Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 73 – Cân

Tấn im lặng ngồi ở phòng khách, hắn không muốn nói gì vì tâm trạng của hắn lúc này đang cực kì phẫn nộ, chỉ có im lặng mới khiến hắn bình tĩnh mà suy xét mọi việc vừa xảy ra.

Nhưng Tấn chẳng suy nghĩ được gì cả, bởi hắn lo lắng cho Dương lúc này, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao…? Lòng hắn hiện tại như lửa đốt vậy và lúc này hắn chỉ muốn biết Dương hiện tại đang ở đâu mà thôi.

Tạ Quản Gia tiến gần đến phía Tấn rồi điềm đạm lên tiếng:

– Cậu chủ…! Đã có thông tin về cô hầu Dương…!

Đôi mắt Tấn mở to nhìn về phía Tạ quản gia, hắn nắm chặt hai bả vai ông ta rồi lay mạnh nói lớn:

– Cô ta hiện tại đang ở đâu…!

– Cậu chủ bình tĩnh…! Tôi già rồi… gãy xương…!

Tạ quản gia nhăn nhó run rẩy, Tấn biết mình hơi mạnh tay lên vội vảng bỏ tay khỏi vai ông ta rồi lên tiếng xin lỗi:

– Tôi xin lỗi…! Dương hiện tại đang ở đâu?

– Theo thông tin mật từ nhiều nguồn thì cô ta bị một hội kín tên là: Thánh Đức Chúa Trời bắt đi…! Hiện tại thì cô ta đang bị giam giữ ở trụ sở chính của hội kín tại Hà Nội dưới cái mác là công ty: Uy Ngọc Minh Thiên…!

– Tại sao bọn chúng lại bắt cô ấy chứ…? ( Tấn nhíu mày thắc mắc)

– Chuyện này… tôi cũng không biết được…!

– Chuẩn bị xe đưa tôi đến đấy…! Nhất định tôi phải cứu cô ấy ra…!

– Cậu chủ không cần quá lo lắng…! Việc này đã có công an Hà Nội lo rồi…!

– Nhưng…!

Tấn định nói thêm nhưng cuối cùng hắn thở dài rồi im lặng chấp nhận để công an giải quyết vẫn là hơn. Đang trong thời gian chờ đợi tin tức từ phía công an, thì bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông. Là thầy Việt? Tấn quyết định ấn nút nghe rồi lên tiếng trả lời.:

– Alo Thầy Việt ạ….!

– Tôi nghe nói Dương bị người ta bắt phải không…?

Giọng thầy Việt có vẻ đang hơi sốt sắng và lo lắng, Tấn liền xác nhận:- Vâng…! Em đang chờ tin tức từ phía công an…!

– Đợi… đợi…? Cậu định ngồi đấy đợi đến bao giờ….? Chết tiệt…! Mau nói cho tôi biết Dương đang bị giam giữ ở đâu…? Bọn nào bắt..cô ấy…? ( Thầy Việt hét lên vói giọng điệu vô cùng tức tối)

– Thầy bình tĩnh…! Em cũng đang như lửa đốt đây…! Không biết bao giờ mới có tin tức…!

– Nghe này…! Tôi đang lái xe đến trước cổng nhà cậu…! Nếu cậu muốn cứu Dương thì đi cùng tôi…! Còn không thì đọc địa chỉ và tôi sẽ tự đi cứu…!

Tấn suy nghĩ vài giây rồi quyết định lên tiếng:

– Được…! Em xuống ngay…!

********************************************

Trong một hội trường lớn, những con chiên đang ngồi trên ghế lẩm nhẩm những lời rì rầm mà chỉ có họ mới hiểu. Tất cả đều hướng mắt nhìn về một cô gái đang bị trói nghiến chặt vào cây thánh giá.

Đến lúc này cô ta vẫn không hiểu vì sao mình bị bọn họ bắt mang đến đây, đôi mắt cô mở to như mang tâm trạng cực kì hoảng loạn xen lẫn là sự lo lắng, sợ hãi đến cùng cực.

Cánh cửa chính đối diện từ từ mở ra, một người mặc chiếc áo khoác chùm kín đầu dần dần tiến về phía cô. Hắn nhìn cô một cách chăm chú rồi điềm đạm lên tiếng:

– Lý Ngọc Dung…! Cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?

– Ông là ai…? Tại sao lại gọi tôi bằng cái tên đấy…?

– Cô quên tôi rồi sao…? Vậy tôi bỏ mũ ra để cô nhìn rõ hơn nhé…?

Gã lạ mặt từ từ bỏ chiếc mũ chùm đầu ra, lúc này Dương mới nhìn rõ mặt được kẻ đang nói chuyện với cô, một thanh niên trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi mang khuôn mặt có vẻ khá thư sinh.

Dương đơ mặt ra, rồi ngạc nhiên lắc đầu trả lời:

– Anh là ai…? Thực sự là tôi không quen anh…!

Gã thanh niên trẻ nhếch mép mỉm cười rồi đưa năm ngón tay bóp chặt lấy cằm của Dương, miệng hắn rít lên đầy phẫn nộ:

– Quên thật sao…? Vậy để tao nhắc cho mày nhớ…! Tao chính là Cân – Phu quân của mày ở kiếp trước đây…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *