Đô Thị, Tiểu Thuyết

Phương Bắc Của Tôi

Chương 4 – Lạc Đường Ở Bãi Tắm Suối Nước Nóng

Thấy tôi vừa không bị đánh sưng mặt mũi lại vừa không bị mắng đến mức máu chó phun đầy đầu, mấy em gái cực kỳ thất vọng. Tôi an ủi mọi người rằng không sao đâu, đợi mười ngày nửa tháng nữa tôi lại tới, vẫn còn có cơ hội. Nói đi nói lại, trợ lý vẫn đòi tôi đưa ra chiến lược. Tôi không tới tận nơi quấy rầy Tập Hiểu Bắc nữa, mấy hôm sau, tôi gửi cho anh một bản fax, trên đó ghi rõ giá thị trường và phân tích, tôi đề cử một số sản phẩm có lợi cho anh rồi tiện thể hỏi thăm sức khỏe.

Nhờ ơn cái USB kia, không có buổi tối nào từ khi xa quê hương mà tôi nhớ tới Dư Học Bình, thậm chí không có cả hứng thú tự an ủi, chỉ có hằng đêm tỉnh lại trong sợ hãi rồi không nhớ rõ điều gì. Giờ tôi rất muốn nói với vợ gã rằng, được rồi, cô thắng, từ giờ về sau chắc tôi héo rồi, coi như là vì dân trừ hại.

Công việc của tôi luôn tràn đầy xúc cảm mạnh mẽ, khí thế ngút trời. Là đại biểu Đảng trong đội quân tóc dài, tôi không thể từ chối việc tham gia vào đội ngũ dụ dỗ khách hàng nhà nước lẫn tư nhân, một tuần thì phải có bốn, năm ngày uống đến mức váng đầu, tửu lượng chưa tăng mà dạ dày đã nhức nhối không chịu được. Một buổi cuối tuần, vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi hồi sức, ai ngờ ba nam bốn nữ của Ban Thanh tra cấp cao tới kiểm tra, vì không thấy hồ sơ giấy tờ có vấn đề gì nên buổi tối chúng tôi mời họ tới bãi tắm suối nước nóng nổi tiếng trong vùng.

Bao quanh thành phố là những dãy núi dài, tận dụng nguồn tài nguyên nhiệt phong phú này, rất nhiều nhà nghỉ có suối nước nóng đã được xây dọc theo triền núi, nơi chúng tôi đến là nhà nghỉ nổi tiếng nhất, ăn uống vui đùa, tắm rồi nghỉ lại. Sau khi ăn no uống đủ ca hát bét nhè, trưởng chi nhánh dẫn theo cán bộ nữ, tôi dẫn theo cán bộ nam tách ra đi “ngâm nước nóng”. Hoặc là do uống quá nhiều rượu, hoặc là do nước suối quá nóng, tôi cảm thấy đau đầu chóng mặt, thế là chạy ra ngoài hóng gió. Khắp nơi đều là đàn ông quấn quanh hông bằng khăn tắm trắng, tôi bị lạc đường nên không biết làm gì khác ngoài đi bừa theo sau một nhóm người, thấy bọn họ dừng lại trước một lối vào để quẹt thẻ, tôi thấy có gì đó không đúng nhưng cứ rẽ theo, vậy mà không thấy người đâu nữa.

Đầu óc trì trệ vô cùng, tôi quay ngược lại thì nhận ra rằng phải quẹt thẻ mới ra ngoài được, tôi đi tới đi lui quanh hành lang gấp khúc điệu nghệ mà không thấy ai, đành khẽ cắn răng, đẩy cửa bước vào căn phòng gần nhất.

Trước mặt tôi là một bể nước nóng rộng lớn, qua màn hơi nước bốc lên có thể thấy được vài người đang đùa giỡn, nam có nữ có. Trong lòng tôi trùng xuống, đang định xoay người ra ngoài thì một em gái quấn khăn tắm quanh ngức chạy tới túm tay tôi, “Cậu mới đến phải không? Sao giờ mới đến, anh Tập chờ sốt ruột rồi kìa.” Khăn tắm trên người em gái này chỉ vừa che đủ mông, chắc chắn là không mặc quần lót, tôi sợ đến mức không dám giằng co với cô, thế là bị lôi tới bên cạnh bể.

“Anh Tập, thợ xoa bóp đến rồi.” Em gái buông tay tôi ra, người đàn ông đang nằm nhoài uống rượu bên thành bể ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi hai giây rồi nở nụ cười: “Đại biểu Đảng, sau cậu đổi nghề nhanh thế?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *