Huyền Huyễn, Trinh Thám

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 15 – Thâm Sâu Khó Lường

Lão phú ông có vẻ vui lắm, cũng phải thôi vì rốt cuộc thì cơn ác mộng của lão cũng kết thúc. Trước mặt lão là Tấn và đệ tử của hắn và còn một người nữa đang bị trói chặt lại, đó là con sen tên Trúc.

Khuôn mặt của Trúc ngây ngô nhìn mọi thứ xung quanh với khuôn mặt đờ đẫn rồi đôi mắt của ả dừng lại khi nhìn về phía lão Phú Ông. Ả lao về phía Phú Ông nhưng đã bị dây trói của Tấn cản lại, điệu bộ điên dại gằn lớn từng câu:

– Là mày… chính mày… đã hại chị tao…! Tao… nguyền rủa mày….!

– Con này điên rồi…! Ai kéo nó ra khỏi tầm mắt tao…!

Tấn kéo mạnh Trúc về phía sau rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn thật mạnh vào đốt sống cổ của ả, rồi hắn lạnh lùng nhìn về phía Phú ông và nói:

– Tất cả mọi chuyện xảy ra là do ả, chính ả đã dùng bùa ngải để ếm vào bà lớn đi giết người…! Suýt nữa thì tôi cũng bị vẻ giả tạo của ả che mắt…!

– Với cái loại này thì chết mười lần cũng không đủ…! Tôi sẽ sai người treo nó lên rồi thiêu sống nó…! Cho nó chết trong đau đớn…!

– Không được…! Ả đã dùng thân xác mình làm bùa ngải… giờ ông mà thiêu sống ả thì chỉ tạo điều kiện cho ả hóa thành quỷ hại người thôi…! Để tôi đưa ả đi từ từ giải ngải trên người ả… lúc đấy ả có muốn trả thù cũng vô phương…!

– Vậy mọi việc nhờ thầy…!

– Còn truyện tiền công thì…!

Tấn nhíu mày đưa mắt nhìn về phía lão phú ông, phú ông có vẻ hiểu ngay ý hắn nên lấy trong người ra một cái túi rồi đưa hai tay về phía hắn. Tấn đưa dây thừng cho tên đệ tử rồi mở túi ra kiểm tiền, sau khi chắc chắn đã nhận đủ số tiền công còn lại, hắn chào lão Phú Ông rồi định quay người ra đi nhưng lão Phú Ông gàn lại:

– Ấy ấy…! Thầy đã giúp chúng tôi diệt được mối lo trong lòng thì xin thầy ở lại đây vài hôm nghỉ ngơi để tôi đền ơn cho phải phép…!

– Không cần đâu…! Tôi còn có việc chỗ khác…! Xin cáo từ…!

– Thầy không ở lại thì cũng xin làm chén rượu nhạt để tôi đây được bày tỏ thành ý…!

Thấy lão phú ông gàn nhiều quá nên Tấn cũng đành miễn cưỡng gật đầu, lão điềm đạm rót rượu ra chén rồi đưa cho Tấn:

– Chén rượu nhạt tỏ lòng biết ơn…! Chúc thầy thượng lộ bình an…!

– Cám ơn…! Tôi cũng chúc ông… gieo thiện gặp nhân thiện…!

Lão phú ông tái mặt lại trước lời chúc của Tấn nhưng lão vẫn mỉm cười thật tươi như cố gắng che đi bản mặt xám xịt của mình. Tấn không thèm để ý thái độ của lão, chỉ uống cạn chén rượu rồi quay người bước thật nhanh ra khỏi nhà của Phú ông….Sau khi bước ra khỏi thôn Đoài, tên đệ tử không kìm nén được nữa mà đưa mắt nhìn về phía Tấn hỏi nhỏ:

– Kết thúc được chưa thầy…?

– Cứ đi xa xa thêm một đoạn nữa cho chắc…!

Sau khi đi thêm một dặm nữa, Tấn mới ra hiệu dừng lại rồi thả trói cho Trúc, lúc này hắn mới thở dài lên tiếng:

– Vất vả cho cô rồi…!

– Em cám ơn thầy…!

– Đừng nói nữa…! Mau cầm lấy hai chiếc bình này, nhớ là phải để lên bàn thờ..! Hàng ngày thành tâm niệm phật mới có thể giải được oán khí trong lòng họ…! Thế mới có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp…!

Vừa nói, Tấn vừa đưa hai chiếc bình cho Trúc, đồng thời hắn còn đưa cho nàng thêm một chiếc túi:

– Đây là…!

– Cầm lấy…! Số tiền này đủ để cho cô làm lại một cuộc sống mới…! Hãy nhớ đi càng xa càng tốt…! Đừng bao giờ quay trở về đây nữa…!

– Thầy…! Em tạ ơn thầy…!

Nước mắt Trúc rơi lã chã khiến Tấn mỉm cười nhưng trái tim hắn lại bỗng nhiên đau nhói, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, tim hắn càng đau quặn lên, cơ thể cũng từ từ yếu đi một cách khó hiểu. Tên đệ tử thấy thái độ khác lạ của Tấn cũng ngạc nhiên hỏi:

– Thầy… Thầy làm sao vậy…!

– Chạy…! Mau chạy khỏi đây…!

Lời kết: Mọi người cứ hỏi là sao dạo này tiến độ chậm thế, rồi một tuần một chap à?

Có đủ lượng like méo đâu mà đăng chap mới được?

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này…!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *