Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 57 – Chương 55

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Đại tiên nga vâng lệnh Tinh Dịch, đắn đo lựa lời rồi nói cho Tiểu Phượng Hoàng nghe: “Phượng Hoàng Tròn tròn, hôm nay Phượng hoàng Minh tôn và Đế quân nói về ngươi, nghe nói ngươi có một hắc Phượng Hoàng làm bạn có phải không?”

Tiểu Phượng Hoàng nghe xong liền khẳng định: “Đúng nha, hắc Phượng Hoàng do ta phát hiện cũng là tiểu đệ đệ của ta. Ta còn tưởng Vi Kiêm quên mất rồi, sao đột nhiên nay lại nhắc đến?”

Đại tiên nga nỗ lực nhớ lại những gì Tinh Dịch nói cho nàng: “Phượng hoàng Minh tôn nói hắc Phượng Hoàng là loài hiếm có trên đời, không đành lòng nhìn một hạt giống tốt bị mai một trong rừng sâu núi thẳm nên Minh tôn muốn gặp nó, cần ngươi hỗ trợ đưa đi, ngươi thấy thế nào? Phượng hoàng Minh tôn mời ngươi qua nói chuyện.”

Tiểu Phượng Hoàng lạch bạch chạy tới, bay thẳng lên đầu gối Tinh Dịch ngồi chồm hỗm, ngửa đầu chăm chú nghe Phượng hoàng Minh tôn nói.

Minh tôn ho khan một tiếng, không được tự nhiên nói: “Ta nghe Đế quân nói người bạn Cục than nhỏ kia của ngươi chưa từng đi học?”

Tinh Dịch nhìn thì nhàn nhã, nhưng tinh thần đang căng thẳng vô cùng, tập trung nghe đối thoại của bọn họ.

Tiểu Phượng Hoàng nỗ lực nhớ lại: “Đúng vậy, ta và nó giống nhau đều là Phượng Hoàng nghèo, tuổi còn rất nhỏ, ta nghĩ nó khoảng một trăm tuổi thôi – nó cũng không tìm được người thân, lưu lạc rất lâu. Nhưng nó kỳ thực rất lợi hại, nói gì linh đó, nghe nói đó là kỹ năng độc nhất của hắc Phượng Hoàng!”

Phượng hoàng Minh tôn đang uống trà bị sặc một cái, hoài nghi liếc liếc Tinh Dịch. Tinh Dịch thản nhiên liếc lại, thần sắc vẫn như thường.

Lần thứ hai Phượng hoàng Minh tôn xác định được rằng “Hắc Phượng Hoàng” là do Tinh Dịch lừa y…Nếu nói hắc Phượng Hoàng là cái gì, từ đâu tới thì Tinh Dịch vẫn chưa nói cho mình biết, chỉ có thể tiếp tục theo mệnh lệnh mà hắn đã nói: “Bởi vì nguyên nhân đặc thù mà ta và con hắc Phượng Hoàng kia không thể nào cùng lúc xuất hiện, cho nên ngươi phải nói với Tròn tròn rằng nó đã được người mang đi, đem đến Phạm Thiên bồi dưỡng tu hành, bảo Tròn tròn đến cùng nó cáo biệt rồi lập tức mang đi ngay, hiểu chưa?”

Phượng hoàng Minh tôn mơ hồ “không thể cùng xuất hiện” kia là cái quái gì, Tinh Dịch không muốn giải thích nên y cũng lười đoán.

Quan lớn đè chết người, tuy nói Phù Lê và Phạm Thiên không quan hệ gì, nhưng Tinh Dịch và thủ trưởng của y là Phật tổ Như Lai giao tình nhiều năm, y nào có biện pháp? Thật tuyệt vọng mà!

Phượng hoàng Minh tôn trầm giọng nói: “Vậy ngươi nhanh nhanh đưa nó đến đây đi tiểu Tròn tròn, hình thái chim nhỏ của tộc Phượng Hoàng duy trì tối đa là ba mươi năm, chứng minh Cục than nhỏ cũng chưa được ba mươi tuổi. Nếu là mầm tốt, tu luyện thêm một trăm năm là hoàn hảo, nếu căn cốt tu vi vững vàng thì tiền đồ sáng lạn đang chờ nó, không chừng ngôi vị Minh tôn cũng là dành cho nó, nếu lãng phí thì cả đời ở trong rừng thì nó chỉ là một con Phượng Hoàng bình thường, cái gì cũng không làm được.”

Tiểu Phượng Hoàng do dự: “Đến, đến Phạm Thiên sao? Tính cách của Cục than nhỏ…Nó rất quái gở, không biết có thể học tập tốt hay không, ở Phạm Thiên quá nhiều người.”

Dù gì Phạm Thiên cũng là nửa cố hương của Tiểu Phượng Hoàng, nó biết hằng năm ở chỗ Phượng hoàng Minh tôn có một nhóm chim nhỏ đến tiến hành huấn luyện, chỉ là chưa thấy tận mắt. Hai trăm năm trước, trong lòng Tiểu Phượng Hoàng mong muốn có thể gia nhập ban tập huấn của Phượng hoàng Minh tôn với chuyên đề “Giảm béo thành công”.

Hôm nay nghe Phượng hoàng Minh tôn nói vậy, phản ứng đầu tiên của Tiểu Phượng Hoàng là luyến tiếc Cục than nhỏ – dù sao đây là lần đầu tiên nó gặp một con Phượng Hoàng giống y xì nó, nó còn tưởng là đệ đệ của mình, hai đứa chơi với nhau lâu như vậy rồi, nếu Cục than nhỏ đi Phạm Thiên thì chỉ còn mỗi mình nó làm một cục nắm cu đơn.

Tiểu Phượng Hoàng ngập ngừng, có chút uể oải: “Cũng tốt, nó nên đến Phạm Thiên, ta không có kinh nghiệm làm một con Phượng Hoàng tiêu chuẩn, ta chỉ là một con Phượng Hoàng hoang dã, hiện tại đệ đệ mình có cơ hội này, ta hết sức ủng hộ nó.”

Nghĩ đến đây, nó vươn cánh nhỏ chọt Tinh Dịch, vô cùng thành khẩn nói: “Vi Kiêm, ngươi có thể lấy cho ta một chút thức ăn, chi một khoản từ tiền tiêu vặt của ta để làm tiền tiêu vặt và học phí cho Cục than nhỏ không, ta muốn vì nó tích góp một chút. Tiền của ta giao hết cho ngươi rồi, nên kế hoạch chi tiêu sau này ngươi phụ trách, bài vở của Cục than nhỏ cũng vậy luôn.”

Tinh Dịch ngơ ngác, sau đó rũ mắt, thần tình phức tạp nhìn nó. Tiểu Phượng Hoàng dùng cái ót bông cọ cọ tay hắn, hắn thấp giọng nói: “Không cần ngươi lo lắng, tiểu đệ ngươi cũng là tiểu đệ của ta, mỗi tháng ta sẽ chu cấp đến Phạm Thiên để bọn họ chiếu cố Cục than nhỏ.”

Tiểu Phượng Hoàng lập tức cao hứng: “Vậy là tốt rồi.”

Tinh Dịch dùng đầu ngón tay sờ sờ đầu nó.

Phượng hoàng Minh tôn ho khan, bổ sung thêm: “Ngày mai lớp tập huấn sẽ mở khóa, ngươi nhanh chóng đưa nó tới chỗ ta thôi.”

Tiểu Phượng Hoàng sầu muộn đứng dậy: “Thế nhưng ta không biết cách liên lạc với nó, ta với nó gặp nhau bất định lắm, thường thường là dưới gốc cây hồng già.”

Tinh Dịch nhắc nhở nó: “Không phải nó nói là cầm tiền của ngươi thuê một cái hốc cây xa hoa sao? Nhiệm vụ này cứ giao cho Thanh điểu làm đi, để bọn chúng kiểm tra các hốc cây sau núi Phù Lê, không bao lâu sẽ tìm được.”

Hắn lấy giấy bút đặt lên đầu gối, để Tiểu Phượng Hoàng viết lên mấy chữ: “Cục than nhỏ, giờ Mẹo ngày mai tụ họp dưới gốc hồng già, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”

Tiểu Phượng Hoàng viết xong, Tinh Dịch gấp tờ giấy lại giao cho Thanh điểu phân phó xuống dưới. Tiểu Phượng Hoàng không cần động móng, tất cả đã có Tinh Dịch lo.

Red: Lấy chồng đại gia thiệc sướng!:D

Tiểu Phượng Hoàng vẫn hơi nghi ngờ: “Vi Kiêm, sao ngươi biết Cục than nhỏ thuê một cái hốc xa hoa?”

Tinh Dịch ngẩn ra: “Không phải ngươi nói cho ta biết sao?”

Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ: “Thế nhưng ta nhớ là ta chưa nói qua mà.”

Tinh Dịch: “…”

Mỗi ngày của hắn lúc thì Đế quân lúc thì Cục than nhỏ, lúc đầu chỉ là muốn dỗ Tiểu Phượng Hoàng làm đại ca, trong cung thì nghe sự vụ rồi lại nghe nó kể chuyện Cục than nhỏ, riết rồi lú lẫn luôn, hắn không nhớ là Tiểu Phượng Hoàng có kể cho hắn chuyển này chưa nữa, hắn nói “Cái hốc xa hoa” cũng chỉ là nói mò thôi. Tiểu Phượng Hoàng cho hắn đồ ăn vặt, thức ăn, hắn đều đem về hết để chuẩn bị ngày nào đó bồi thường gấp đôi cho Tiểu Phượng Hoàng.

Hắn nhanh chóng đổi hướng câu chuyện: “Tiểu Tròn tròn, ngươi đi xem Thất Sát ca ca nấu chè xong chưa, nếu được rồi thì giúp ta lấy một chén.”

Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên di dời lực chú ý, nó chớp cánh nhỏ bay vút ra ngoài, rồi vội vã bưng hai chén chè cho Tinh Dịch và Phượng hoàng Minh tôn, rồi lại đập cánh chạy ra ngoài tìm đám Tham Lang đi chơi.

Phượng hoàng Minh tôn vẫn tính toán: “Đế quân, người lừa ta phới hôn? Nhất định là lừa ta, hôm trước sau khi ngươi nói xong ta đã lật gia phả một ngày một đêm, làm hại ta và Nguyệt Lão phải ngưng truyện giữa chừng, phải ráng kiếm cái ghi chép về hắc Phượng Hoàng mà ngươi nói.”

Tinh Dịch chậm rãi liếc y: “À, hôm đó ta nói giỡn.”

Phượng hoàng Minh tôn: “….”

Màn đêm buông xuống, Tiểu Phượng Hoàng ngủ không ngon, nội tâm tràn ngập lưu luyến ai kia, mới ngủ được một xíu rồi tỉnh, y xuống giường kiểm kê đồ vật, chất đầy ba nhẫn trữ vật, toàn là đồ cho Cục than nhỏ.

Động tác của y rất nhẹ, Tinh Dịch vốn ngủ rất trầm nhưng không biết vì sao cũng tỉnh giấc. Hắn nhìn bóng lưng Tiểu Phượng Hoàng đi qua đi lại, nhẹ giọng nói: “Ngủ thôi tiểu Tròn tròn, Than nhỏ đi học cũng không sao đâu,sẽ giống ngươi có nhiều người bạn mới mà.”

Tiểu Phượng Hoàng dẫu môi: “Không giống mà.”

Tinh Dịch xuống giường, ôm lấy bả vai y kéo về: “Ngủ sớm một chút, sao hư quá vậy? Nếu như ta nói với ngươi Cục than nhỏ kỳ thực là…”

Đôi mắt trong suốt của Tiểu Phượng Hoàng nhìn Tinh Dịch, hoang mang nói: “Thế nhưng nó là chim nhỏ giống y xì ta, rất rất giống, thế nhưng nó không đánh nhau với ta, tính tình thì quái gở, cứ như vậy ra ngoài sẽ bị người ta khi dễ. Hơn nữa nó nói linh lắm, sẽ có nhiều người thèm muốn năng lực của nó.”

Tinh Dịch đem lời nuốt trở vào.

Ngay từ đầu Tiểu Phượng Hoàng cũng bị xem là một con chim quái gở, lông màu trắng bị khắp nơi cười nhạo, không ai nguyện tiếp nhận nó, cho nên đối với Cục than nhỏ giống mình, nó phá lệ quan tâm hơn đúng không?

Lúc trước hắn chỉ muốn trêu đùa bé chim ú nhà hắn chút thôi, nay hắn đã cảm giác được rằng… đùa quá trớn rồi.

Nếu con chim hư này biết tiểu đệ của nó là giả, vậy chắc chắn nó sẽ thương tâm?

Còn có thể rơi nước mắt.

Một lát sau, hắn xoa xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng: “Nó cũng không có yếu ớt như ngươi nghĩ đâu, trước khi gặp ngươi nó vẫn sống được đấy thôi, hiện giờ có Phù Lê cung chúng ta và Đại Phượng Hoàng chăm nom, sau này càng không lo.”

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ: “Hình như ai làm đại ca cũng quan tâm tiểu đệ, Vi Kiêm, ngươi thông cảm cho ta nhé, ta không cố ý đánh thức ngươi.”

Tinh Dịch dứt khoát không ngủ nữa, đứng dậy mặc áo, giúp y thu dọn đống đồ cho Cục than nhỏ. Chờ tất cả được kiểm kê xong xuôi hắn mới có thể dỗ phu nhân lên giường đi ngủ được.

Ngủ mới một canh giờ, trời chưa sáng, cũng chưa tới giờ Mẹo, Tiểu Phượng Hoàng lại bò dậy, biến về hình chim, chui qua cái lỗ trên cửa sổ ra ngoài.

Tinh Dịch xoa xoa mắt, chạy một vòng lớn rồi mới biến về hình chim nhỏ, đồng thời gọi Thanh điểu kêu Phượng hoàng Minh tôn tới, hắn đi trước một bước. Hắn chạy ra sau núi, lấy chút cỏ khô gắn lên đầu mình, giả bộ từ trong hốc cây chui ra để đi gặp Tiểu Phượng Hoàng.

Một đen một trắng đúng giờ gặp nhau.

Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn liền giang cánh nhào qua ôm. Tinh Dịch cũng dùng cái bụng mỡ cọ cọ bụng Tiểu Phượng Hoàng, giả vờ ngây ngô hỏi: “Mới sớm ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì?”

Tiểu Phượng Hoàng cọ bụng nhỏ của hắn, luyến tiếc dùng cánh nhỏ ôm hắn không buông. Không chờ nó mở miệng, âm thanh lanh lảnh của một người chen vào: “Ta muốn thu ngươi làm học trò, dẫn ngươi về Phạm Thiên.”

Tiểu Phượng Hoàng quay lại, là Phượng hoàng Minh tôn. Có lẽ do ngủ không ngon nên trong mắt hắn toàn là tơ máu, nhưng khí độ vẫn ung dung trang nhã không gì sánh được.

Tiểu Phượng Hoàng nhanh nhẹn đứng nghiêm, hô to: “Minh tôn.” Nó lại dùng cánh chọt Cục than nhỏ: “Mau, gọi Minh tôn.”

Cục than nhỏ bên cạnh không nhúc nhích, chỉ chớp đôi đậu đen nhìn nó.

“Ừ.” Phượng hoàng Minh tôn đáp lời, ngáp một cái rồi nói: “Tiểu Tròn tròn, ngươi tránh sang một bên để ta và vị Cục than nhỏ này tâm sự một chút.”

Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, chạy ra thật xa. Nó đứng bên này lo lắng đợi chờ, lâu lâu lén nghe bên kia một chút nhưng không được.

Bên kia, Phượng hoàng Minh tôn không chớp mắt nhìn cục nắm đen thùi lùi trước mặt: “…..Ngươi?”

Tinh Dịch chậm rãi liếc y, nhàn nhã nằm xuống, dùng cánh nhỏ vẫy vẫy: “Cứ mang ta về Phạm Thiên, không cần sang Phù Lê cung.”

Phượng hoàng Minh tôn: “….”

Y phẫn hận vỗ đùi: “Ta biết mà! Ngươi nói đi giờ ta phải làm sao hả, trong truyện ta lỡ viết có một con hắc Phượng Hoàng ra đào góc tường, kết quả lại là một vòng tròn, ngươi nói đi, vai nam chính và kẻ đào tường là cùng một người?”

Đậu đen bắn ra quang mang sắc nhọn: “Nhỏ giọng chút, đừng để Tròn tròn nghe được.”

Phượng hoàng Minh tôn: “….”

Tiểu Phượng Hoàng đợi đến nửa nén nhang, rốt cuộc cũng thấy hai người xuống núi. Cục than nhỏ nhà nó đang ngồi xổm trên đầu vai của Minh tôn, vẫn là bộ dáng lãnh khốc như thường ngày, Tiểu Phượng Hoàng nhìn nửa ngày mới thấy được đôi mắt đậu đen giấu trong một cục nắm đen thui: “Cục than nhỏ.”

Phượng hoàng Minh tôn ho khan: “Hiện tại ta muốn dẫn nó đến Phạm Thiên, tiểu Tròn tròn, ngươi muốn đưa nó đến trường không? Ta đã khảo sát tu vi của nó, nó rất thích hợp để bế quan tu hành, sau này hai chim nhỏ các ngươi không có thời gian để gặp nhau đâu.”

Tiểu Phượng Hoàng thoáng cái không biết làm sao: “Nhanh như vậy?”

Phượng hoàng Minh tôn khẳng định: “Là như vầy nè Tiểu Phượng Hoàng, pháp trận bế quan ngày mai sẽ đóng nên ta phải nhanh chóng đưa nó về Phạm Thiên. Ngươi cùng đi nhé tiểu Tròn tròn.”

Y vươn tay, Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh nhảy lên sau đó cùng ngồi xổm với Cục than nhỏ trên đầu vai Minh tôn. Nó trơ mắt nhìn hướng Phù Lê cung dần dần xa, từng đám mây trên đầu cũng dần tản mất.

Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy buồn buồn: “Ta còn chưa dẫn ngươi gặp phu quân của ta mà Cục than nhỏ. Ta muốn dắt ngươi gặp phu quân.”

Cục than nhỏ chủ động an ủi nó, cọ cọ bụng mỡ nó: “Còn cơ hội mà, chờ ta xuất quan, kiến công tạo nghiệp, ta sẽ tới tìm ngươi chơi, ngươi vẫn là đại ca của ta!”

Tiểu Phượng Hoàng rưng rưng: “Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ!”

Phượng hoàng Minh tôn im lặng không nói gì, đến lúc Tinh Dịch nói y mới trừng mắt liếc hắn.

Cục nắm đen cảm nhận được ánh mắt của y, thái độ kiêu ngạo lúc đầu thu lại, cúi đầu rũ ót, không kêu nữa.

Hai con chim nhỏ đứng cạnh ao Phạm Thiên từ biệt.

Tiểu Phượng Hoàng đem nhẫn trữ vật đưa cho Tinh Dịch và kèm một cuốn sổ: “Tiền tiêu vặt và thức ăn ngươi cứ dùng nhé, có thời gian thì viết thư về Phù Lê cung cho chúng ta, mỗi tháng chúng ta sẽ gửi tiền cho ngươi, cần gì cứ nói cho chúng ta biết.”

Nó lại lấy thêm ra một mớ thức ăn, có chút ngượng ngùng: “Toàn bộ thức ăn ta không có nộp hết, còn lén giấu một ít, ngươi cất đi.”

Tinh Dịch nhận.

Tiểu Phượng Hoàng nhìn bóng lưng dần biến mất sau ao sen, từng bước đi lưu luyến không rời. Rất nhanh đã không còn thấy Cục than nhỏ đâu.

Phượng hoàng Minh tôn vỗ đầu nó một cái: “Có thời gian không? Mấy ngày nữa Đế quân bế quan, ngươi ở lại đây giúp ta trông trẻ, trừ Cục than nhỏ phải một mình tu hành ngươi không thể gặp, vậy ngươi đến lớp học với các bé Phượng Hoàng đi, cứ suốt ngày không biết gì, ngươi nên dung nhập vào tộc mình một tí.”

Tiểu Phượng Hoàng sửng sốt: “Ta sao?”

Phượng hoàng Minh tôn trừng mắt: “Thế nào, không muốn? Các bé đều là các cục nắm béo ú như ngươi, lông chim cũng rất dễ thương, nếu bọn nó không nghe lời thì tìm ta. Bất quá ngươi là Đế hậu tương lai của Phù Lê cung, đám nhãi con đó không dám trái lời ngươi đâu. Sau đó ngoài Cục than nhỏ ra, ngươi còn có thêm Cục vàng nhỏ, Cục hồng nhỏ… nên cũng đừng khó khăn quá. Ly biệt là chuyện thường, đừng giống như đàn bà con gái đụng tí là khóc chít chít, than nắm của ngươi đi học, vì sự nghiệp chứ không phải như ngươi.”

Thế là tự nhiên Tiểu Phượng Hoàng bị Minh tôn giáo huấn một trận, chớp mắt theo y cưỡi mây về Phù Lê cung.

Tinh Dịch đứng ngoài cửa cung chờ nó, dưới gốc mai vẫy tay với nó.

Tiểu Phượng Hoàng bất chấp nhảy xuống, hóa thành hình người nhào vào lồng ngực hắn, được hắn vững vàng tiếp được. Y cũng quên hỏi vì sao Tinh Dịch lại dậy sớm như vậy, chỉ là rầu rĩ không vui: “Vi Kiêm, Cục than nhỏ đến trường rồi, tạm thời không thể gặp ngươi được.”

Tinh Dịch ôm y thật chặt: “Không sao, chờ nó lớn lên, chờ nó học thành tài thì chúng ta có thể thấy nó, đến lúc đó theo lời ngươi nhận nó làm con của chúng ta.”

Hắn hôn trán Tiểu Phượng Hoàng: “Đừng đau buồn, nó không bên ngươi nhưng ta vẫn luôn bên ngươi, tiểu Tròn tròn.”

Hoàn chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *