Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 68 – Chương 66

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tinh Dịch ôm y vào lòng, tùy ý để Tiểu Phượng Hoàng vươn tay xoa xoa huyệt thái dương lấy lòng mình, còn nhẹ nhàng dỗ hắn: “Vi Kiêm, ngươi đừng giận ta nữa được không? Ngươi xem, chúng ta đã bốn tháng không gặp, nếu vừa gặp đã giận thì không tốt nha. Ngươi cũng đừng nhức đầu, ta về nấu canh cho ngươi.”

Tiểu Phượng Hoàng dùng lực không nhẹ không nặng, xoa xoa dỗ dỗ nửa ngày, Tinh Dịch đành phải kéo người ôm càng chặt hơn, yết hầu chạm phải cằm của y.

Tiểu Phượng Hoàng không nói, giương mắt nhìn hắn, một đôi mắt trong suốt, mong chờ hắn tha thứ.

Tinh Dịch nhìn y, bỗng nhiên nói: “Ta không đau đầu, ngươi buông tay.”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn tay mình bị hắn nắm chặt, nghiêng đầu nói: “Ngươi thả tay ta ra trước đi Vi Kiêm. Chúng ta trở về làm cơm nhé.”

Tinh Dịch không thả, sắc mặt âm trầm cũng hơi hòa hoãn xuống: “Ta không đau đầu…” Hắn cúi người hôn Tiểu Phượng Hoàng, đem chim nhỏ hoàn toàn ôm vào trong ngực, dư âm đều rơi vào tai Tiểu Phượng Hoàng khiến y mở to hai mắt.

Nụ hôn này không dài, cũng không mang theo ý vị tình dục, chỉ đơn giản là vành tai tóc mai chạm nhau triền miên, vai kề vài, năm ngón tay quấn quýt vào nhau, thân thể kề sát không một khe hở, hô hấp nóng bỏng khiến lồng ngực phập phồng, trong nháy mắt Tinh Dịch cảm thấy thật quen thuộc, cứ như họ đã từng như thế này rất nhiều lần, bọn họ tránh người đi lại trong nhà, chen lấn sau tấm bình phong vụng trộm hôn môi; bọn họ đi dạo bên bờ sông được giăng đầy lồng đèn đỏ thẫm, màn đêm đen kịt, đang đi hắn bỗng dừng lại ôn nhu hôn Tiểu Phượng Hoàng, mùa hè nóng nực nhưng chẳng nỡ buông người ra.

“Ta không đau đầu… Lòng ta đau, tiểu Tròn tròn.” Thanh âm từ tính khàn khàn vang lên bên tai Tiểu Phượng Hoàng, y mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt Tinh Dịch mang theo tia hoang mang, lại vô thức sờ sờ cổ tay mình.

Tiểu Phượng Hoàng nhìn một chút, phát hiện cổ tay Tinh Dịch không biết từ khi nào có một ấn ký đỏ sậm, hoa văn phức tạp quỷ dị khiến y nhớ đến các Tinh tuyến (đường đi của sao) diễm lệ mà yêu dị trong phòng luyện kim của Tinh Dịch.

Tiểu Phượng Hoàng bị hơi nóng hun đốt, lá gan đáp lại cũng không có, chỉ làm bộ không nghe, tránh nặng tìm nhẹ sờ sờ cổ tay hắn: “Vi Kiêm, ở đây đau lắm hả?”

Tinh Dịch nhìn y: “Không đau, chỉ hơi nóng. Ta nói ngươi không nghe được?”

Lòng ta đau, nghe chưa?

Tiểu Phượng Hoàng bị hắn nhìn chằm chằm, y xấu hổ hét lớn: “Nghe rồi!” Sau đó xông ra khỏi ôm ấp của Tinh Dịch, bước vài bước ra ngoài, rồi lại quay đầu lại đưa tay cho hắn. Tinh Dịch cầm tay y, y cảm thấy có chút không hài lòng, nghĩ nghĩ rồi Tiểu Phượng Hoàng đưa cả cánh tay choàng vào cánh tay Tinh Dịch, đem tay mình nhét vào trong tay áo hắn, cả ngươi như treo lên người Tinh Dịch.

Tinh Dịch cũng không nói gì, cứ như vậy xách y theo. Vườn rất lớn, Tiểu Phượng Hoàng chỉ cái này trỏ cái kia, Tinh Dịch một bên yên tĩnh lắng nghe. Sau mấy bước, Tinh Dịch phát giác xương sống thắt lưng của y đi đứng có chút run, vì vậy thuận tay ôm hông y, đem người bế ngang.

Tiểu Phượng Hoàng giằng co, Tinh Dịch ra lệnh: “Không được biến về chim nhỏ.”

Tiểu Phượng Hoàng an tĩnh.

Tinh Dịch ôm y, mặt không đổi sắc hướng về phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Thường ngày mạnh miệng lắm mà, sao mỗi lần tới thời điểm này lại xấu hổ thế hả?”

Tiểu Phượng Hoàng trốn trong ngực hắn, kéo tay áo hắn che đi mặt mình, ấp úng nói: “Ta không xấu hổ, ta nghĩ thân là chủ vườn mà bị Vi Kiêm ôm thế này đi dạo, sẽ xí hổ. Ngươi biết đấy, ở đây còn có nhà trẻ ta xây dựng, nếu bị các bé nhìn thấy sẽ không tốt.”

Tinh Dịch cười: “Ừ, vườn chủ, viên chủ, ngươi thật đúng là chim nhỏ Tròn tròn tài năng.”

(Gián: ở đây Tinh Dịch chơi chữ dùng từ đồng âm của vườn = viên = yuán, viên = tròn = tên thân mật của Tiểu Phượng Hoàng)

Tiểu Phượng Hoàng không trả lời, sau đó y hỏi: “Thực sự không biến về hình chim nhỏ hả? Gần đây ăn hơi nhiều, có chút nặng.”

Tinh Dịch nói: “Không cần.”

Hắn cứ như vậy ôm Tiểu Phượng Hoàng đi hết hoa viên, lúc hắn buông y xuống thì chim nhỏ này đã ngủ gục trong lòng hắn rồi.

Thấy trời cũng sắp tối, vì vậy hắn ôm Tiểu Phượng Hoàng về lại Phù Lê cung.

Khi Tiểu Phượng Hoàng tỉnh lại thì phát hiện mình đang trong phòng luyện kim của Tinh Dịch, còn hắn đang đưa lưng về phía mình viết vẽ cái gì đó.

Trước đây Tinh Dịch không cho phép y vào đây, thỉnh thoảng mới tới nhưng phải chờ Tinh Bàn ngủ say. Lần trước y không được phép mà xông vào là do Tinh Dịch bị bóng đè, cả thân lông chim đều bị Tinh Bàn nướng khét.

Y từ giường ngồi dậy, nhìn áo ngoài Tinh Dịch đắp cho mình, rồi vòng qua các chai lọ, binh khí trưng bày, đi tới đằng sau hắn. Tiểu Phượng Hoàng vươn tay lấy ngoại bào phủ cho Tinh Dịch, sau đó xách cái ghế tới, chống má nhìn hắn.

Tinh Dịch sờ đầu y: “Tỉnh? Ngươi nói nấu canh cho ta, còn tính không?”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Còn, nhưng ngươi chờ một chút, ta còn chưa tỉnh táo. Vi Kiêm, ngươi đang làm gì vậy?”

Tinh Dịch kéo y vào lòng, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng mệt mỏi: “Ta đang tổng kết hướng đi của Tinh Bàn trong bốn tháng bế quan vừa qua, ta tu luyện lâu như vậy, tu vi cũng dần khôi phục, ngươi lại đạt đến Kim Đan, sau này chúng ta song tu, tu vi tăng tiến, tạm thời không có sai sót. Tuy căn cốt của ta không còn như trước nhưng ít ra vẫn là đủ.”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Không như trước nhưng vẫn lợi hại, Vi Kiêm à, Vượng Tài mà ta thu làm tiểu đệ rất sùng bái ngươi, nói ngươi là đệ nhất trong thiên địa này.”

Tinh Dịch cười y: “Lại thu tiểu đệ mới, có phải sau này ngươi muốn nhét hết cả thiên đình dưới trướng của ngươi?”

Vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên hưng phấn lên, thần thần bí bí kể cho hắn nghe: “Cái này hay nha, nhưng tạm thời chưa có kế hoạch. Nhưng mà Vi Kiêm, ta cho ngươi biết, hình như Vượng Tài gần đây thích bé Phượng Hoàng mới là tiểu Khoai Lang – ngươi còn nhớ rõ không? Cái bé mà lông màu vàng rực rỡ rất dễ thương, nhìn giống khoai lang lột vỏ í.”

(Gián: chương 56, 7 đứa tên củ đậu, đậu tương, khoai lang, lẩu bò, lẩu cay, vượng tài, trắng sáng:)))))

Tinh Dịch nhớ tới một đám Phượng Hoàng bé bị hắn đặt tên cho, cảm thấy hứng thú: “À, không nhớ lắm, ngươi kể tiếp đi. Vượng Tài theo đuổi người ta sao?”

Tiểu Phượng Hoàng vỗ đùi: “Đây là chỗ mâu thuẫn! Lần trước không phải chúng ta thảo luận về vấn đề hôn nhân cho Cục than nhỏ sao? Người ta đã chọn được rồi, chính là tiểu Khoai Lang! Vượng Tài không nói sớm cho ta biết là nó thầm mến tiểu Khoai Lang, làm hại ta bảo nó sang bên í hỏi Khoai Lang có muốn nhận hắc Phượng Hoàng làm đối tượng hẹn hò không, sắp tới sẽ làm luôn bạn trai.”

Tinh Dịch: “…”

Tiểu Phượng Hoàng nói tiếp: “Vốn tiểu Khoai Lang không muốn, dù sao cũng chưa từng thấy hắc Phượng Hoàng. Nhưng mà Minh tôn ở đó tâm sự với tiểu Khoai Lang, bảo là Cục than nhỏ có bao nhiêu đẹp trai, ưu tú thế nào, mỗi chỗ đều nhấn nhá nghỉ nhịp, ai nha, ta thấy Minh tôn còn nói chuyện hơn cả ta nữa. Nói riết rồi tiểu Khoai Lang đồng ý luôn, nói chờ Cục than nhỏ xuất quan sẽ thân cận với nó, rồi muốn gả cho nó.”

Tinh Dịch: “…”

Red: cháy nhà:D

Trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh Phượng hoàng Minh tôn thêm mắm dặm muối miêu tả Cục than nhỏ là con Phượng Hoàng “đẹp trai nhà giàu học giỏi”.

Tiểu Phượng Hoàng khẳng định: “Nghe nói Minh tôn và Nguyệt Lão còn làm dây tơ hồng cho tụi nó. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Cục than nhỏ và Vượng Tài thành tình địch rồi, Cục than nhỏ còn chưa biết, phải làm sao đây?”

Tinh Dịch để cây viết trong tay xuống, trịnh trọng nói cho y biết: “Đem Cục than nhỏ ra khỏi chuyện này đi. Ta cấp một chiếu chỉ, tứ hôn cho Vượng Tài và tiểu Khoai Lang, hôn sự của Cục than nhỏ đừng gấp.”

Tiểu Phượng Hoàng biến về hình chim nhỏ, leo lên đầu hắn, dùng cánh nhỏ đập đập: “Vi Kiêm, thế nhưng Khoai Lang đã thích Cục than nhỏ, làm vậy không tốt đâu nha! Lỡ Cục than nhỏ cũng thích tiểu Khoai Lang thì sao?”

Tinh Dịch bắt y trở về, nghiêm túc nói: “Sẽ không.”

Tiểu Phượng Hoàng tránh thoát, tiếp tục nhảy lên đầu hắn đánh: “Ngươi không phải là Cục than nhỏ, làm sao ngươi biết, ta nghĩ nó rất cần một tiểu cô nương ấm áp động lòng người như tiểu Khoai Lang đến bên cạnh nó, ta nghĩ như vầy, chờ Cục than nhỏ xuất quan, cho nó và Vượng Tài cạnh tranh công bằng.”

Tinh Dịch diện vô biểu tình: “Vậy nó sẽ vĩnh viễn không xuất quan.”

Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ nhìn hắn một cái.

Tinh Dịch còn chưa kịp nói thì cửa sổ bên ngoài bị gõ một cái, Phượng hoàng Minh tôn và Nguyệt Lão thò đầu vô cười sáng lạn: “Chào Đế quân, chào Tròn tròn, chúng ta muốn đến trung tâm giải trí Kiêm Viên lượn một vòng, kết quả tên tiểu tử Kim sí điểu không cho chúng ta vào cửa, nói không có đại ca và đại tẩu cho phép thì sẽ không miễn phí, chúng ta tới mời ngươi giúp.”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn Minh tôn ôn nhu hiền hòa mỉm cười với mình, thụ sủng nhược kinh: “A, được, Minh tôn, Nguyệt Lão ca ca, các ngươi chờ ta một chút. Tí nữa ta sẽ phê bình Kim Kim.”

Y nhìn xung quanh, đoạt lấy bút lông của Tinh Dịch, rồi xé tờ giấy trong tập thần binh phổ, viết dòng chữ “Tròn tròn đã chứng thực”, sau đó dùng ngón tay Tinh Dịch ịn lên giấy làm vé thông hành vào Kiêm Viên, nơi này chính thức tiếp nhận bạn bè của mình.

Phượng hoàng Minh tôn ngồi xổm nhìn y viết, bỗng nhiên hỏi: “Được rồi, Tròn tròn, tiểu lão đệ Cục than nhỏ của ngươi xuất quan đấy, ngươi biết không?”

Tinh Dịch ngẩng phắt đầu nhìn Phượng hoàng Minh tôn, Minh tôn làm bộ không thấy.

Nguyệt Lão cũng ngồi xem náo nhiệt, còn chê chuyện chưa đủ lớn nên châm thêm tí dầu: “Ngươi đem nó về đi, mới khai trương chắc bề bộn lắm nhỉ? Tiểu Tròn tròn, vừa lúc ngươi an bài nó công việc gì đó để tiện việc gặp mặt, ta thấy bé Khoai Lang kia rất chờ mong đó.”

Tiểu Phượng Hoàng cực kì kích động: “Cái gì? Cục than xuất quan?”

Phượng hoàng Minh tôn vuốt cằm, nói: “Ừa, xuất quan, không sai biệt lắm mới hôm qua hôm kia thôi… Vừa vặn Đế quân xuất quan, Cục than nhỏ cũng xuất quan, ngươi nói hay chưa? Không chừng đây là duyên phận nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *