Đô Thị, Tiểu Thuyết

Phương Bắc Của Tôi

Chương 10 – Bị Đánh Ba Lần

Một buổi tối thứ sáu, khi mấy chú cảnh sát xông vào thì thầy giáo mỹ thuật đang nằm nhoài trong ngực tôi gào khóc, người này vốn mỏng manh yếu đuối, thế nhưng đến cao trào lại trưng ra dáng vẻ này. Tôi bị nhốt cùng với một đám gái điếm và khách làng chơi ở phân cục, bọn họ tránh chúng tôi thật xa như tránh ôn dịch, tôi tức giận cực kỳ nhưng không thể làm gì, đến cả cảnh sát cũng cười nói “Đi cắt cỏ còn tiện tay bắt được hai con thỏ”, tôi đành ngồi nghe.

Tôi có mang theo thẻ, phạt tiền không thành vấn đề, thế nhưng còn phải gọi gia đình tới ký tên để chứng minh khoản tiền phải nộp này là chính đáng.

“Hai chúng tôi đều ở một mình.”

“Vậy đợi lãnh đạo tới.” Cảnh sát cười xấu xa.

Sắp đến mười giờ, người ở đây cũng về gần hết, cả người thầy giáo mỹ thuật run cầm cập như sắp tận thế, tôi khẽ cắn răng, gọi cho Tập Hiểu Bắc.

“Anh…” Tôi là người nói mà còn dựng hết cả tóc gáy, không biết đối phương sẽ có cảm giác gì. “Anh nói anh muốn che chở em, giờ còn hiệu lực không?”

Không tới nửa tiếng, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi giàu kinh nghiệm bảo lãnh tôi ra ngoài, nhưng nhìn thầy giáo mỹ thuật đang tuyệt vọng gào khóc, tôi không nỡ bỏ mặc hắn.

“Chị à, phiền chị ký giúp để bạn tôi ra ngoài đi, tôi ra rồi sẽ gửi chị tiền.”

Cô lạnh lùng nhìn tôi một chút, “Tôi là luật sư của Tập tiên sinh, anh ấy chỉ để tôi bảo lãnh một người thôi.”

Đi không được mà không đi cũng không được, luật sư đành nói: “Tập tiên sinh ở ngoài xe, anh có thể đi thương lượng với anh ấy.”

Cảnh sát cũng thấy mệt mỏi, gọi tôi sang một bên, “Không phải tự nhiên mà cậu được ra ngoài đâu, là do anh ta ký tên đó.”

Bên ngoài phân cục có cây ATM, tôi chạy tới rút tiền rồi lại chạy tới cầm tay thầy giáo mỹ thuật, trong suốt quá trình, tôi thấy Tập Hiểu Bắc đứng ở cửa phân cục, luật sư đang đứng trước xe nói gì đó với anh. Tôi giả vờ không nhìn thấy, mãi đến khi đưa được người bên trong ra mới thấy Tập Hiểu Bắc đứng trên bậc thang nhìn tôi, sắc mặt thật khó coi.

Chậm rãi đến trước mặt anh, tôi thấy mất thể diện vô cùng, “Tập tổng, cảm ơn ngài.”

“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nghe không ra tâm tình, thế là tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Một cái tát bay tới nhanh như chớp làm tôi suýt ngã xuống, còn chưa kịp đứng vững thì lại ăn thêm một cái nữa. Lực quá mạnh, tai tôi ong lên, mũi khóe miệng bắt đầu chảy máu, thấy anh còn định đánh tiếp, luật sư liều mạng tới ôm eo.

“Muốn đánh thì về nhà đánh. Anh điên à mà nổi giận trước phân cục, có máy quay đó!”

Bị túm tóc vứt lên xe, Tập Hiểu Bắc ném một hộp giấy ăn vào người tôi.

“Lau sạch, đừng làm bẩn xe tôi.”

Tai của tôi vẫn còn ong ong, nhưng nghe được anh nói chuyện nên chứng tỏ không bị đánh điếc. Lau sạch máu trên mặt, tôi bỗng thấy sợ hãi, không bằng ở quách trong cục cảnh sát một tối, không biết tại sao, tôi cảm thấy Tập Hiểu Bắc có thể giết tôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tập Hiểu Bắc im lặng được năm phút đồng hồ thì đột nhiên xe thắng gấp tấp vào lề đường, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh mở cửa xe lôi ra ngoài, không nói hai lời, vung nắm đấm ra đánh. Anh đấm hai phát vào bụng tôi, tôi thảm hại quỳ trên mặt đất không ngừng nôn mửa, phun ra hết cả mật xanh mật vàng. Sạp thịt nướng ven đường có rất nhiều người vây quanh, ai cũng kinh ngạc đứng xem, thế nhưng chẳng dám lên tiếng.

Một chai nước suối đổ thẳng xuống đầu, tôi ho dữ dội, lại bị lôi lên xe. Tập Hiểu Bắc mím chặt môi, vẻ mặt hung dữ cực kỳ, tôi thật sự rất sợ, muốn xin cũng không biết xin cái gì, chỉ sợ nói sai lại bị ăn đánh. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, năm, sáu phút sau, Tập Hiểu Bắc lại gầm nhẹ trong xe, tiếp theo là tiếng phanh xe rít lên chói tai, tôi lại bị xách xuống, ăn trận đòn thứ ba.

Để hả giận, lần này anh trực tiếp lấy chân đạp. Tôi ôm đầu lăn lộn trên đất, bị đạp đến nỗi ý thức trở nên mơ hồ. Giữ mạng mới quan trọng, tôi ôm chặt lấy chân anh cầu xin, không biết đã nói năng lộn xộn những gì mà vẫn bị đạp không ngừng, mãi đến tận khi mất đi tri giác.

Trong lúc hôn mê tôi còn nghĩ thầm: Tôi không phải vợ của Tập Hiểu Bắc, con mẹ anh sao lại giận tới như vậy! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *