Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 38 – Người Lạ

Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi bệnh viện, Viện Trưởng lắc đầu rồi thở dài suy sụp:

– Kiểu này khả năng giải thể là chắc chắn rồi…! Mà tất cả mọi người đã ra khỏi bệnh viện hết chưa…?

Tay bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi hốt hoảng lên tiếng:

– Thôi chết rồi…! Hình như cậu Kim Hổ và cô gì đó chăm sóc cho cậu ta vẫn còn ở khoa Thần Kinh…!

– Cái gì…? Tại sao cậu ta lại vẫn ở đấy chứ…? Tại sao…?

Viện Trưởng nắm chặt hai bả vai của tay bảo vệ rồi lắc liên hồi, mọi người thấy vậy liền tiến tới can ngăn tách hai người ra. Khuôn mặt ông Viện Trưởng đờ đẫn hẳn đi, miệng ổng lắp bắp điều gì đó không rõ tiếng:

– Thôi xong rồi…! Hết rồi…! Hết thật rồi…!

– Chưa hết được đâu…!

Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên làm mọi người đều cảm thấy bất ngờ, trước mặt họ là một thanh niên tuấn tú khoảng hơn 20 tuổi đang nở nụ cười lãnh đạm rồi từ tốn tiến vào bên trong bệnh viện. Bên tai họ vẫn còn văng vảng tiếng nói của gã thanh niên trẻ:

– Mọi chuyện còn nại cứ để tôi no niệu…!

**************************************

Đèn điện xung quanh bỗng nhiên phụt tắt làm Dương cảm thấy có điều gì đó bất ổn, cô lấy điện thoại và gọi cho bên phòng trực tầng một để xem tình hình thế nào. Nhưng không thấy có ai trả lời. điều đó làm sự lo lắng của Dương càng lúc càng tăng lên.

Rồi Dương bật chế độ đèn pin và bước vào bên trong phòng Kim Hổ, Kim Hổ vẫn nằm ngủ một cách ngon lành làm sự lo lắng trong cô đỡ hơn một chút. Bỗng nhiên Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn, bên ngoài hành lang hình như có tiếng của cái gì đó đang chuyển động.

Càng ngày tiếng động đó càng rõ ràng hơn kèm theo đó là tiếng kêu khiến khuôn mặt Dương tái dại đi:

– Cạp… Cạp… Cạp…!

Dương thừa hiểu những tiếng động lạ ngoài hành lang đó là cái gì, cô vội vã chạy tới cánh cửa và khóa chốt lại. Bỗng nhiên tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, không còn bất cứ một tiếng động nào nữa.

Dương từ từ lùi lại phía sau rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng bỗng nhiên một tiếng động mạnh làm cô giật thót lên. Cánh cửa bị bật tung ra rồi đổ sập xuống, hình dạng người đàn bà bò lổm chổm từ từ từng bước tiến vào căn phòng cùng với hàm răng đầy máu đập lộp cộp vào nhau tạo thành tiếng kêu vô cùng kì dị:

– Cạp… Cạp… Cạp…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *