Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 69 – Chương 67

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng suy xét: “Đúng ha, thật trùng hợp! Nói như vậy Cục than nhỏ và Vi Kiêm rất có duyên, không bằng đem nó đến đây làm một cổ đông nhỏ, cũng có thể ở lại Phù Lê cung. Nếu nó không thích ở đây thì cho nó sang bên khu ăn chơi kia ở.”

Tinh Dịch tằng hắng một cái, kéo chim nhỏ ra phía sau mình, trầm giọng nói: “Ta thấy không cần, chim nhỏ trẻ tuổi phải đi nhiều học nhiều. Xem Tròn tròn nhà chúng ta này, một trăm tuổi phải chịu nhiều khổ cực, tu luyện ở ngoài rất lâu, sao Cục than nhỏ có thể yếu ớt như vậy?”

Tiểu Phượng Hoàng kháng nghị: “Không thể, Vi Kiêm, chim nhỏ phải cẩn thận tỉ mỉ che chở, thời này không giống thời đó, chúng ta không cần phải đánh nhau, Cục than nhỏ không cần phải chịu khổ, cục cưng của chúng ta sau này cũng không phải chịu khổ, ngươi nói đúng không?”

Tinh Dịch chống lại ánh mắt nghiêm túc, sáng ngời của y mà không nói nên lời.

“Đúng hông đúng hông? Chim nhỏ nhỏ chính là để cưng chiều.” Tiểu Phượng Hoàng chờ đợi nhìn hắn: “Hơn nữa Cục than nhỏ là đệ đệ thứ hai của ta, nó không có nhà, không có người thân, đã chịu khổ nhiều rồi. Chúng ta không cần bắt nó lịch luyện nữa.”

(lịch luyện: là kiểu đi du ngoạn khắp nơi để tu luyện)

Tinh Dịch: “…”

Hắn bất đắc dĩ phải nhượng bộ: “Ngươi trước đi hỏi ý kiến Cục than nhỏ đã, nếu nó không muốn về thì chúng ta không được giục nó và chim nhỏ cô nương khác thân cận.”

Phượng hoàng Minh tôn sâu kín nói: “Vậy cũng không nhất định, trẻ con mà, luôn nghĩ mình là đệ nhất thiên hạ, không gặp chim nhỏ khác khiến mình động tâm thì chỉ sợ cô đơn cả đời. Từ cổ chí kim, đằng sau người thành công luôn có người hiền đức, cho nên trước khi gây dựng sự nghiệp phải tìm một cô nương hiền đức, Tròn tròn, ngươi thấy đúng không?”

Tiểu Phượng Hoàng kích động vỗ cánh: “Ngài nói đúng! Ta cũng có Vi Kiêm trước mới tiến hành gây dựng cơ nghiệp hôm nay, Kiêm Viên này tốt như vậy cũng do ta tìm được Vi Kiêm tốt làm bà chủ, gây dựng sự nghiệp không cần lo chuyện nhà cửa, quá đúng, Cục than nhỏ cần một cô nương.”

Trên trán Tinh Dịch nổi lên từng sợi gân xanh: “Nó không cần. Mặt khác, hai trăm triệu tiền vốn, đã đưa cho ai đó lo sự nghiệp không lo chuyện nhà nhỉ.”

Tiểu Phượng Hoàng trấn định dùng cái ót cọ cọ hắn: “Vi Kiêm, ngươi thật bảo thủ, ngươi không biết Cục than nhỏ nhưng ta sao lại không biết chứ? Chim nhỏ trẻ trung phải có bạn gái.”

Nguyệt Lão chen lời: “Hình như Đế quân có ý kiến rất lớn đối với Cục than nhỏ nhỉ, là do lúc xưa mình ế nên muốn nó phải giống mình sao? Không ngờ ngài lại buồn tẻ đến vậy.”

Như mình?

Ế như mình?

Tinh Dịch nói: “Thối lắm!”

Hắn khoát tay, mặt không đổi sắc rời khỏi hiện trường: “Tùy các ngươi, ta đi ngủ.”

Tiểu Phượng Hoàng cố gắng kéo hắn lại, hăng hái bừng bừng nói lên kế hoạch: “Vậy, ngày mai ta đến nhà trẻ kiêm vườn hoa Kiêm Viên tìm một chỗ thật tốt, đem Vượng Tài, tiểu Khoai Lang và Cục than nhỏ đến để bọn nó nói chuyện. Vi Kiêm, ngươi phải cùng ta âm thầm quan sát nhé?”

Tinh Dịch nhéo mặt y một cái, giả vờ bình tĩnh nói: “Chuyện bát quái của chim nhỏ ta không có hứng thú. Ta đi ngủ, tiểu Tròn tròn nhớ đuổi kịp.”

Thế là Tiểu Phượng Hoàng, Minh tôn, Nguyệt Lão chụm đầu vào nói chuyện, rồi làm cho bọn họ thật nhiều vé vào hoa viên miễn phí để tránh bị mất.

Phượng hoàng Minh tôn ung dung trang nhã ngồi trên chiếc ghế con, nhìn y vùi đầu điểm chỉ: “Tròn tròn, Đế quân đã nói với ngươi tình hình bọn họ tu luyện chưa? Ta vốn muốn hỏi Sát Phá Lang nhưng hai người kia không tìm thấy, cả Thất Sát cũng không thấy luôn, nghe nói là đang du lịch trên núi.”

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ: “Vi Kiêm không nói rõ, chỉ nói tu vi đã được tu bổ một phần, hơn nữa ta cũng đến Kim Đan rồi, có thể song tu, các ngươi hiểu mà ha.”

Y ngượng ngùng: “Xem ra hiện tại chắc vẫn còn vấn đề.”

Phượng hoàng Minh tôn sờ đầu y: “Nói đến đây mới nhớ, ngươi phi thăng nhanh thật, lúc đó muốn tặng cho Đế quân kinh hỉ, mỗi ngày ba trăm hạt trúc, chỉ nhiêu đó thôi hả?”

Tiểu Phượng Hoàng đáp: “Ba trăm hạt, nhiêu đó thôi.”

Phượng hoàng Minh tôn suy nghĩ: “Tuy nói thế nhưng cũng quá nhanh. Tộc Phượng Hoàng đều là ăn hạt trúc mà lớn lên, cũng không thấy ai cấp tốc như ngươi cả, nói về ta thì hồi bé sức ăn của ta phải bằng hai người, thành thiên tài năm trăm năm phi thăng Kim Đan. Năm trăm năm tuy nói không có gì, nhưng ta đã phá vỡ kỷ lục phi thăng được ghi chép; phải biết rằng cái đám Long tộc không có tiền đồ kia ba trăm năm còn chưa ra ngoài, còn ngươi sao lại nhanh như vậy?”

Tiểu Phượng Hoàng sờ bụng mỡ tròn tròn, xí hổ nói: “Chắc là do ta ăn nhiều thật.”

“Chỉ bằng một cách đơn giản mà có thể từ Nguyên Anh lên tận đây trong thời gian ngắn như vậy, không có người nào ghi chép về việc này cả. Ngươi có thể trở về hỏi Đế quân, hỏi hắn dùng bao nhiêu năm phi thăng lên Đại Thừa?” Phượng hoàng Minh tôn hứng thú nhìn y. “Lúc nào rảnh rỗi sang cho ta mượn phượng thể thực nghiệm nha?”

Nguyệt Lão lôi Phượng hoàng Minh tôn đi, cười chào Tiểu Phượng Hoàng: “Ngươi đừng để ý đến y, gần đây cứ đắm chìm vào học thuật không ra được, ngươi đi ngủ trưa với Đế quân đi.”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn bọn họ: “Ta đi ngủ đây, Minh tôn với Nguyệt Lão ca ca cứ tự nhiên nhé.”

Nguyệt Lão cười ha hả: “Tự nhiên tự nhiên, đương nhiên là tự nhiên. Ngươi mau đi đi.”

Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ chạy đi.

Nguyệt Lão thần bí cười hề hề với Phượng hoàng Minh tôn: “Ngươi nghiêm túc? Nếu việc này bị phơi bày thì Tròn tròn sẽ khó chịu không?”

Phượng hoàng Minh tôn ưu nhã uống một ngụm trà: “Ta thấy lúc trước y rất cô đơn, nhưng được ta thúc giục thì y đã thu rất nhiều đệ đệ nhỏ, các bé trong nhà trẻ cũng bị y hốt đi, không còn cô đơn tịch mịch như trước, đâu còn vấn đề gì nữa. Đế quân cứ tiếp tục như vầy mới không ổn, mỗi ngày đều phải bịa một lời nói dối, nếu lộ ra thì tiểu Tròn tròn mới càng khó chịu – Đế quân cho rằng Tròn tròn yếu đuối sao? Ngoài các bé chim ở Phạm Thiên của chúng ta, thì cần phải dùng lời nói dối để dỗ dành sao, chuyện phu thê, không phải là phải cùng chia sẻ, cùng nhau đảm đương sao?”

Nguyệt Lão gật gù: “Có lý.”

Phượng hoàng Minh tôn mỉm cười tàn bạo: “Còn nữa, lúc trước ta vì chuyện hắc Phượng Hoàng mà nghiên cứu gia phả ba ngày ba đêm, còn chạy sang chỗ Bất Động minh vương tìm chứng cứ, kết quả bị mắng một trận trở về, hắn nói ta bị lừa rồi,thù này không báo không phải quân tử, hắc Phượng Hoàng lợi hại lắm mà? Ta xem ngày mai hắn tiếp tục lợi hại thế nào.”

Y ho khan vài tiếng, cảm thấy mình nói chuyện không thỏa đáng lắm, vì vậy liền khôi phục vẻ thanh nhã uống trà, phất tay với Nguyệt Lão: “Không cần nói nhiều, cứ làm theo đúng kế hoạch.”

Nguyệt Lão nhận thứ gì đó từ tay áo y, vui vẻ chạy ra ngoài.

Lúc này Tinh Dịch không ngủ trưa trong tẩm cung. Từ lúc hắn từ khu giải trí Kiêm Viên trở về liền tìm một nơi giống như hồi ở nhân gian, đó là một cái đình viện để hóng gió – tuy Phù Lê cung chỉ có gió đông, nhưng hắn không sợ lạnh, trái lại còn có chút hưởng thụ ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào. Đợi cho cơn mệt mỏi kéo tới, thì dọn qua ghế lắc lư nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vì có thêm Tiểu Phượng Hoàng nên bọn họ đem ghế này đổi lớn một chút, không khác gì cái giường để ngủ bên ngoài, nếu vắng vẻ không người thì có thể song tu. (-_-)

Tiểu Phượng Hoàng ôm chăn, chen lấn đến bên người Tinh Dịch, cái ghế to như vậy, hai người thành thật ngủ nhưng Tiểu Phượng Hoàng vẫn thấy chật, vì vậy biến về hình chim nhỏ làm ổ trên hõm vai Tinh Dịch ngủ. Hôm nay không lạnh lắm, trong viện tràn ngập mùi thơm cỏ cây tươi mát, gió nhẹ hiu hiu, vô cùng an nhàn.

Một người một chim chìm vào giấc ngủ.

Một thân ảnh lén lút chạy tới, đứng trước ghế cẩn thận quan sát, sau đó thả một vật trong tay xuống, nhanh chóng biến mất, thoát thân thành công.

Tinh Dịch đang ngủ thì cảm giác có cái gì đó, hắn bị kinh động mở mắt ra, đầu tiên là thấy một cục nắm tròn vo bông xù ngáy khò khò dưới chăn.

Sau đó là cái gì đó dưới mông con tiểu chim ú – ba quả trứng tròn vo êm dịu đen thui.

Còn là màu đen…

Tinh Dịch ngây ra, một lát sau vươn tay cầm một quả quan sát một chút.

Cảm giác giòn giòn, vỏ ngoài rất mỏng, phảng phất như có thể thấy sinh mệnh trong đó, khí tức bình ổn, lộ ra hơi thở linh khí, rất rõ ràng đây là vật sống.

Ý thức được điểm này, thoáng cái hắn không dám động, trong đầu lướt nhanh cuốn có viết thời gian Phượng Hoàng mang thai một quả trứng rất mập mờ không rõ, tộc Phượng Hoàng lại là một tộc thần bí, ẩn cư tịnh thế, nên có rất nhiều cách kiến giải khác nhau, Phượng Hoàng mang thai mấy trăm ngày cũng có, còn nói chỉ cần có dương khí trong lúc song tu thì trứng có thể rơi ra tại chỗ cũng có…

Quả trứng này… Mấy quả này lại còn là màu đen. Hắn lần thứ hai xác nhận lần nữa đây có thể là cục cưng.

Tinh Dịch chọt chọt Tiểu Phượng Hoàng, sắc mặt ngưng trọng: “Tròn tròn, dậy.”

Tiểu Phượng Hoàng mới ngủ không bao lâu, bị đánh thức kháng nghị nói: “Vi Kiêm, thời gian ngủ trưa quá ngắn, chúng ta phải ngủ tới tối mới đúng.”

Y vỗ cánh nhỏ, Tinh Dịch nhanh tay đè lại, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Thanh âm Tinh Dịch rất khó tả, đè nén cảm tình còn có chút không biết làm sao.

Tiểu Phượng Hoàng mở to đôi mắt, bị Tinh Dịch xách lên, chỉ ba cái trứng màu đen dưới mông y: “Tiểu Tròn tròn, cái này có phải do ngươi sinh không?”

Tiểu Phượng Hoàng bối rối: “Cái gì?”

Tinh Dịch kiên trì giải thích: “Ba quả trứng này, ngươi ngủ có cảm giác đẻ trứng không?”

Tiểu Phượng Hoàng quan sát ba quả trứng hồi lâu, cũng kinh ngạc: “Đây là trứng thật! Còn màu đen! Thế nhưng ta nhớ rõ ta không có đẻ mà… Không phải nói hoài thai mười tháng mới đẻ trứng ư? Chúng ta song tu mới có vài ngày…Sai, đó là nhân gian, còn Phượng Hoàng thì ta không biết bao lâu.”

Y uể oải: “Vi Kiêm, ta không phải Phượng Hoàng chính tông, ta không biết đây có phải là trứng của ta hay không.”

Y rũ cái ót, khẩn trương đánh giá, đột nhiên cả kinh: “Vi Kiêm, trứng màu đen đó Vi Kiêm! Có phải lần trước Cục than nhỏ đùa bỡn ta, ta ta ta ta ta…”

Y hoảng sợ nhìn mấy quả trứng, lông tơ trên người đều dựng ngược: “Lỡ cha của mấy quả trứng này là Cục than nhỏ thì làm sao bây giờ? Vi Kiêm ngươi còn nhớ không, lần trước Cục than nhỏ tìm ta bắt chước động tác động phòng….”

Tinh Dịch bịt chặt cái miệng y, nhịn cười: “Ngươi nên bổ sung kiến thức sinh lý của Phượng Hoàng đi. Không phải đâu, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là mấy quả này do ngươi sinh?”

Tiểu Phượng Hoàng cực lực phủ nhận: “Ta không nhớ rõ, Vi Kiêm, ta không cảm nhận được cảm giác đẻ trứng.”

Tinh Dịch chọt cái bụng y: “Con chim ú nhà ngươi ăn bao nhiêu cũng không đếm, đẻ một cái trứng cũng không biết, ngươi chờ, chút nữa ta dẫn ngươi sang chỗ Phượng hoàng Minh tôn làm kiểm tra sinh sản, giám định xem mấy quả trứng này có phải của chúng ta không.”

Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh nhỏ chọt hắn, vẫn hết sức kiên trì: “Vi Kiêm, ta không đẻ trứng mà, hay là mấy quả này do ngươi sinh?”

Tinh Dịch: “…”

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, lần thứ hai dựng lông: “Ở đây chỉ có hai người chúng ta và ba quả trứng, ta không sinh, vậy chắc chắn là ngươi sinh! Vi Kiêm, ngươi lén sau lưng ta đẻ trứng, ngươi giải thích đi?”

Tinh Dịch bị y nói cho hôn mê: “…”

Tiểu Phượng Hoàng càng nghĩ càng thấy có đạo lý, y hoài nghi nhìn Tinh Dịch: “Vi Kiêm, có phải ngươi sinh không, xấu hổ không dám nói nên mới bảo là ta sinh?”

Tinh Dịch: “… Ta không có.”

Tiểu Phượng Hoàng kêu lên: “Khẳng định có! Đây là trứng ngươi sinh, Vi Kiêm, nhất định ngươi có chuyện lừa gạt ta, hiện tại ta cho ngươi ba ngày thẳng thắng khai báo, ngươi chờ đó, ta xuống núi mua đồ ăn, thuốc bổ cho người có thai, ngoan nhé Vi Kiêm, ngươi cứ ở nhà ấp trứng đi, ta đi rồi về ngay.”

Tinh Dịch không bắt được Tiểu Phượng Hoàng, để y lạch bạch bay xuống chân núi.

Tinh Dịch nhìn ba quả trứng đen lóng lánh trên giường, rơi vào trầm tư.

Khi Tiểu Phượng Hoàng trở về đã là buổi tối, Tinh Dịch không nói lời nào ngồi trong thư phòng, trên đầu gối đặt một cái túi lụa, bên trong là ba quả trứng được Tinh Dịch gói vô cùng chặt chẽ.

Tiểu Phượng Hoàng kích động, y lén lút bưng thuốc bổ vào cửa, sau đó cẩn thận hỏi thăm: “Vi Kiêm, ngươi đang làm gì vậy?”

Tinh Dịch diện vô biểu tình: “Ấp trứng.”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn cười khúc khích, Tinh Dịch vẫn nạnh nùng không nói gì, Tiểu Phượng Hoàng định đưa chén thuốc bổ vào tay hắn thì hắn đột nhiên nói: “Ta vẫn cảm thấy việc này không thích hợp.”

Tiểu Phượng Hoàng vỗ vai hắn an ủi: “Vi Kiêm, không nên không thừa nhận, ngươi sinh thì chính là ngươi sinh, ta sẽ không cười ngươi. Ngươi xem, lúc trước ta cũng chuẩn bị đẻ trứng cho ngươi, ngươi cũng không cười ta đúng không?”

Tinh Dịch xoa xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên hỏi: “Đại Phượng Hoàng và Nguyệt Lão hai trái dưa kia đi ra khi nào?”

Tiểu Phượng Hoàng nhớ lại: “Ta không nhớ, nhưng làm xong vé thì đi thôi. Vi Kiêm, ta không cho phép ngươi gọi thần tượng của ta là dưa này dưa nọ, bọn họ đều là các thần tiên tiền bối đáng tôn kính.”

Tinh Dịch không để ý tới y, hắn ôm Tiểu Phượng Hoàng lại, câu được câu không vuốt tóc y, trong lòng thì tám phần mười dự đoán: Nhất định cái con Đại Phượng Hoàng không sợ chết và cái tên Nguyệt Lão không chê náo nhiệt làm nên rồi.

Nhưng còn hai phần… lỡ như trứng này do hắn sinh thật ngay cả cảm giác đẻ ra mình cũng không biết, đến lúc đó xách trứng đến chỗ Phượng hoàng Minh tôn hỏi, không phảu là mất mặt lắm sao?

Huống chi… mấy quả trứng này là màu đen, trứng đen ứng với lông đen, trứng trắng ứng với lông trắng, đây cũng chính là lý do vì sao khi Tiểu Phượng Hoàng còn ở trong trứng thì đã bị người nhìn ra là một con bạch Phượng Hoàng, nên mới bị người vứt bỏ. Lúc hắn biến hình thành Cục than nhỏ cũng không có để ý màu lông, tự nhiên nó thành màu đen thôi, thấy cũng hợp mắt.

Hắn cho truyền Thanh điểu tới, truyền tin tới Phượng hoàng Minh tôn, kết quả Minh tôn cự tuyệt, bảo Thanh điểu về truyền lại cho Tinh Dịch: “Thật xin lỗi Đế quân, hôm nay ta bề bộn công việc, phải chuẩn bị yến hội ngày mai cho Cục than nhỏ, tiểu Khoai Lang, Vượng Tài thân cận, giờ không có rảnh. À mà ngày mai ngài cũng đến mà, có gì tới đó rồi nói. Chúc Đế quân và Tròn tròn vui.”

Tinh Dịch: “…” Chắc vui!

Tiểu Phượng Hoàng ở bên kia cứ quấy rầy hắn: “Vi Kiêm, Vi Kiêm, rốt cuộc có phải ngươi sinh không, Vi Kiêm, ngươi để ý ta chút đi mà.”

Tinh Dịch đuổi y sang một bên: “Ngoan, ăn tắm ngủ đi, ta đợi thêm chút nữa.”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn: “Chờ bao lâu, ngươi muốn làm gì? Đêm nay ta có chuẩn bị một cái áo lụa màu đỏ trong suốt, ừm…Vi Kiêm, ngươi có hứng thú hay không?”

Tinh Dịch cười khẽ: “Ngươi thực sự là con chim nhỏ lưu manh.”

Tiểu Phượng Hoàng cổ vũ hắn: “Đến đây đến đây Vi Kiêm.”

Tinh Dịch nhìn mấy quả trứng trên bàn, có chút do dự. Trong đầu hắn đang đấu tranh giữa “Đây chỉ là trò đùa” và “Đây là các cục cưng của hắn và Tiểu Phượng Hoàng”, cuối cùng, hắn quyết định: “Tròn tròn, ngày mai nhé, ngươi ngủ trước đi, ta…”

Hắn mặt không đổi sắc bưng cái ổ trứng lần nữa đặt trên đầu gối: “Ta ấp trứng trước đã, tiểu Tròn tròn.”

Gián lại cừi đến bỏ mình…

Red cừi đi wc…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *