biết rốt cuộc anh định làm gì. Đánh tôi, không phải ý gì mới, “hấp” tôi? Cầu cũng không được, hay là…

“Cậu đi một chuyến đến bệnh viện thành phố, tìm bệnh nhân tên Dư Học Bình, nhập viện hai ngày trước…” Tôi lao trực tiếp tới cướp điện thoại của anh, trong lúc hai người lôi kéo, điện thoại rơi xuống đất, pin cũng văng ra ngoài.

“Sao phải vội như vậy, đau lòng à? Không phải tôi còn chưa nói sẽ làm gì gã sao?” Tập Hiểu Bắc giận dữ cười, túm chặt tóc tôi.

Dáng vẻ Tập Hiểu Bắc lúc gọi điện thoại làm tôi sợ, đó là một khía cạnh anh chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt tôi, hời hợt ác nghiệt, khiến người ta không rét mà run. Nhớ tới Dư Học Bình gầy trơ xương nằm trong bệnh viện, tôi gồng mình đảm đương trách nhiệm bảo vệ gã.

“Anh nghe em nói, chuyện này là em không đúng, không nên gạt anh. Nhưng hai người bọn em thật sự không làm gì cả, chỉ là em thấy tội nghiệp gã, giờ gã người không người quỷ không ra quỷ, xin anh buông tha gã đi…”

“Em tội nghiệp gã nên để gã đóng dấu nên người chứ gì? Có nghe thấy phải cởi quần áo không, để tôi xem xem gã tội nghiệp đến mức nào!”

Ông trời nhân từ à ông biết rồi đấy, kẻ đáng thương nhất là tôi. Bên trong bắp đùi tôi vẫn còn mấy dấu ấn mờ mờ do Tập Hiểu Bắc ý loạn tình mê in lên mấy hôm trước, chắc dưới cơn thịnh nộ này anh đã mất trí nhớ, tính hết vào món nợ với Dư Học Bình.

Tập Hiểu Bắc lại cầm lấy điện thoại cố định trong phòng khách, tôi quật cường lao tới, kéo đứt dây tín hiệu.

“Tập Hiểu Bắc anh có còn là đàn ông không, anh ức hiếp một bệnh nhân không có nơi để về thì có bản lĩnh gì, ngươi có gan thì xử tôi xem!” Đây là lời có khí khái đàn ông nhất cũng như ngu xuẩn nhất mà tôi từng nói trên đời, kết quả là Tập Hiểu Bắc rút thắt lưng tiến về phía tôi, tôi chạy trối chết, sau đó bị anh chặn ở góc tường.

“Vậy phải như em mới được coi là đàn ông đúng không? Đầu tiên thì giống một con súc sinh động dục khắp nơi, trèo lên cả giường cưới của người ta, sau đó bị đàn bà ép đến bước đường cùng phải chạy tới đây làm rùa rụt cổ, không được mấy hôm rùa rụt cổ đã hết chịu nổi vắng vẻ, đi chơi trai bị bắt vào đồn cảnh sát, thật mệt tôi còn nghĩ em đã cải tà quy chính, hóa ra ầm ĩ một hồi vẫn đi cám dỗ tình nhân cũ, như lời em nói thì đúng là cực phẩm trong đàn ông.”

Trình độ mắng người của Tập Hiểu Bắc chẳng thua kém ai, tôi bị nghẹn đến lồi cả mắt mà cũng không biết cãi ra sao, nén nước mắt run rẩy hồi lâu cũng chỉ đáp được một câu: “Em quá quắt như vậy cũng không thấy anh ghét bỏ…”

Anh đứng trước mặt tôi, dùng tay cầm thắt lưng nắm lấy mặt tôi: “Nếu không phải vì gương mặt này, Quản Giang Đào, em cho rằng tôi sẽ liều mạng yêu em sao?!”

Trong thực tế, cách hai người đàn ông đánh mất lý trí làm tổn thương nhau không giỏi hơn hai người phụ nữ đanh đá bao nhiêu, thế nhưng, câu nói sau cùng của anh như một cây kiếm sắc, đâm thẳng vào trái tim tôi. Bọn tôi đồng thời ngừng công kích nhau lại, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Tập Hiểu Bắc đột nhiên ném thắt lưng xuống ôm tôi vào lòng, hoảng loạn nói: “Không phải, Man tử, không phải…” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *