Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 52 – Bàng Quan

– Mọi thứ đều ổn chứ cậu?

Dương mỉm cười nhìn về phía Tấn, hắn thở dài không nói gì rồi từ từ dùng dĩa đưa miếng thịt bò lên miệng nhai một cách chầm chậm. Đôi mắt hắn hơi buồn nhớ lại khoảng thời gian lúc học vào buổi sáng.

Khi bước chân vào phòng học,Tấn đã cảm nhận rõ sự im lặng đáng sợ đến từ những sinh viên đang ngồi bên dưới. Hắn cảm thấy như mình không được chào đón tại đây, nhưng hắn không hề quan tâm vẫn ngồi xuống chiếc ghế ở cuối dãy.

Ngành kinh tế mà Kim Hổ lúc trước đang theo học thật sự không phù hợp với Tấn, cảm giác như những câu từ rắc rối phát ra từ miệng giáo viên qua tai hắn như đàn gảy tai trâu vậy.

Tấn lắc đầu một cách ngao ngán rồi gục xuống bàn làm một giấc từ lúc nào, chỉ biết đến khi có tiếng chuông reo cũng là lúc mà hắn tỉnh dậy.

– Không có gì…! Mọi thứ đều ổn…!

Tấn lạnh lùng trả lời rồi tập trung vào những đồ ăn trên đĩa của hắn. Bỗng nhiên một tiếng động mạnh từ phía sau vang lên làm Hắn và Dương hiếu kỳ quay lại.

Một sinh viên đeo kính trông có vẻ khá tri thức đang nhăn nhó nằm trên sàn xung quanh vương vãi thức ăn, hai gã sinh viên khá to con gần đấy nhăn mặt nhìn về phía câu sinh viên đeo kính rồi gằn giọng lên tiếng:

– Mày lấy thức ăn cho chó ăn đấy à? Tao bảo mày lấy như thế nào? Có phải lâu rồi mày chưa được khai sáng lên nhờn mùi phải không?

– Rõ ràng hai cậu bảo tôi lấy món thịt gà rang gừng và rau muống xào mà…?

– Á à..! Con chó này…! Mày thích cãi à? Bố mày cho mày biết thế nào là cãi luôn…!

Dứt lời, hai gã sinh viên bặm trợn túm lấy cậu sinh viên trẻ rời khỏi nhà ăn, mọi người lúc đầu theo dõi diễn biết nhưng lúc này lại tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.

Dương nhìn về cậu sinh viên đeo kính đang bị kéo đi rồi nhăn mặt tức giận:

– Lũ khốn nạn…! Thời đại nào rồi còn làm cái trò bạo lực học đường?

Tấn dường như không chú ý đến lời Dương nói mà tập trung vào việc ăn uống, đối với hắn trước giờ mạnh được yếu thua là việc bình thường. Nếu như không vùng lên mà cam chịu bị bắt nạt thì dù ở thời đại nào cũng sẽ xã hội đào thải mà thôi.

***********************************

Hai gã sinh viên to con kéo cậu sinh viên trẻ ra đăng sau trường rồi đưa tay nên nắn gân như chuẩn bị cho một trận đồ sát. Gã tóc cua đưa tay lên định giáng một đấm thật mạnh xuống người cậu sinh viên trẻ thì bỗng nhiên một tiếng hô lớn làm hắn bỗng khựng lại:

– Dừng tay lại…!

Lời kết: Ngồi đọc lại chap này tôi lại nhớ đến thời gian mà mình còn đi học hồi cấp 3…! Cũng là nạn nhân của bạo lực học đường…!

Cảm giác như mỗi ngày đều là một cực hình khiến cho tâm trạng càng ngày càng u uất rồi rơi vào tự kỷ…!

Phản kháng như lời Tấn nói liệu có đúng? Tôi nghĩ là không trước hành động thờ ơ của giáo viên…! Họ không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của học sinh như thế nào…! Đó là thời điểm 12 năm về trước liệu tại thời điểm này thì sao…?

Thật sự rất khó để cảm nhận được rằng tương lại của ngành giáo dục sẽ đi về đâu nữa…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *