Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 77 – Phơi Bày

Thầy Việt ngạc nhiên nhìn Tấn rồi điềm đạm hỏi lại:

– Sắp đặt? Ý cậu là sao…?

– Từ vụ việc tôi bỗng nhiên dính vào vụ đánh nhau ở trường, cho đến khi Dương đưa tôi đến gặp anh…! Rồi từ lúc anh đưa đẩy tôi đến câu chuyện giấc mơ của Dương…! Tôi không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp một cách đơn giản như vậy…!

Thầy Việt cười lớn khi nghe những phân tích của Tấn, anh ta lắc đầu rồi lên tiếng trả lời:

– Cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy…! Làm sao tôi có thể sắp đặt được việc cậu đánh nhau với các sinh viên khác cơ chứ…? Và lý do vì sao tôi phải đưa đẩy cậu đến câu chuyện kiếp trước của Dương..? Làm thế tôi được cái gì…?

Tấn nhìn thẳng vào mắt thầy Việt rồi lên tiếng trả lời:

– Người mà đánh nhau với hai sinh viên đấy không phải là tôi mà chính là thầy…! Chính thầy giả dạng tôi để làm việc đấy…! Tôi vẫn nhớ lần đầu khi tôi gặp thầy, thầy đang trong tình trạng say khướt mặt mũi đỏ ửng nhưng kỳ lạ hơn cả là hai cánh tay thầy cũng đỏ tấy lên một cách bất thường…! Thực ra là thầy giả say để che giấu đi vết thương ở mặt và tay…!

– Giả dạng cậu dễ như vậy sao…? Cứ cho là tôi hóa trang giả dạng cậu đi…! Vậy tôi làm vậy với mục đích gì…? Đưa đẩy cậu đến câu chuyện kiếp trước của Dương thì tôi được lợi ích gì nào…?

– Điều này….!

– Vì anh muốn tôi nhớ ra anh là ai…!

Người vừa lên tiếng trả lời cho Tấn là Dương, lúc này cô mới lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào thầy Việt. Thầy Việt khẽ ngạc nhiên nhìn Dương nhưng rồi anh ta bất ngờ cúi đầu xuống im lặng không nói lên lời.

– Anh Việt…! À mà không tôi phải gọi anh là anh Nam mới đúng…!

Tấn ngơ ngác nhìn Dương rồi lại quay sang nhìn về phía thầy Việt, khuôn mặt thầy Việt khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn về phía Dương với ánh mắt đầy da diết:

– Vậy là em đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện rồi phải không…?

– Đúng vậy…! Câu chuyện về chúng ta, về cuộc đời tôi và cả về những điều mà anh đã làm ở kiếp trước…!

– Vậy thì tôi cũng không cần phải thanh minh thêm gì nữa…! Đúng…! Chính tôi là người giả dạng Kim Hổ đánh nhau, cũng chính tôi là người khiến em mơ thấy những giấc mơ của kiếp trước…! Và cũng chính tôi là người đưa đẩy hai người đến nhà dòng họ Lý ở Quốc Oai…!

Tân nghiêm mặt nghe thầy Việt nói, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều gì hơi sai sai, hắn vội đưa mắt nhìn Thầy Việt rồi lên tiếng hỏi:

– Sao anh có thể tác động được đến giấc mơ của Dương…?

– Vì anh ta vốn dĩ từng là một thầy bùa…! ( Dương lạnh lùng trả lời)

Lời kết: Có khi nào bạn đang quen với sự cô đơn…? Tôi có cảm giác càng ngày càng cảm thấy mình tự kỷ vậy…! Tôi sợ điều đó…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *