Đô Thị, Tiểu Thuyết

Phương Bắc Của Tôi

Chương 13 – Tôi Không Phải Người Đàn Ông Đã Chơi Anh

Mùi rượu trên người anh tỏa ra nồng nặc, mùi nước hoa, mùi mỹ phẩm rồi đủ thứ mùi khác quyện lẫn vào nhau khiến cho người đứng cạnh buồn nôn. Tự nhiên tôi thấy căm hận, bắt đầu cởi áo anh, anh giang tay phối hợp, đến lúc cởi quần thì anh ngả vào salon như bùn nhão, thuận tiện giơ hai chân lên, trạng thái khi say rượu của Tập tổng tốt lắm, ngoan ơi là ngoan.

Cởi sạch quần áo của mình, tôi đỡ lấy đầu anh để gội. Thỉnh thoảng anh trượt xuống, sau đó bèn vòng một tay qua ôm eo tôi, tay còn lại thì sờ loạn trước ngực.

“Con trai à, đàn ông có gì tốt, chỉ là một vùng đất bằng phẳng…”

Tôi hất tay anh ra, đổ dầu gội lên đầu, thế là mắt anh bị xót, bấu mạnh vào mông tôi một cái, sau đó lại tìm tòi JJ của tôi, tôi không kiềm chế được mình, thế là cứng rồi. Ấn mặt anh lên tường, tôi vừa đổ sữa tắm lên lưng anh, vừa dùng thứ kia chọc lướt qua mông.

“Ngứa…” Anh vừa cười vừa vặn eo, thân hình khỏe mạnh duyên dáng khiến tôi suýt muốn đâm trực tiếp vào. Tôi ghé sát tai anh, luồn đầu lưỡi vào trong đó liếm một vòng, sau đó hỏi: “Tập Hiểu Bắc, có muốn biết chơi đàn ông như nào không, tôi dạy anh nhé.”

Sau khi Tập Hiểu Bắc uống quá nhiều rượu thì hoàn toàn biến thành một người khác. Anh vừa nghiêng đầu tránh tôi vừa cười ngu: “Không cần em dạy, tôi biết, đâm vào hậu môn chứ gì.”

Thế là thứ kia của tôi lập tức nổi giận đùng đùng, nhắm thẳng vào cái mông ngu đi vì say của anh, tôi biết mình đang tìm đường chết, thế nhưng dục vọng muốn đặt một Tập Hiểu Bắc ưu việt như vậy dưới thân đã mạnh mẽ tới mức không còn sợ hậu quả.

Lấy ngón tay chấm sữa tắm, tôi cẩn thận đâm vào thăm dò, eo nhỏ của Tập Hiểu Bắc khựng thẳng lại, cửa sau siết chặt ngón tay của tôi. “Tiên sư nó”, anh hung tợn ngoái đầu lại, “Em đâm thật à!”

Nói thật là tôi đã bị dọa cho mềm nhũn, nhanh chóng rút ngón tay ra, víu lấy đầu anh hôn. Tỉnh táo lại trong nháy mắt, anh lập tức bị tôi hôn tới mức rên “hừ hừ”, khép hai mắt lại, tiếp tục mơ màng. Tôi dừng lại, cảm thấy tên này say đến rục cả xương rồi, thế là gan to bằng trời, tiếp tục mở rộng.

Sữa tắm trơn lắm, tôi đâm vào ngay lập tức. Tập Hiểu Bắc ra sức giãy giụa nhưng bị tôi ấn chặt lên tường. Anh kêu lớn: “Đau! Quản Giang Đào, em đi ra mau, tôi đau chết mất!”

Tôi cũng đau, anh vặn vẹo như thằn lằn cắn đứt đuôi chạy trốn, gần như là muốn bẻ gãy tôi. Không còn cách nào khác, hai tay tôi ôm lấy eo anh, tàn nhẫn ra vào.

Lúc này, Tập Hiểu Bắc yếu đuối chưa từng thấy, anh nức nở, khóc mắng, run chân phải quỳ xuống ngay lập tức. Trong đầu tôi hỗn loạn, ý nghĩ duy nhất là mình sẽ không được thấy mặt trời ngày mai, vì thế nên chết rồi cũng phải làm, làm xong lại chết, thật đáng giá.

Không biết do tác động của cồn hay do đau đớn mà khi tôi rút ra khỏi người Tập Hiểu Bắc thì anh đã hôn mê bất tỉnh. Ừ, lần này hòa nhau rồi.

Tôi cẩn thận rửa sạch phía sau của Tập Hiểu Bắc, chỉ bị sưng đỏ chứ không chảy máu. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, anh say khướt như vậy rồi, chắc tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì đâu, có khi nào nghĩ mình bị trĩ không nhỉ?

Tôi như A Q tự an ủi chính mình.

Tôi lau khô anh rồi đặt anh lên giường, không ngờ lại chạm tới miệng vết thương, anh bèn nhíu màu. Tôi dùng hai ngón cái vuốt nhẹ lên trán anh, hôn lấy hôn để, đột nhiên vừa không nỡ lại vừa khổ sở. Đặt anh kên giường, đắp chăn xong, tôi vặn đèn bàn xuống mức nhỏ nhất, rốt cuộc tôi vẫn không có dũng khí ở lại, mặc quần áo tử tế rồi lao vào màn đêm mênh mang. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *