Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 50 – Tìm Hiểu

Đã một tuần trôi qua từ ngày hôm đó, cái ngày mà Tấn suy nghĩ về cuộc đời Kim Hổ, kẻ mà mang cái thân xác mà linh hồn hắn ngự trị lúc này. Đã đôi lần hắn tự hỏi tại sao ” số trời cay nghiệt ” lại đưa đẩy hắn rơi vào tình cảnh oái oăm như thế này?

Tuyệt vọng, chán nản đến mức mà Tấn muốn biến mất thật sự nhưng hắn không thể tự tử vì hắn biết rõ nghiệp sát nặng nề đến mức nào và vì lời hứa với cô gái đấy, cô gái mà thường xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.

Trong thời gian này Tấn chỉ ru rú trong phòng, tìm quên trong những trang sách về lịch sử mà hắn nhờ Dương kiếm giùm. Cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể hiểu được chữ viết hiện tại dù hắn chỉ biết viết chữ nho chứ không biết tiếng việt phổ cập nó ra làm sao. Chỉ biết rằng rất quen thuộc và hắn có thể đọc và hiểu một cách rất dễ dàng.

Tấn chăm chú tìm tòi về lịch sử xảy ra trong 100 năm trở lại đây, đặc biệt là về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nó làm Tấn hứng thú và say mê lúc nào không hay, có lẽ nó đã làm thỏa nguyện giấc mơ của hắn, giấc mơ được thấy độc lập – tự do – hạnh phúc của dân tộc Đại Việt.

Nhưng không chỉ có vậy, niềm lạc quan với thế giới này còn đến từ Kim Long, anh trai của hắn. Giữa một thế giới lạc lõng, Tấn vẫn cảm thấy sự quan tâm thật lòng đến từ người anh của mình, hắn vẫn chưa sử dụng món quà Iphone XL mà Kim Long đặt riêng bên Mỹ, chỉ biết rằng đây là hàng số lượng hiếm mà thôi.

Đang mỉm cười vu vơ mải suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm hắn trở về thực tại, định phản xạ ra mở cửa những chột dạ nhớ đến Ngọc Trân chị dâu của mình nên hắn lên tiếng hỏi thăm dò:

– Ai đấy?

– Là em đây…! Thưa cậu chủ…!

Nghe thấy giọng Dương, Tấn mới an tâm ra mở cửa rồi khẽ mỉm cười mời cô vào trong phòng. Trên tay Dương cầm một chiếc túi rồi cô mỉm cười thật tươi đặt nó vào tay Tấn:

– Cậu chủ mặc thử xem có vừa không…!

– Đây là gì..?

Tấn mở chiếc túi ra, bên trong là một bộ quần áo vest màu ghi nhìn có vẻ khá sang trọng. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Dương với biểu cảm đăm chiêu, cô như hiểu ý nên nhẹ nhàng trả lời:

– Đồng phục sinh viên của cậu…!

– Đồng phục sinh viên…?

– Vâng…! Phải mặc đồng phục mới vào được trường…!

– Cái gì…? Đến trường…? Ý cô nói là đi học á…?

Lời kết: Mọi người cứ hỏi tại sao truyện ngắn thế…! Thực ra cũng vì mưu sinh nên thời gian hiện tại của mình hơi eo hẹp…! Cuộc sống mà… phải có tiền mới có quyền nghĩ đến đam mê…!

Nhưng nếu các bạn like và share nhiệt tình để nhiều người biết đến hơn…! Thì mình không hứa các chap sẽ dài hơn nhưng chắc chắn là thời gian ra chap mới sẽ nhanh hơn…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *