Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 43 – Cảm Xúc Lạ

0h đêm sân trước mặt bệnh viện Kim Tiền.

Tất cả mọi người đều mang cùng một bộ mặt cực kì u ám, những vị bác sĩ nhìn nhau ái ngại không nói nên lời., mấy tay bảo vệ thì lắc đầu ngao ngán trong khi đó thì Viện Trưởng nhìn về phía bệnh viện như người mất hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Hết rồi…! Hết thật rồi…!

Bỗng nhiên từ đằng sau, một chiếc phantom màu đen phóng tới một cách vội vã. Bước xuống xe là một cô gái trẻ đang kéo tay một vị hòa thượng, miệng không ngừng thúc giục:

– Nhanh lên thầy…! Cứu người hơn cứu hỏa không lề mề được đâu…!

– Ấy… ầy… Xin nữ thí chủ hãy bỏ tay ra…! Mô Phật…! Thiện Tai…! Thiện Tai….!

– Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ…! Thầy mà cứ từ tốn thế này thì biết bao giờ mới xây xong…?

– A di đà phật…! Bần tăng đã nói là bần tăng chỉ biết giảng kinh chứ nào có biết bắt ma….! Thí chủ tìm nhầm người rồi…!

Vị hòa thượng chắp hai tay nghiêm nghị lên tiếng giải thích, cô gái trẻ nhăn mặt cố gằn lên từng chữ:

– Không cần thầy phải bắt ma…! Chỉ cần thầy là cao tăng và đi theo con là được rồi…! Con đã giải thích mấy lần rồi mà…?

– A di đà Phật…! Thí chủ đừng nên cố chấp…! Người xuất gia không biết nói dối…! Bần tăng thực sự không biết bắt ma…!

– Trời ơi…! Tôi điên mất thôi…!

– Không cần nữa đâu…!

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của cô gái và vị hòa thượng. Cô gái quay mặt ra xem ai vừa lên tiếng, đôi mắt cô run run như không thể tin người đang đứng trước mặt mình là Kim Hổ.

– Cậu…! Cậu không sao chứ…?

– Tôi không sao…! Vẫn đủ còn nguyên tứ chi và cái đầu đang nói chuyện với cô đây…!

Dương nhìn xung quanh Kim Hổ một lần nữa rồi bất ngờ ôm chặt lấy hắn, cảm xúc lúc này trong cô dường như đã vượt qua phản xạ tự nhiên của con người, cũng phải thôi vì người mà cô yêu vẫn còn sống.

Tấn đột nhiên cảm thấy đỏ mặt, hai bàn tay hắn theo phản xạ cũng ôm lấy eo Dương. Hắn không hiểu cảm giác của hắn lúc này nữa, một cảm giác rất lạ thường xen lẫn là niềm hạnh phúc khó tả.

– Ơn giời…! Cậu Kim Hổ không vấn đề gì rồi…!

Người lên tiếng là Viện Trưởng, đằng sau ông ta là những vị bác sĩ và y tá đang hồ hởi vui mừng. Tấn và Dương thấy vậy, vội vàng buông nhau ra đỏ mặt im lặng không nói nên lời.

Lúc này không ai để ý rằng có một bóng đen từ đằng xa nhìn về phía Tấn với đôi mắt tức giận và nụ cười đầy bí ẩn:

– Cứ vui đi khi mày còn có thể…! Kim Hổ…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *