Đô Thị, Tiểu Thuyết

Phương Bắc Của Tôi

Chương 1 – Chi Nhánh Hoa Khê

Tôi được mời làm giám đốc tài chính của ngân hàng thương mại Cương Thành, thế nhưng căn cứ theo quy chế, tôi phải đến cơ sở rèn luyện ba tháng.

“Ai cũng phải làm vậy, mong cậu bỏ qua. Chứ với lý lịch của cậu thì lên thẳng chức cũng không có vấn đề gì.” Giám đốc phòng nhân sự là một chị gái hòa ái dễ gần, cô đưa cho tôi một cái khăn mặt trắng như tuyết, hơi áy náy nói: “Mau lau mặt đi, thật ngại quá, chúng tôi mời cậu đến đúng đợt bão cát đầu tiên của năm.”

Ngồi trong xe của trưởng chi nhánh Hoa Khê, tôi tò mò quan sát đường phố ảm đảm, giữa bầu trời xám xít là mặt trời chói chang màu trắng, giống như tia lửa bắn ra từ máy hàn.

“Sao cậu lại bỏ vùng sông nước Giang Nam để tới đây, đầu bị lừa đá à?”

Nữ trưởng chi nhánh ngân hàng nhìn qua khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, tóc buông xõa sau gáy, vừa phóng khoáng lại vừa già dặn, mở miệng ra đã thấy giống y thời tiết của thành phố này, không tầm thường chút nào.

Tôi ho khan vài tiếng, định bảo là đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp quá rồi, bây giờ muốn trải nghiệm “Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên”(1), không ngờ cô cũng không cần tôi trả lời.

“Chi nhánh của chúng ta có hai mươi ba người tính cả tôi, tất cả đều là nữ, cậu đến thật quá tốt, đồng chí Hồng Thường Thanh(2).”

Quả nhiên, bọn họ làm tiệc tẩy trần cho tôi vào buổi tối, trừ giám đốc nghiệp vụ phòng kinh doanh xấp xỉ tuổi với trưởng chi nhánh thì hai mươi mốt cô gái còn lại chỉ mới hơn hai mươi, líu ra líu ríu, cậu một chén mình một chén, chỉ một lát đã say, nhanh chóng đứng dậy nâng cốc: “Mấy em gái đừng tự kính rượu nhau nữa, để tôi kính mọi người một ly nhé.”

“Gọi chúng tôi là gì thế? Mấy em gái à. Coi đây là Di Hồng viện sao?” Một cô gái xinh đẹp, cao gầy đập tay xuống bàn.

Tôi sợ đến mức run cả tay, làm đổ mất nửa chén rượu, quay sang cầu cứu trưởng chi nhánh. Cô cúi đầu cười khanh khách, lấy tay bịt tai lại. Thế là tôi nghe thấy những người còn lại đồng thanh hô: “Anh ấm trà!”

Cuối cùng, tôi bị mấy cô gái này đưa về ký túc xá, không biết các cô đã làm gì mà sau khi tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cả người chỉ mặc độc một cái quần lót nằm trong tấm chăn còn thoang thoảng mùi bột giặt. Day thái dương đau nhức, tôi uống cạn một chén nước ấm đặt ở đầu giường, “Ông trời ơi, ông đang trừng phạt tôi sao?”

______

Chú thích:

(1) “Đại mạc cô yên trực,Trường hà lạc nhật viên.” là hai câu thơ trong bài “Sử chí tái thượng” của Vương Duy.

Dịch nghĩa:

“Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,

Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.”

Bản dịch thơ của Nguyễn Minh:

“Dừng xe hỏi đường lên biên giới

Tới Cư Duyên đất mới thuộc ta

Cỏ bồng ải Hán lăn ra

Nhạn đi trốn lạnh về qua trời Hồ

Khói sa mạc lửng lơ lên thẳng

Mặt trời tròn lặn xuống sông dài

Tiêu Quan gặp lính trông coi

Nói quan chủ tướng đóng ngoài Yên Nhiên.”

(2)Đồng chí Hồng Thường Thanhlà nhân vật chính trong truyện “Hông sắc nương tử quân”. Tác phẩm này phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng của các nữ chiến sĩ Hồng quân Trung Quốc với cường hào địa chủ Nam Phách Thiên ở đảo Hải Nam. Hồng Thường Thanh là đại biểu của Đảng trong đội quân này, cô bị thương và bị bắt trong một trận chiến quan trọng, vì kiên trung bất khuất nên bị Nam Phách Thiên thiêu chết dưới gốc cây đa.”Hồng Thường Thanh” gặp đại nạn không chết, sau là chính trị viên đầu tiên của Hồng sắc nương tử quân – Vương Thì Hương. Trong “Phương Bắc của tôi”, Quản Giang Đào được ví như Hồng Thường Thanh vì cậu là người đàn ông đầu tiên làm việc trong chi nhánh Hoa Khê. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *