Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 45 – Môi Trường Mới

Cảm giác tồi tệ không phải là lúc chúng ta rơi vào đường cùng, càng không phải chúng ta gặp xui xẻo mà là lúc chúng ta cảm thấy tồi tệ nhất.

Cũng giống như Tấn lúc này, đây là lần thứ ba hắn nôn thốc nôn tháo một cách đầy khó chịu, hắn không thể ngờ rằng cái con quái vật bằng sắt kia lại khiến cho hắn cảm thấy nôn nao đến như vậy.

– Cậu không sao chứ…?

Dương lo lắng nhìn về phía Tấn rồi đưa cho hắn một chiếc khăn giấy, hắn cầm lấy khăn giấy lau miệng rồi nhăn mặt đầy mệt mỏi:

– Không hiểu sao tự nhiên lại vậy luôn…! Tôi cứ có cảm giác nôn nao sao sao ấy…!

– Chắc là cậu bị say xe…! Nhưng trước giờ em có bao giờ thấy cậu như thế này đâu…?

Tấn không thèm chú ý đến câu hỏi của Dương mà chỉ nhăn mặt lên tiếng hỏi lại:

– Còn bao lâu nữa thì chúng ta về đến nhà….?

– Chúng ta đã đi được 5 cây số rồi…! Còn khoảng 25 cây số nữa là về nhà thôi…!

– HẢ…..!

**************************************

Cánh cửa lớn mở ra, chiếc phantom bóng lộn từ từ tiến vào bên trong sân lớn, một cảnh sắc hoa lệ làm Tấn không khỏi chăm chú dõi theo.

Chiếc xe đỗ ở trước tiền sảnh rồi dừng lại, giữa hai bên tiền sảnh gần hai chục hầu gái đứng thành hàng khẽ cúi đầu khi Tấn bước chân ra khỏi chiếc xe:

– Cậu chủ đã về…..!

Đôi mắt Tấn mở to như không tin những điều trước mặt hắn lúc này, hắn có cảm giác như mình được chào đón giống như là một người quan trọng lắm mà có vẻ đúng như thế thật vì hắn hiện tại là Kim Hổ – nhị thiếu gia nhà họ Kim giàu nhất đất kinh bắc mà.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc vest trông cực kì sang trọng tiến tới trước mặt Tấn rồi nhắm mặt cúi đầu lên tiếng:

– Mừng cậu chủ đã về…!

– Ông… ông là ai…?

– Tôi là Tạ Tuấn…! Là quản gia của Kim Gia…!

– Quản gia…?

– Nói một cách dễ hiểu là quản lý đến người làm ở trong Kim Gia…!

Tấn không hiểu gì cho lắm nhưng cũng gật đầu lấy lệ cho nhanh vì hắn lúc này đang vô cùng mệt mỏi sau quãng đường dài trên con quái vật phantom. Hắn bâng quơ nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi buột miệng lên tiếng hỏi:

– Bố mẹ tôi đâu rồi…?

– Mọi người lúc này đều bận việc của công ty…! Khi nào rảnh thì ông bà chủ sẽ về thăm cậu sau…!

– Phòng tôi ở đâu…! Tôi muốn nghỉ ngơi…!

Tấn không hỏi gì nữa vì lúc này hắn cũng không còn tâm trạng để quan tâm những chuyện khác, những lúc mệt mỏi hắn chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Vào trong phòng mình, Tấn vội vã đổ gục xuống chiếc giường và nhắm mắt trôi vào cơn mộng mị. Nhưng bỗng nhiên cơ thể hắn cảm nhận có thứ gì êm êm đang gần sát đến mình, một mùi nước hoa nhè nhẹ bỗng khiến tâm hồn hắn cảm thấy choáng váng cùng giọng nói dịu dàng vang lên làm hắn đột nhiên thấy khó thở:

– Vậy là cậu cũng đã về….!

Lời kết: Từ bây giờ Phục ma trùng sinh ký phần 3 sẽ được đăng ở trang này thay cho trang cá nhân vì nhiều lý do khách quan và chủ quan…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *