Truyện Teen

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 39 – Chương 39

Chiếc máy bay phản lực tối ưu nhất được Tứ Long Kỳ điều khiển bay với vận tốc 10.320km/h. Kha Chính Thuần ngồi khoanh tay im lặng, vẻ mặt bình thản giống như không có việc gì xảy ra nhưng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

Tứ Long Kỳ cất giọng đều đều, nói:

– Lão đại, sắp tới nơi rồi.

Lưu Trọng khẽ liếc nhìn bộ dạng ra vẻ bình thản của hắn mà thầm lo lắng trong lòng. Con gái của ông lần này thật sự lành ít dữ nhiều rồi.

Chiếc máy bay phản lực bay phía trước, đám thuộc hạ của Lưu Trọng đi phía sau, giữ khoảng cách an toàn. Không có lệnh của Lưu Trọng, không ai được phép hạ cánh.

Tứ Long Kỳ cho xe hạ thấp xuống, Kha Chính Thuần gấp gáp dùng thang dây đi xuống, Lưu Trọng cũng toát mồ hôi theo sau.

Nghe thấy tiếng ồn của cánh quạt, cả hai cùng nhìn qua cửa sổ. Trông thấy bố mình, Lưu Phí Nguyệt Hoa như mở cờ trong bụng, tự tin nhân đôi, nói:

– Hừ. Bây giờ cô cầu xin tôi tôi còn suy nghĩ lại việc giảm nhẹ hình phạt cho cô. Cô nhìn thấy bố tôi chưa? Có biết vì sao ông ấy lại ở đây không? Để lấy cái mạng nhỏ của cô đấy.

Mộc Nhiên bỗng dưng thấy thương cho Lưu Trọng, cả một đời oanh liệt hùng dũng khiêm nhường lại có một cô con gái không biết điều hống hách như vậy.

Nhân lúc Mộc Nhiên nới lỏng tay, Nguyệt Hoa đẩy cô ra, vội vã chạy xuống dưới nhà.

Mộc Nhiên chậm rãi đi phía sau.

Cánh cửa vừa được mở, Kha Chính Thuần cùng Lưu Trọng bước vào. Một người lạnh lùng tiêu soái mang vẻ mặt đầy phẫn nộ, một người đi sau khúm núm đầy sợ hãi.

Lưu Phí Nguyệt Hoa trông thấy Kha Chính Thuần bá đạo cao lãnh đứng oai nghiêm trước mặt mình liền phấn khích chạy tới ôm chầm lấy. Lưu Trọng sợ đến thất kinh, Mộc Nhiên cũng có chút dè chừng. Kha Chính Thuần mà cô biết là một tên mặt dày vô lại bỉ ổi lúc nào cũng như lên cơn, giờ phút này lại lạnh lùng đáng sợ đến vậy?

Mộc Nhiên cảnh giác bước từng bước đến gần. Kha Chính Thuần nhìn vết thương trên mặt cô liền sững người, vội vàng chạy tới xem cẩn thận.

Hắn đặt lên gò má cô một nụ hôn làm Lưu Phí Nguyệt Hoa lại nổi cơn điên, trừng mắt giận giữ nhìn Kha Chính Thuần:

– Lão đại!!!

Kha Chính Thuần sầm mặt lại, chìa tay ra hướng Lưu Trọng, lãnh đạm nói:

– Súng.

Lưu Trọng lấy từ trong túi áo ra khẩu súng lục đã được lắp giảm thanh, nuốt một ngụm nước bọt rồi kính cẩn đưa cho hắn.

Kha Chính Thuần xem xét kĩ càng khẩu súng, nhận ra đây là một khẩu súng tốt, rất hài lòng. Hắn lên đạn, nhìn Lưu Phí Nguyệt Hoa nói:

– Ngày trước cô thiêu sống người của tôi, bây giờ cũng muốn giết người của tôi rồi à?Lưu Phí Nguyệt Hoa sững sờ nhìn khẩu súng màu đen sẫm tối tăm trong tay hắn, hoảng sợ nói:

– Lão đại, em là vì yêu anh. Em yêu anh đã mười năm rồi. Anh không phải không biết, tình cảm em dành cho anh là thật lòng.

– Còn cô ấy là người của tôi, hai mươi năm nay rồi.

Lưu Phí Nguyệt Hoa trợn trừng mắt nhìn Kha Chính Thuần từ từ đưa súng lên, run rẩy nhìn Lưu Trọng cầu cứu nhưng chỉ thấy ông quay lưng về phía mình. Ba cô xưa nay đều yêu thương cô nhất mà. Cô nhớ hồi nhỏ cô rất thích một món đồ chơi của bạn học cùng lớp nhưng bạn ấy không cho cô mượn. Lưu Phí Nguyệt Hoa liền khóc nức nở chạy về nhà nói rằng bị bạn đó ức hiếp, Lưu Trọng ngay lập tức đến đòi lại công bằng cho cô.

Có lẽ bắt đầu từ ngày đó mà cô trở nên kiêu ngạo hách dịch.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là món đồ cô thích cô đều có được. Lần đầu tiên cô thích Kha Chính Thuần, ba cô đã dặn là không nên. Cô không nghe lời, cho rằng cô đáng yêu như thế Kha Chính Thuần nhất định sẽ yêu cô.

Theo đuổi Kha Chính Thuần suốt hai năm, cô mới biết Mộc Nhiên chính là kẻ thù của mình. Lúc ấy cô nghĩ Kha Chính Thuần thích mẫu con gái mạnh mẽ, cô liền học theo. Nhưng hắn vẫn không để ý tới cô.

Trong suốt mười năm theo đuổi Kha Chính Thuần, có hai lần hắn nhìn cô, cả hai lần đều có chung một vẻ mặt như muốn lấy mạng cô. Lần thứ nhất là chuyện của tám năm về trước, lần thứ hai chính là thời khắc lúc này.

Lưu Phí Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, những giọt nước mắt thi nhau trào ra. Hoá ra hắn chưa bao giờ dành cho cô một góc nhỏ trong tâm trí, hoá ra Mộc Nhiên không phải kẻ thù của cô, cô căn bản không có tư cách ấy. Cô dành trọn thanh xuân để theo đuổi một người vốn dĩ chẳng thuộc về mình, làm liên luỵ hết thảy bao nhiêu người. Ngần ấy thời gian, thì ra cô phí công vô ích.

Cô chỉ hận tại sao lại nhận ra điều này quá muộn. Hoặc là cô đã biết từ trước, chẳng qua muốn tìm kiếm một tia hi vọng.

Lúc này đây nhìn bóng lưng của người cha già vẫn luôn bao bọc che chở cho cô, cô biết, nếu lúc này ông ấy quay lại che chở cho cô, cả gia đình cô và cả Ngạc Kinh đều phải chết.

– Ba, con xin lỗi.

Lưu Trọng run rẩy nắm chặt hai bàn tay lại, nước mắt giàn dụa. Vợ ông vừa sinh Lưu Phí Nguyệt Hoa xong thì qua đời, ông coi cô như bảo bối, chỉ cần là thứ cô thích ông đều cố gắng đáp ứng.

Nhưng người mà con gái ông thích, ông không đáp ứng nổi.

Giây phút Kha Chính Thuần bóp cò, Mộc Nhiên khẽ xê dịch khẩu súng làm chệch hướng bắn.

Đoàng!

Tiếng súng cất lên, Lưu Trọng cắn chặt môi quay lại, con gái ông nằm sõng soài trên nền đất lạnh giá. Ông vội vàng ôm chặt con gái, cố gắng kìm chế không bật tiếng khóc.

Kha Chính Thuần nhìn Mộc Nhiên, nói:

– Mang con gái ông đi phẫu thuật. Nếu sống là do cái mạng của cô ta lớn, tôi không truy cứu nữa.

Lưu Trọng ngạc nhiên nhìn hắn, bật khóc nức nở dập đầu cảm tạ hắn rồi vội vàng ôm con gái lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *