Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 1 – Chương 1

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Chuyện Tiểu Phượng Hoàng đã 300 tuổi mà không biết biến hình, đại tiên tiểu tiên ở Phạm Thiên đều biết cả.

Thật ra thì chuyện này chẳng ảnh hưởng đến cái vẹo gì cả, mỗi cây mỗi hoa ở Phạm Thiên đều được Phật môn che chở, linh khí tự sinh, đều có thể hóa thành hình người, thỉnh thoảng có con mèo đi ngang qua liếm một miếng nước trong ao sen, hay thò một móng vào ao, móng chưa kịp rút lên thì tu vi đã tăng vèo vèo.

Nhưng mà tất cả mọi người cùng Minh Vương Môn đều giống nhau theo Phật giáo, lười biến hình, là hoa thì cứ là hoa, là cỏ thì cứ giữ nguyên là cỏ, đám động vật nhỏ nằm ườn ra mặc người sờ mò, vô cùng sung sướng.

Nhưng Tiểu Phượng Hoàng không giống với những con chim khác, dễ khiến cho nhiều người từ từ chú ý đến. Ở trong tộc Phượng Hoàng, nó là một dị loại, một con điểu tinh bình thường hai mươi, ba mươi năm có thể tu thành hình người, Phượng lại là loài thông minh lanh lợi nhất trong Điểu tộc, từ nhỏ đã thanh tao mỹ lệ, không tới 10 năm là có thể biến hóa, mỗi người so với mỗi người chỉ có thể là đẹp hơn, đôi cánh mở rộng màu vàng kim, rực rỡ hơn cả ráng mây ngũ sắc trên trời, lông đuôi thật dài thật lấp lánh xinh đệp.

Tiểu Phượng Hoàng không có màu vàng kim ấy, một thân lông chim đều có màu trắng như tuyết, nó cũng không có chiếc cổ thanh nhã cùng sống lưng thon dài, 300 năm qua, nó vẫn là một viên cầu, xù xù bông bông, đôi mắt đậu đen lúng liếng, chỉ cần ngồi xổm xuống, cặp móng vuốt bạch ngọc nhỏ hầu như không thấy luôn, chỉ thấy một bầu trời lông bông xù trên một bé lùn chân ngắn.

Lông trắng bị tộc Phượng Hoàng xem là bất thường, e rằng vì cái lý do này mà khi Tiểu Phượng Hoàng phá trứng chui ra, nó không thấy người thân của mình, rồi tự mình biết là “à mình là một quả trứng bị vứt bỏ”. Sau đó nó tự lực cánh sinh, phía đông ăn một quả, phía tây uống một ngụm sương mà từ từ trưởng thành, rồi dần trở thành một con tiểu chim ú lưu lạc thiên nhai, làm thuê khắp nơi chỉ để no bụng.

Lúc đầu, nó chỉ làm một công việc, phụ trách giúp Phạm Thiên – Vô Tâm Minh vương truyền tin, sau này lại giúp Tây Vương Mẫu chuyển phát nhanh quả bàn đào, mỗi lần nó giao được một quả thì được ăn một quả. Đi đi lại lại hơn 300 năm, mọi người ngạc nhiên phát hiện, con tiểu chim ú này vẫn là hình dạng viên cầu bông xù, không lớn chút nào, cũng không có dấu hiệu tu thành hình người.

Phạm Thiên vĩnh viễn là ban ngày, khắp bầu trời đều là những áng mây ngũ sắc, một con tiểu chim ú tuyết trắng vung vung 2 cái cánh mập mạp, loạng choạng rơi xuống đất. Trên lưng nó cõng một cái bọc được cột trên đống lông bông xù, run run mấy cái rồi té lăn ra đất. Vải vóc rơi ra, để lộ bên trong là một quả mật đào mọng nước, to muốn bằng Tiểu Phượng Hoàng luôn rồi.

“Tiểu Phượng Hoàng, ngươi mập như vậy rồi mà còn muốn ăn đào mật? Không phải là ngươi muốn giảm béo sao?” Bên cạnh ao sen, một con cá chép hiện lên nhìn nó, ngập tràn tò mò hỏi.

Tiểu Phượng Hoàng dùng cái mỏ ngắn ngắn chọt chọt một góc quả đào, ngậm một miếng thịt quả ngọt nhỏ nhỏ, ăn đến vui vẻ: “Ăn no mới có khí lực giảm béo. Hơn nữa Tây Vương Mẫu nói, ăn đào để tăng tu vi, ta có thể sớm biến hóa được đó.”

Cá chép cười khúc khích: “Ngươi đó, 300 năm rồi, tu vi đã sớm đại thừa rồi, nếu có thể thay đổi thì ngươi đã sớm đổi. Tiểu Phượng Hoàng, đừng nghĩ nữa, mọi người chúng ta đều cảm thấy rằng, lúc ngươi còn ở trong trứng chắc là trưởng thành không tốt, cho nên mới không biến thành người được. Với lại làm người có gì tốt nhở? Bọn họ không có đuôi, cũng không có cánh, đi bằng hai chân mệt chết mất.”

Tiểu Phượng Hoàng nghiêng nghiêng đầu, một lúc lâu không nói chuyện. Một lát sau, nó ăn no, biến thành một con chim tròn hơn ban đầu…sau đó ngã xuống nằm, để lộ cái mông vểnh lên, hai móng vuốt quơ quơ lên trời, cứ như vậy nằm tại chỗ mà phơi nắng.

“Người rất tốt.” Tiểu Phượng Hoàng nói.

Người ở Phạm Thiên đều biết trước đây Tiểu Phượng Hoàng đã từng trải qua kiếp nạn, phải ở nhân gian, đã từng phi thăng chuyển thế, trải qua một đời. Nhưng không ai có thể cạy ra được chút chuyện gì từ miệng nó.

Cá chép tinh bỗng nhiên hăng hái nhớ ra một chuyện, hỏi: “Tiểu Phượng hoàng, nhất định là ở trần gian ngươi đã coi trọng ai đó phải không, cho nên ngươi gấp gáp muốn biến thành người là để muốn đi tìm hắn?”

Không ngờ, Tiểu Phượng Hoàng lại không phủ nhận.

Nó mổ quả đào sạch sẽ, sau đó giơ móng vuốt lên chơi với hạt đào… động tác này khiến cơ thể tròn xoe của nó có chút lắc lư, nhưng nó nỗ lực ổn định cơ thế.

Cá chép vừa nhìn là biết có tiến triển, liền liên tiếp hỏi tới: “Thật sự? Tiểu Phượng Hoàng, ngươi không nói lời nào thì ta coi như ngươi ngầm chấp nhận nhé. Vậy hắn hiện tại còn nhớ rõ ngươi không? Giờ hắn đang ở đâu? Vì sao ngươi không đi tìm hắn?”

Tiểu Phượng Hoàng không nói, có chút xấu hổ, có chút kiêu ngạo. Nó tập trung hết sức lộn mấy vòng, sau đó nhảy lấy đà tại chỗ, vươn hai cánh sang ngang. Ăn xong thì phải đi giảm béo!

Cá chép đợi hồi lâu cũng bỏ cuộc, nó hiểu được Tiểu Phượng Hoàng không muốn nói với mình nên quay đầu lại chuẩn bị trở về dưới nước. Trước khi bơi xuống thì bỗng nhiên nhớ tới điều gì: “Tiểu Phượng Hoàng! Tiểu Phượng Hoàng! Ta biết một chỗ, cửa Bắc Thiên sẽ có Tán Tiên thường ở đó bán bùa chú, chắc chắn sẽ có thứ giúp ngươi biến thành người. Ngươi làm thuê lâu vậy rồi chắc là có tiền lắm phải không? Nếu muốn nhanh chóng tìm người đó thì hãy đến thử xem!”

Cá chép ở trong nước nên không nhìn thấy. Nó đợi hồi lâu mà không nghe Tiểu Phượng Hoàng trả lời, vì vậy từ trong nước nhảy lên nhìn nhưng không thấy Tiể Phượng Hoàng ở đó nữa, phía chân trời chỉ có một cái viên cầu màu trắng lưng mang bọc nhỏ bay xa.

– ——————————————

Bắc Thiên không thể nói là quạnh quẽ, chẳng qua là tuyết rơi suốt năm. Tiểu Phượng Hoàng từ chức, lưng đeo cái bao bay tới, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng người đông như trẩy hội ngoài cửa. Nó đứng trên một thân cây, đôi mắt đậu đen lúng liếng nhìn xa xa về phía bên kia đỉnh núi. Nơi đó là một tòa Thần cung nguy nga lặng lẽ, nhìn từ xa là một mảng đen kịt, uy nghiêm mà trang trọng, bị tuyết bao trùm hết phân nửa nhìn như muốn hòa thành một thể với ngọn núi.

“Nơi đó là cung điện của Phù Lê Nguyên thủy thiên tôn – Tinh Dịch Đế quân, tiểu chim ú nhà ngươi nhìn làm gì, bị lạc đường sao?” Trên một nhánh cây hàng xóm, một con Kim sí điểu nghi hoặc hỏi.

(Gián: tên anh công là Tinh Dịch. Tinh trong từ tính tú, sao trời. Dịch nghĩa là cờ. Đứa nào mà bảo tên anh công là tên gọi một thứ sinh cmn lí thì coi chừng tau nhé J))))))) thưnnnnnnn)

Tiểu Phượng Hoàng thu hồi ánh mắt. Trăm năm qua có người gọi nó là sơn tước, cũng có người kêu nó là vẹt, chim cút, bạch trảm kê (gà luộc), nói chung là không gọi là phượng hoàng. Nó nhìn Kim sí điểu, nói: “Ta muốn mua phù chú có thế biên thành người.”

Kim sí điểu nghe xong liền “bạch bạch” vỗ cánh bay xuống đất, hóa thành một thiếu niên mặt mày thanh tú, nở nụ cười: “Ngươi còn chưa biến hình? Vừa khéo, chỗ ta có này, không thì ngươi mua chỗ ta đi. Gần đây ta đang học vẽ phù, cảm thấy không tệ, hơn nữa ngươi là người đầu tiên mua hàng nên ta sẽ ra giá tốt nhất cho ngươi luôn, 300 linh thạch thế nào? Ngươi cứ đi hỏi người khác, bọn họ đều bán 1000 linh thạch không đó!”

Tiểu Phượng Hoàng do dự một chút, thăm dò: “Một cái có thể sử dụng được trong bao lâu?”

Kim sí điểu vỗ ngực một cái, phượng hỏi một đằng – sí trả lời một nẻo: “Kim kim xuất phẩm, đồng tẩu vô khi*. Nếu ngươi không có tiền, ta sẽ xuống giá…. Ngươi có tiền không?”

Gián: câu này éo hiểu, có thể tạm hiểu là hàng cực phẩm, con nít không hiểu đâu đừng hỏi. Bạn nào biết thì góp ý cho bọn mình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *