Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 80 – Chương 78

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng một câu nói ra, khiến Bạch Trạch ở bên cạnh nhào lên: “Ta cũng rất nhớ Nguyệt Tử!” Nói xong bay lên sờ cái ót Tiểu Phượng Hoàng, bị Minh tôn tét lên tay một cái rút về.

Trong sơn động, không khí đang nhàn nhạt ưu thương bỗng nhiên hóa thành trận nhốn nháo.

Tiểu Phượng Hoàng ngồi phịch vào ổ chim, xòe móng, phơi bụng, quay đầu hỏi: “Vì sao chúng ta phải gọi là Nguyệt Lão, còn ngươi gọi là Nguyệt Tử?”

Bạch Trạch nói: “Nguyệt Lão Nguyệt Lão, nghe thấy “lão” muốn chết, Nguyệt Tử nhà ta tuổi trẻ anh tuấn, trước khi ta gặp y còn tưởng y là một lão già, còn khiếp sợ không dám gặp, ai ngờ…Mỗi lần gặp nhau thì y đều giải thích cho ta biết chính mình tuổi còn rất trẻ. Nếu không “lão” thì sẽ bị xem là nhãi con. Gọi y như vậy y cũng thấy vui…Tuy y chưa bao giờ thừa nhận, hầy, ta và y cộng lại hơn mười lần yêu đương, chia tay cũng hơn mười lần, ta không biết vấn đề ở chỗ nào.”

Minh tôn chỉ Tiểu Phượng Hoàng: “Ta nghĩ ngươi có thể tìm Tròn tròn trao đổi một chút về tình yêu tình báo. Ngươi sống hơn vạn năm rồi, còn không bằng một con chim nhỏ, ta thay ngươi xấu hổ luôn á.”

Bạch Trạch liền bò qua chỗ Tiểu Phượng Hoàng. Hai tay bắt sau gáy nằm xuống đất, so sánh với Tiểu Phượng Hoàng có ổ, Minh tôn có bộ lông mềm mại, thì điều kiện sống của hắn có phần khó khăn hơn, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn thao thao bất tuyệt kể chuyện tình của mình nửa ngày, một lát sau, dỗ thành công Tiểu Phượng Hoàng đi ngủ.

Minh tôn thổn thức: “Người ta đang nghiêm túc nhớ thương phu quân, bị ngươi quấy rầy, sợ là mong nhớ không yên. Ta quyết định chính thức mướn ngươi làm chuyên gia dỗ Tiểu Phượng Hoàng đi ngủ, tiền lương là phương thức liên lạc với Nguyệt Lão.”

Ánh mắt Bạch Trạch liền rực sáng: “Không thành vấn đề! Ta đây làm cái phụ đạo tâm lý mang thai, tuổi trẻ bây giờ lúc nào cũng yêu yêu không rời miệng, động một cái là xuân thu bi thương, ta nói, duyên phận nó tới cũng chẳng đỡ nổi, cứ thế mà sống tốt. Dỗ chim nhỏ ngủ cứ giao cho ta.”

Bọn họ ở trong sơn động ngây người năm ngày. Trong năm ngày này, Bạch Trạch và Minh tôn tích cực chuẩn bị các biện pháp trước chiến tranh, ướp rất nhiều cá và quả chanh, hái rất nhiều tiên quả, chất đầy hơn nửa sơn động. Trong sự quản chế của Minh tôn, Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ trải qua một đoạn thời gian vì nhớ Vi Kiêm.

Tiểu Phượng Hoàng vốn muốn cùng bọn họ ra ngoài đi tìm thức ăn, kết quả Minh tôn không cho, còn quy định: Hành động của y chỉ hạn chế trong cái ổ, nhiệm vụ quan trọng là ăn và ngủ, nếu không thì chứng minh rằng nó đang ghét bỏ lông đuôi của Minh tôn, muốn tìm y tính sổ.

Tiểu Phượng Hoàng nằm trong ổ viết nhật ký, tập thể dục giảm béo, sau đó lén lén hỏi Bạch Trạch kế hoạch đánh nhau, muốn Bạch Trạch dạy y luyện kiếm.

Y lén nói với Bạch Trạch: “Ta nghĩ, nếu như phải đánh nhau, thêm người thêm một phần sức mạnh, ta tuy mang thai cục cưng, thế nhưng mấy hôm trước lúc ta chưa biết, ta vẫn thoải mái không có chuyện gì, còn rèn luyện thân thể. Bạch Trạch ca ca, ngươi dạy ta đi.”

Bạch Trạch liếc y một cái: “Ta thấy ngươi là muốn học cách dùng thanh kiếm của Đế quân cho ngươi phải không? Đi, mỗi ngày tranh thủ Đại Phượng Hoàng ngủ trưa với tắm nắng, ngươi giả bộ ngủ, tạo một ảo cảnh rồi đi ra, ta dạy ngươi. Trước tiên ta đưa ngươi một thanh kiếm khác, luyện tốt rồi hẵng nói.”

Thế là Tiểu Phượng Hoàng lén sau lưng Minh tôn học kiếm, lo lắng cho các cục cưng trong bụng, ba ngày bắt cá, hai ngày phơi nắng, mệt nhọc thì ngủ, khó khăn quá thì biến về hình người ra ngoài hoạt động một chút. Từ nhỏ đến lớn y đều đánh nhau một mình, cũng vì chuyện ba trăm tuổi vẫn chưa biến thân, chỉ có thể dùng móng vuốt và hỏa diễm làm lợi thế, chẳng bao giờ dùng hình người đánh nhau, thuật pháp, pháp ấn càng dốt đặc cán mai. Bạch Trạch chỉ điểm cho y không nhiều, nhưng từng câu đều rất cặn kẽ, Tiểu Phượng Hoàng vốn thông minh học càng nhanh, chỉ ba ngày có thể cầm Lưu ly băng phách kiếm của Bạch Trạch đánh ra hình ra dạng.

Bạch Trạch nói: “Bây giờ ngươi chậm rãi cầm thanh kiếm của Đế quân dùng thử. Thần binh xuất thế, loại binh khí này sau này sẽ dưỡng thành kiếm linh, ngươi muốn dùng thì phải hòa nhập tu vi với ngươi, năm rộng tháng dài, đao kiếm với chủ nhân sẽ có cảm ứng, nó sẽ vì ngươi mà phát sáng. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, trước tiên ta biểu diễn cho ngươi xem cách dùng, rót linh lực vào, tinh luyện hợp nhất, khi ngươi cảm giác được kiếm người cộng hưởng thì chém một nhát ra. Tu vi ngươi càng cao, sức mạnh càng lớn. Đừng sợ, chỉ là thông hiểu đạo lý, không hao tổn tu vi, không ảnh hưởng đến các cục cưng.”

Tiểu Phượng Hoàng hết sức chăm chú nhìn.

Bạch Trạch nháy mắt với y mấy cái: “Đại Phượng Hoàng lại ra ngoài tắm rồi, chúng ta không cần dùng ảo cảnh nữa, trực tiếp ở chỗ này thử luôn.” Dứt lời, hắn hóa khí hợp nhất, nhẹ nhàng dùng một ngón tay nâng trường kiếm đỏ sậm lên, trong một khắc ánh sáng bao trùm, một cỗ sức mạnh kinh người ngưng tụ cùng quang hỏa xuất hiện, một lát sau, cánh rừng phía sau lưng đột ngột gãy ngã, cát bụi cuốn lên, chim tước bay kín cả bầu trời, sát khí dâng trào không ngừng.

Tiểu Phượng Hoàng ngây ngẩn cả người.

Khi y gặp Bạch Trạch thì nhận thấy hắn là một người không đứng đắn, lải nhải như gà mẹ, bình thường hắn còn quên mất mình cũng là một trong thượng cổ thần tiên. Nhưng từ lúc thử kiếm, hình như hắn đã thay đổi, lãnh tỉnh, thong dong nhưng vẫn che được sự uy nghiêm khó nói.

Tiểu Phượng Hoàng hâm mộ: “Thần tiên thời thượng cổ các ngươi đều tiêu sái như vậy sao?”

Bạch Trạch cũng không khiêm tốn: “Ừa, người theo đuổi ta so với tơ hồng của Nguyệt Tử còn nhiều hơn, nhưng ta chỉ yêu mỗi mình y…Hơn mười lần yêu nhau, tiểu Tròn tròn, sau khi về ngươi nhớ giúp ta nói vài câu tốt với y nhé, ta sẽ cảm tạ ngươi, chờ cục cưng các ngươi trưởng thành, ta sẽ dạy kiếm cho chúng nó.”

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng đáp ứng, đồng thời còn đắc ý vì mình kiếm được một sư phụ giỏi cho các cục cưng – y nghĩ còn muốn sớm tìm các thầy giỏi dạy cho các bé chim nhỏ nhỏ môn lịch sử, thuật pháp, lễ nghi, cách yêu đương, nhưng mà giờ không phải lúc, Tinh Dịch không bên cạnh y, y nghĩ cũng liền thôi, chuẩn bị khi nào về thì cùng hắn thương lượng.

Bạch Trạch đưa thanh kiếm cho Tiểu Phượng Hoàng: “Kiếm tốt, nhưng đối với ta thì quá nhẹ, chỉ sợ Đế quân tạo hình dựa theo kích cỡ của ngươi. Thanh kiếm này có tên không?”

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút: “Màu đỏ sẫm, rất nhẹ, nhìn rất đẹp, Vi Kiêm nói làm theo sở thích của ta. Hắn nói chưa nói thanh kiếm này tên gì, chắc là chờ sau khi về ta hỏi lại.

Y lật lại thanh kiếm nhìn thử, lần thứ hai xác nhận: Tinh Dịch không khắc tên lên, có chút tiếc nuối. Tiểu Phượng Hoàng bắt chước dáng vẻ của Bạch Trạch, định thần ngưng thở nhắm mắt, âm thầm thôi động linh khí, chậm rãi cảm giác thanh kiếm này vì y mà chế tạo ra hay không, y độ kiếp Kim Đan không chỉ cùng nó cộng hưởng, thậm chí – được nó phóng đại lên!

Đó là một cỗ sức mạnh dồi dào, cực nóng mà yên bình, tựa như ánh mắt của Tinh Dịch vậy, trong nháy mắt đó, giấc mơ đã quên lần thứ hai hiện về, lại thoáng biến mất khiến y không thể bắt được.

Một bầu trời đỏ rực, hai bóng người chậm rãi đi tới, vẫn sóng vai như cũ nhưng không nắm tay nhau. Bọn họ một người cao ngất, người kia thấp hơn, nhưng cân xứng thon dài, nhìn rất xứng đôi.

“Ừm, đây là quà sinh nhật của ngươi, hiện giờ cây chết rất nhiều, không có trái cây đã ăn, đây là quả lớn nhất mà ta tìm được.” Bóng người mặc hồng y đưa gì đó cho người bên cạnh, “Ngươi không thể không ăn, phải biết đối với chim nhỏ mà nói, mỗi một trái cây đều rất trân quý.”

Người bên cạnh nhận lấy, khóe môi mỉm cười: “Ta sẽ quý trọng, hiện tại ngũ hành đang lưu chuyển đến Hỏa, sau này sẽ có một khoảng thời gian dài không có ăn, nếu ngươi đói bụng, thì tới chỗ ta, được không?”

“Không được, ta phải ở cùng với tiểu đệ của ta, chim nhỏ chúng ta có biện pháp chim nhỏ, hơn nữa ta đang nghiên cứu hạng mục sống lại*. À, các ngươi nghiên cứu Tinh Bàn thế nào rồi?”

(Sống lại ở đây là sự Niết bàn của Phượng Hoàng, lúc này tụi nó chưa biết niết bàn là gì đâu, nên Gián không dùng từ này)

“Có chút đầu mối rồi.”

Hai người tiếp tục bước đi. Đi được phân nửa, người thấp hơn đột nhiên lại nói: “Ta không biết ngày ta ra đời, nhưng ta cũng muốn quà sinh nhật.”

Người bên cạnh dừng lại, thận trọng suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói: “Sau này, phía sau nhà ta sẽ trồng đủ loại trúc, mỗi ngày lấy hạt trúc cho ngươi ăn. Ta sẽ vì ngươi tạo ra một thanh kiếm màu đỏ, ngoài trừ trồng cây và binh khí, những thứ khác ta cũng không rành lắm, vì đây là lần đầu tiên ta nuôi chim. Ngươi thấy như vậy có được không?”

Người thấp hơn nói: “Được nè, ngươi tặng ta một rừng trúc nhé. Chim nhỏ chúng ta rất dễ thỏa mãn.”

Đây chỉ là một cảnh ngắn trong mơ thoáng qua, không thể níu kéo lại, Tiểu Phượng Hoàng chỉ cảm thấy hoảng hốt, nhưng sau lại cảm nhận được sự bình tĩnh, khoan dung mà vui sướng của sức mạnh, y bước nhẹ vài bước, tiện tay quơ thanh kiếm – ánh sáng nóng rực nháy mắt tuôn ra, sóng nhiệt dâng đi, chỉ để lại quang ảnh sắc bén, cát đá bụi mù, di chuyển như sấm nổ, ánh sáng đỏ sẫm như có sinh mệnh, biến thành con hỏa long điên cuồng, vạn vật và sắc trời cùng kiếm này cộng minh, phía xa ánh hào quang vừa tụ vừa tán, sau đó dần hội tụ phía trên đầu bọn họ, cây cối lay động, vạn vật câm lặng, nước trong ao trở nên sôi trào nóng bỏng, bốc hơi hầu như không còn.

Bạch Trạch: “…”

Tiểu Phượng Hoàng: “…”

Trầm mặc ngắn ngủi, Bạch Trạch vỗ tay kêu lên: “Tiểu chim ú, một lần nữa! Vừa nãy ta quên dùng thuật lưu hình rồi, một lần nữa nào, sau này ngươi có thể phát ở cái kỹ viện thiên đình xem, để bọn họ thấy tư thế oai hùng của Đế hậu.”

Tiểu Phượng Hoàng nghe lời hắn lại quơ kiếm một lần nữa, rồi còn dưới yêu cầu của hắn chỉnh lại quần áo tạo hình, hai người chơi vui đến quên trời quên đất, thẳng cho đến khi lông mao trên đầu Minh tôn bị cháy xém, nổi giận đùng đùng bay trở về, đè bọn họ xuống đất, dùng cánh lớn đập hai bên lỗ tai Bạch Trạch: “Ngươi đang làm cái gì! Ngươi đem Tròn tròn của ta làm chuyện xấu gì hả!”

Bạch Trạch che mặt, vô tội nói: “Dạy y luyện kiếm.”

Minh tôn tức giận: “Ngươi thiếu muối hả? Tràng cảnh lớn thế này, ngươi đã thành công đem thám tử của tộc Phượng Hoàng tới! Nửa canh giờ nửa chúng ta phải đi đánh nhau đấy! Thế nhưng lông chim của ta còn chưa chỉnh lý tốt, tắm giặt còn chưa xong, tự nhiên cái hồ ta đang tắm nước bốc hơi đi đâu hết rồi! Ta thiếu chút nữa bị đun sôi! Còn có, ngươi dám mang theo chim nhỏ đang mang thai vận động mạnh!”

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng biến về hình chim nhỏ, vẻ mặt vô tội ngồi xổm trong ổ, giả vờ ngủ.

Bạch Trạch bị tiếng vỗ cánh làm chóng mặt, hét lớn: “Khoan, Đại Phượng Hoàng, ngươi bình tĩnh một chút! Mặc mưa gió đột kích, ta vẫn đứng lù lù bất động, hôm nay dù thiên quân vạn mã, chúng ta cũng không cần phải sợ. Ê, có hứng thú xem tư thế oai hùng mà ta dạy tiểu Tròn tròn không?”

Một lát sau khi xem xong, Phượng Hoàng Minh tôn trầm mặc.

Bạch Trạch thu tay phép thuật hồi tưởng, đắc ý nói: “Thực sự trời không tuyệt đường người, ta vốn nghĩ nếu thực sự đánh không lại, ta liền bán ngươi đi, mặc cho bọn họ chiên xào nướng lu, không ngờ hi vọng lại đến.”

Minh tôn thẩn thờ giơ cánh lên, vỗ vỗ Bạch Trạch, vỗ đến khi hắn té nhào xuống đất.

Tiểu Phượng Hoàng lén mở đôi đậu đen, nhìn y.

Minh tôn nói: “Được rồi, ta đi sửa lông một tí, rồi pha nước tắm, ta nghĩ còn muốn ngủ trưa chút…Việc này cứ giao cho Tròn tròn.”

Một canh giờ sau, đại quân Phượng Hoàng mãnh liệt tiến tới. Đập vào mắt là một cơn thủy triều màu vàng kim vọt tới, đi đầu là một con Phượng Hoàng hai mắt huyết hồng, dung mạo tiều tụy, hét lớn một tiếng: “Đánh! Bắt sống Minh tôn Phạm Thiên, tiến công Phù Lê cung, chiếm lĩnh rừng trúc! Chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc sống bị lũng đoạn thị trường hạt trúc của Phù Lê cung! Xông lên!”

Bạch Trạch ngồi xếp bằng trước cửa động, móc móc lỗ tai, cũng hét to: “Tiểu Tròn tròn, hốt cho ta! Đừng sợ, đem bọn họ hốt hết chui vào trong trứng đi, bắt bọn chúng Niết bàn hết cả đám! Chờ bọn chúng biến thành trứng, chúng ta đem đi luộc hết…Ý ta là đem mấy trăm quả trứng nhập ma về Phù Lê trấn áp Tinh Bàn, ngươi hốt càng nhiều, Đế quân càng dễ thở! Xông lên tiểu Tròn tròn!”

Tiểu Phượng Hoàng được hắn cổ vũ, giơ kiếm ào ào ra ngoài, chỉ thấy có một ngọn gió Phượng Hoàng lướt qua, sau đó từ giữa không trung rơi xuống một đống trứng.

Tiểu Phượng Hoàng hỏi: “Minh tôn ca ca, tất cả phải biến thành trứng hết hả?”

Minh tôn chỉ điểm: “Bọn họ muốn đem ta biến thành trứng, tiểu Tròn tròn, ngươi cứ tự cân nhắc mà làm.”

Tiểu Phượng Hoàng cũng lộ ra sát khí: “Được! Lại còn muốn đem Minh tôn ca ca thành trứng, ta phải biến tất cả thành trứng!”

Minh tôn ngồi khuấy bùn non làm mỹ phẩm dưỡng da, nhìn thoáng qua bên ngoài rồi nói với Bạch Trạch: “Thỉnh thoảng ta cũng sẽ không muốn nỗ lực, tỷ như ở tại thời điểm này.”

Kiếm quang tái khởi, phong vân biến sắc.

Tiểu Phượng Hoàng ở cửa động phấn khích kêu to: “Minh tôn! Bạch Trạch ca ca! Nhanh xem ta, ta rất lợi hại!”

Không ai để ý đến y, Minh tôn vẫn tiếp tục khuấy bùn non, Bạch Trạch tiếp tục cùng y nói chuyện.

Bạch Trạch hâm mộ than một tiếng: “Ngươi cũng có thể cố vấn cho Tròn tròn, nói không chừng sau này y sinh con, con y lớn lên rồi nó cưới ngươi về nhà, cho ngươi cả đời không cần nỗ lực.”

Minh tôn nói: “Tào lao, nhà ta chuẩn bị chanh là dành cho vợ tương lai của ta, nhưng ta chết cũng không lập gia đình, mà có thì chỉ cưới người vào.”

Kiếm quang tái khởi, Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục gọi: “Cái lão già đầu nhất cũng biến thành trứng rồi! Lần đầu tiên ta thấy trứng Phượng Hoàng muối! Trước đây chỉ toàn xem trong sách thôi.”

Bạch Trạch nói: “Phượng Hoàng mấy người tào lao như nhau, người nào mà chẳng biết các ngươi có khả năng Niết bàn? Mau, chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm với tiểu Tròn tròn, mau mau, thuật pháp sắp hết thời gian rồi.”

Một nén nhang sau.

Minh tôn ưu nhã nói: “Cực khổ rồi tiểu Tròn tròn, mau tới đây ta kiểm tra.” Nói xong, y thuận tiện xách cổ áo Bạch Trạch ném hắn ra ngoài: “Ngươi đi nhặt trứng đi, trứng đen là nhập ma, nhặt hết đem về trấn áp Tinh Bàn.”

Tiểu Phượng Hoàng biến về hình chim nhỏ cho Minh tôn sờ, có chút hoảng hốt: “Như vậy thôi hở?”

Minh tôn nhìn ra bên ngoài: “Cứ vậy thôi tiểu Tròn tròn.”

Tiểu Phượng Hoàng có chút mông lung, còn có chút đắc chí: “Minh tôn ca ca, có phải ta rất lợi hại không?”

Minh tôn biểu dương y: “Rất lợi hại, tiểu Tròn tròn. Chúng ta có thể rất nhanh về nhà rồi – chờ ta kiểm tra lại tư liệu chỗ ở của Phượng Hoàng, xác nhận hướng đi của ma dược kia là được.”

Cứ như nằm mơ vậy, tính một hồi Tiểu Phượng Hoàng lại tham gia trận ác chiến, cứ như vậy giải quyết gọn gàng. Đến tối, y đổi về hình chim nhỏ ngồi xổm bên thanh kiếm, dùng cánh nhỏ vỗ vỗ một chút, có chút nghi hoặc.

Minh tôn chọt cái mông y: “Sao vậy tiểu Tròn tròn?”

Tiểu Phượng Hoàng mờ mịt: “Bạch ca ca nói sức mạnh càng lớn, hiệu quả càng tốt, Bạch ca ca là thần tiên vạn tuổi thời thượng cổ, nhưng sao ta lại lợi hại hơn hắn?”

Minh tôn đang xem tài liệu về tộc Phượng Hoàng, y giương mắt nói: “Có lẽ là do ngươi và Đế quân song tu, kế thừa một phần căn cốt và thể trạng từ Đế quân. Hơn nữa, trong bụng ngươi còn có hài tử của Đế quân, còn là mấy cái linh căn, nên cũng không kỳ lạ gì. Đuơng nhiên đây chỉ là suy đoán của ta…Ngươi cũng đoán xem, thanh kiếm kia là do Đế quân tạo ra cho nên lợi hại là đúng rồi.”

Tiểu Phượng Hoàng: “…”

Minh tôn ưu nhã lạnh nhạt nói: “Ta sớm đã giác ngộ, tất cả mọi học thuật này nọ đặt lên hai người thì vĩnh viễn không giải thích được, dù sao hai người các ngươi chuyện gì cũng làm được hết.”

Tiểu Phượng Hoàng ấp úng nói: “Cảm ơn Minh tôn ca ca đã khen, ta đây có nên thay Vi Kiêm nói một tiếng cảm ơn?”

Minh tôn chôn người vào đống lông chim ấm áp cười cười: “Không cần cảm ơn.”

– ————————————————————————————-

Ngày hôm sau, ba người chính thức khởi hành về nhà.

Lúc Tiểu Phượng Hoàng rời Phù Lê cung cũng đã hơn nửa tháng.

Bạch Trạch xem tinh tượng, nói cho bọn họ biết: “Tinh Bàn tạm thời ổn định, thoạt nhìn bên Phù Lê cung không có vấn đề lớn nào.”

Hắn bắt hơn trăm trứng Phượng Hoàng đem về, đều nhét vào nhẫn trữ vật của Tiểu Phượng Hoàng, dọc đường còn vòng vo mấy vòng, dựa theo đường ma dược bán ra, tới tận cửa bắt hơn mười ma vật nữa, thắng lợi trở về. Sau đó, cái bọc của Tiểu Phượng Hoàng chật cứng, Bạch Trạch liền gọi chục phân thân của mình ra, cùng vận chuyển mớ chanh, Minh tôn luyến tiếc bắt thêm cá, thồ một đống đồ trên lưng.

Đoàn người cứ như về quê ăn tết, vui vẻ cưỡi mây về nhà, băng qua thiên đình Phạm Thiên, ngoài ý muốn lại gặp bọn Vượng Tài, Tham Lang chuẩn bị đi về.

Bởi vì Tham Lang ở lại thiên đình trấn thủ, phụ trách điều binh khiển tướng, nên không đi cùng Thất Sát và Phá Quân.

Vượng Tài thấy Tiểu Phượng Hoàng về, hô lớn: “Đại ca! Cuối cùng ngươi cũng đã trở về!” Sau đó nó cảm thấy mình biểu đạt hơi lố nên thấy xí hổ, vì vậy chạy nhanh tới cọ cọ cái bụng của y.

Tiểu Phượng Hoàng vươn cánh, hiền lành vỗ đầu nó. Bạch Trạch nhíu mi nói: “Quả trứng đỏ, ngươi cọ nhẹ nhẹ, y mang thai.”

Vượng Tài: “????”

Vượng Tài chửi ầm lên: “Đồ Đế quân tra nam! Ủa bậy, ý ta không phải vậy, đại ca vẫn là một chim nhỏ, hắn lại dám làm ngươi mang thai…”

Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục hiền lành vỗ đầu nó, nhãn thần lơ đãng suy nghĩ gì đó.

Làm thế nào y nói cho Tinh Dịch biết chuyện bọn họ có cục cưng? Có thể hắn sẽ nghĩ mình đang trêu hắn, cũng có thể đây là một kinh hỉ cho hắn.

Minh tôn hừ một tiếng: “Tròn tròn đừng suy nghĩ viển vông, các ngươi đừng nói nữa, mau mau bay về thôi.”

Vượng Tài đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn có chút chần chừ: “Về…về Phù Lê sơn sao?”

Minh tôn có chút ngoài ý muốn: “Không về Phù Lê sơn thì về đâu hả? Tinh Bàn không có việc gì chứ?”

Thần tình Vượng Tài có chút phức tạp: “Tinh Bàn không có việc gì, thế nhưng…Hầy, ta không biết nói sao nữa, các ngươi tự đi thì biết.”

Minh tôn nghi ngờ nhìn nó.

Một lát sau, mọi người đáp xuống đất.

Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh nhỏ bay vài bước, nhìn chung quanh chỉ thấy một màu xám trắng, không khí trầm lặng bao bọc cả ngọn núi, tuyết đã biến mất, dưới chân chỉ còn lớp bụi màu trắng.

Tĩnh lặng như một phần mộ. Chim tước biến mất, kỳ hoa dị thảo cũng không còn, dòng suối khô cạn, ngay cả mây bay gió thổi cũng không còn xuất hiện trên mảnh đất này, nặng nề không gì sánh được, chỉ sợ âm ty cũng không bằng nơi này.

Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn.

Phượng Hoàng Minh tôn nghi ngờ hỏi: “Đây là Phù Lê sơn sao? Ta không đi nhầm?”

Tham Lang trầm giọng mở miệng: “Chỉ mới vài ngày trước thôi…Trước khi Đế quân nhập quan liền bảo ta dọn dẹp hết vật sống, người thì chuyển đến Phạm Thiên. Mọi người vừa đi, Ma giới xuất binh tiến công, nói muốn đoạt lại Tinh Bàn, giết Đế quân. Bọn họ người đông thế mạnh, chừng hơn vạn tên. Chúng ta ở đây, tám trăm thiên binh đã đi Đan Hồ, điều động không đến, chúng ta dùng hết sức lực chỉ cản được lớp bên ngoài, thật sự ngày hôm nay Thần giới đánh với Ma đạo quả thật lực bất tòng tâm.”

Tiểu Phượng Hoàng ngây người nhìn, ngây người lắng nghe.

Tham Lang thở dài: “Thế nhưng sau đó…Chúng ta tưởng đã không còn cách nào, hơn vạn ma tu trong một đêm bị đốt thành tro tàn, kéo theo cả Phù Lê sơn…Chúng ta giờ cũng không rõ tu vi Đế quân đã đến cửa thứ mấy, nhưng chính xác…Hiện nay đã không còn người dám lên núi dò xét, Đế quân không ra mặt, chúng ta không biết bây giờ là tình huống gì. Tiểu Tròn tròn, ta nghĩ hiện tại tốt nhất là…”

Tiểu Phượng Hoàng giật móng vuốt, quay đầu nhìn Tham Lang nói: “Tham Lang ca ca, ta muốn đi lên.”

Tham Lang nhíu mi: “Không được lỗ mãng, tiểu Tròn tròn, người đã nhập ma lục thân bất nhận, vạn nhất Đế quân hắn làm gì đó, trong bụng ngươi còn có chim nhỏ nhỏ, ngươi phải làm sao?”

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút: “Ta không sợ, đã một tháng rồi, Minh tôn nói vỏ trứng cũng đã đủ cứng cáp, sau này sẽ không có việc gì. Vi Kiêm còn tặng ta một thanh kiếm, ta có thể tự bảo vệ mình.”

Tham Lang còn muốn nói điều gì thì bị ánh mắt của Minh tôn ngăn lại.

Tiểu Phượng Hoàng năn nỉ: “Cho ta đi xem hắn một chút thôi, ta là Đế hậu của hắn, ta muốn cùng hắn gánh vác. Nếu hắn biến thành đại ma đầu muốn hủy diệt lục giới, ta cũng có trách nhiệm trông chừng hắn, ta sẽ không để người khác vì vậy mà gặp chuyện không may.”

Xung quanh là một mảng trầm mặc.

Tham Lang nhìn y đột nhiên nở nụ cười: “Quên đi, ngươi đi thôi tiểu Tròn tròn. Cùng lắm thì trước đây ta hộ pháp cho Đế quân, hiện nay giao lại cho ngươi, ngươi đi lên tìm Đế quân đi, chúng ta giữ cửa giúp ngươi, ta, Minh tôn, Bạch Trạch thượng thần ba người hộ pháp, ngay cả Tinh Bàn muốn đả thương ngươi cũng không phá được kết giới của chúng ta đâu.”

Vượng Tài chen lời nói: “Còn có ta nữa nè.”

Tiểu Phượng Hoàng xoa đầu cảm kích, muốn khuyên bọn họ nên thối lui nhưng chưa mở miệng đã bị Minh tôn chen ngang: “Được rồi, ta thấy đó cũng là ý kiến hay, tiểu Tròn tròn, ngươi đừng có nói cái gì mà sợ liên lụy này nọ, chúng ta đều nhận thiệp mời đại hôn của ngươi rồi, lúc này chẳng lẽ lại chạy trốn chứ?”

Y chọt cái mông Tiểu Phượng Hoàng: “Đi đi.”

Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm trên đầu vai Tham Lang, theo mọi người cùng nhau lên núi.

Phù Lê sơn đã hoàn toàn thay đổi, một tia uy nguy cũng đã chẳng nhìn ra, nơi vui chơi của y cũng hóa thành hư không. Linh tuyền từ trên núi chảy xuống cùng với gió mây cũng đã chẳng còn. Đường núi ứ đọng đầy xác chết khiến da đầu tê dại – nhưng vẫn duy trì hình dáng ban đầu, chỉ còn là màu xám trắng yên tĩnh.

Nhưng chỉ đụng nhẹ thôi liền biến thành tro bụi.

Chỉ còn sót lại hàn băng động, sâm nghiêm mà uy lãnh, nhìn không ra người kia có còn trong động, còn sống hay đã chết? Nếu còn thanh tỉnh, còn có thể nhận ra bọn họ không?

Người ấy vẫn là thượng cổ chiến thần của bọn họ hay chỉ là một ma đầu tội ác tày trời?

Tiểu Phượng Hoàng biến về hình người, ôm thanh kiếm của Tinh Dịch, quay đầu nhìn mọi người: “Ta, ta vào xem Vi Kiêm, có chuyện gì ta sẽ gọi.”

Minh tôn nói: “Ngoan.”

Vượng Tài còn chưa biết biến hóa, bay đến cọ cọ má y, kêu một tiếng: “Đại ca.”

Tiểu Phượng Hoàng sờ sờ nó, sau đó ôm chặt kiếm, chậm rãi bước vào trong động, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Đường đi bên trong sâu thăm thẳm, bên trong còn có một bầu trời và mặt đất khác, đây là nơi tu luyện từ thời viễn cổ lưu lại, chịu đựng sự điên đảo của ngũ hành chi kiếp, trở thành nơi tập trung linh khí nhiều nhất, bởi vì linh khí vô cùng cường thịnh, nhiều tiểu tiên tu vi không cao sẽ bị chặn bên ngoài, thậm chí bị bức điên, cảm giác như khi bước vào, trong ddoognj có hàng vạn ánh mắt đang nhìn ngươi chằm chằm.

Tiểu Phượng Hoàng vừa đi vừa nhìn, đi mãi không biết bao lâu, rốt cuộc cũng đến một nơi bằng phẳng, có thế thấy được một bóng đen mơ hồ đứng thẳng ở trung tâm.

Y nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Vi Kiêm?”

Trong nháy mắt đó cứ như dài dằng dặc, tim y đập thình thịch, điện quang hỏa thạch chợt thắp sáng toàn bộ linh động – người đứng chỗ trung tâm mảnh đất kia bỗng mở mắt, là ánh mắt của Tinh Dịch, Tiểu Phượng Hoàng cảm giác mình như bị hút vào – người y yêu nhìn y chăm chú, đáy mắt một mảnh huyết hồng như ác quỷ tu la, thần tình trong trẻo lạnh lùng như thiên thần thuần khiết.

Tiểu Phượng Hoàng ôm kiếm, cử động cũng không dám, cứ đứng vậy nhìn hắn. Tinh Dịch chỉ ngẩng đầu nhìn y, không có động tác khác, y cẩn thận hỏi: “Vi Kiêm, ngươi, ngươi còn nhận ra ta không? Ta là chim nhỏ của ngươi.”

Y sờ cái bụng mình: “Ta, chúng ta có cục cưng rồi Vi Kiêm.”

Người kia vẫn nhìn y, ánh mắt lúc thì thanh minh, lúc thì mờ mịt, hình như Tinh Dịch đã nhận ra y, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ một âm thanh gì.

Sau một khắc, gió ở đâu bỗng nhiên thổi mạnh.

Tiểu Phượng Hoàng sợ nhắm nghiền mắt, định biến về hình chim nhỏ bay ra ngoài thì cảm thấy mình rơi vào lồng ngực ấm áp – là trong lòng Tinh Dịch, cái ôm nóng hổi, mạnh mẽ khiến người an tâm, vẫn giống như những cái ôm lúc xưa, Tinh Dịch luôn dùng sức ôm y, dường như có thể khảm y vào tận máu thịt, vĩnh viễn mãi bên cạnh hắn.

Tiểu Phượng Hoàng rơi lệ, nức nở nói: “Ngươi nói một chút đi Vi Kiêm, ta rất nhớ ngươi, chúng ta hơn một tháng chưa gặp nhau rồi.”

Tinh Dịch vẫn không nói gì. Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy có bàn tay ấm áp xoa gò má mình, nhẹ nhàng từng chút lau sạch nước mắt của y.

“Đừng khóc.”

Thanh âm Tinh Dịch có chút khàn khàn, “Đừng sợ ta…Để ta ôm một cái, tiểu Tròn tròn. Ngươi đừng sợ mà, ôm ta một cái thôi được không tiểu Tròn tròn?”

Hoàn chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *