Truyện Teen

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 36 – Chương 36

Sau một tuần bị Kha Chính Thuần nhốt trong nhà, cuối cùng Mộc Nhiên cũng được ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Hắn có cảm giác chỉ cần nhốt cô thêm một ngày nữa thôi, căn biệt thự ba tầng này trong phút chốc sẽ biến thành một bãi phế liệu.

Lão Q truyền lại lời của Quỷ Vương, nói rằng thời gian này mọi người đều vất vả, lại có công lấy được lô hàng quan trọng nên được nghỉ ngơi dài hạn.

Phương Lục Nghi đang lúc rảnh dỗi nên đề xuất ý kiến đi du lịch ở Hawaii. Ý kiến này đã được thông qua bởi tất cả mọi người.

Bọn họ xuất phát từ rạng sáng, đến tầm 8 giờ đã có mặt tại bãi biển Hapuna. Hiển nhiên bãi biển đã được bao trọn nên khi đến không có lấy một bóng người.

Lão Q mặc dù rất muốn ra biển ngắm cảnh nhưng do tuổi già sức yếu nên được phân công ở nhà nấu ăn. Killer cũng vì thế mà phải ở lại giúp sức lão Q.

Mộc Nhiên ngủ một hồi trên xe suốt mấy tiếng liền nên lúc này rất có tinh thần mà quậy phá, bơi một lúc lâu cứ ngoi lên lặn xuống khiến Kha Chính Thuần trông chừng không kịp.

Phương Lục Nghi ngồi ở ghế bôi kem chống nắng, thư giãn đọc sách.

Vũ Long từ biển chạy vào, hớn hở nói:

– Nước mát lắm. Cô không định bơi à?

Phương Lục Nghi nhìn Vũ Long có vẻ thích thú, lại nhìn cơ bắp lấm tấm nước kia khiến người khác chỉ muốn sờ vào.

Phương Lục Nghi vứt cho cậu tuýp kem chống nắng, xoay người lại, nói:

– Mau lại đây bôi kem chống nắng giúp tôi.

Vũ Long đỏ bừng mặt, nhìn người con gái trước mặt mà bỗng nhen nhóm tia lửa trong lòng.

Vũ Long ngồi xuống bên cạnh, bóp kem ra lòng bàn tay xoa thật đều mới run rẩy chạm vào lưng cô.

Giây phút những đầu ngón tay lành lạnh chạm vào làn da mềm mại nóng bỏng ấy như phát ra tia điện khiến cả người cậu cứng đờ lại, nhanh chóng rụt tay về.

Một giọt nước chảy xuống lưng Phương Lục Nghi khiến cô giật mình quay lại, thấy Vũ Long cả người đỏ bừng đang lấy tay chặn mũi, cuống quýt toan đứng dậy.

Phương Lục Nghi nhếch mép vội giữ cậu ta lại, nhấn cậu ta ngồi xuống cát ngửa cổ lên.

Vũ Long dựa đầu vào bụng Phương Lục Nghi, cảm thấy cả người còn nóng hơn trước. Với tình trạng này còn lâu cậu mới ngừng chảy máu mũi, nhưng cậu lại không muốn đứng dậy.

Phương Lục Nghi thích thú trêu chọc Vũ Long. Những ngón tay tinh nghịch chạm vào từng giọt nước còn đọng lại trên người cậu.

Phương Lục Nghi ngồi dậy, cầm tuýp kem chống nắng nặn ra, một dòng kem mát lạnh chảy xuống, sau đó hai bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đều kem trên cơ thể Vũ Long. Bàn tay lướt qua mọi ngóc ngách rồi từ từ trườn xuống dưới, men theo sườn, chạm vào từng thớ thịt rắn chắc rám nắng của cậu. Mỗi một cái chạm đều khiến cả cơ thể của Vũ Long cứng lại, khuôn mặt tưởng chừng như sắp bốc cháy.

Vũ Long vội nắm lấy bàn tay tinh nghịch kia, cất giọng trầm đục, hơi thở có phần hỗn loạn, nói:

– Đừng nghịch nữa. Tôi sắp không chịu nổi rồi.

Phương Lục Nghi lại gần Vũ Long, hơi thở phả vào tai, nói:

– Vậy sau này cậu còn dám bỡn cợt nữa không?

– Sẽ không. Sẽ không!

Vũ Long quen biết Phương Lục Nghi lâu là thế nhưng lại quên mất rằng cô ta chính là chúa thù dai. Chuyện đã trôi qua hơn một tuần rồi nhưng cậu ngày nào cũng phải chịu sự dày vò thể xác này.

Mọi người quay về ngôi nhà nhỏ đã được thuê từ trước. Phương Lục Nghi và Mộc Nhiên dường như có một điểm chung, đó là rất thích ăn đồ ăn nhà nấu, nhưng lại không biết nấu ăn.

Kha Chính Thuần đòi ngồi ghế phụ để ngủ bởi vì hắn đã lái xe lúc đi. Mộc Nhiên thầm mắng hắn là đồ nhỏ mọn.

Mộc Nhiên phụng phịu lườm nguýt hắn qua gương chiếu, dường như thấy một hai chấm đỏ trên người hắn. Lại nghĩ mình hoa mắt, dụi dụi lần nữa rồi mở thật to, lúc này chỉ còn một chấm đỏ đang di chuyển trên thái dương hắn ta.

Mộc Nhiên giật mình nhấn đầu hắn xuống, đồng thời kéo mui xe lên, tăng tốc độ.

Phát bắn sượt qua tay Mộc Nhiên khiến mọi người kinh hãi, cũng may hôm nay Lâm Khang không đi mui trần.

Phương Lục Nghi nhìn đám xe theo sát đằng sau dường như chỉ ngắm vào Mộc Nhiên và Kha Chính Thuần. Bọn chúng có vẻ như đã chuẩn bị rất kĩ càng, còn biết lựa chọn địa điểm tập kích cho phù hợp.

Chẳng qua chuyến du lịch lần này chỉ có người trong cuộc mới biết, bọn chúng nếu bám theo sau thì chắc chắn sẽ bị lộ, càng không nói đến việc chuẩn bị tốt đến thế. Xem ra cũng đã chuẩn bị được vài ngày.

Phương Lục Nghi nghĩ thầm:

“Chẳng lẽ có nội gián?”

Lại nghĩ, tất cả mọi người đều không có khả năng. Phương Lục Nghi tự nghi ngờ chính bản thân mình, liệu có phải đã lỡ miệng nói chuyện này cho ai khác không?

Mộc Nhiên vừa lái xe vừa né đạn, tức giận, nói:

– Mẹ kiếp! Từ ngày làm vệ sĩ cho anh, tôi đã giữ mấy cái mạng chó nhà anh rồi.

Kha Chính Thuần nhìn hơn hai mươi chiếc xe đen mù mịt phía sau đuổi theo mà không khỏi bi ai, thực sự không nhớ bản thân đã gây sự với ai vì có quá nhiều người. Vũ Long hạ kính xe xuống, cùng Kha Chính Thuần mỗi người một hướng mà bắn. Phương Lục Nghi bắn súng không tốt nên Vũ Long bắt cô ngồi im trong xe.

Mộc Nhiên nói to:

– Lâm Khang, đến ngã ba, cậu rẽ trái, tôi rẽ phải.

– Được. Chị nhất định phải cẩn thận. Đợi xử lý xong bọn chúng em sẽ đến chỗ chị.

Mộc Nhiên vừa rẽ phải, Kha Chính Thuần liếc gương chiếu hậu thầm thở dài, đưa cho Mộc Nhiên một khẩu súng trường đã được nạp đạn đầy đủ.

Đám Lâm Khang rẽ được một đoạn mới nhận ra không có ai đi theo, liền giật mình quay xe lại.

Mộc Nhiên nhìn chiếc Ferrari yêu thích nhất của mình đang phải hứng chịu mưa đạn mà không khỏi xót thương.

Chiếc xe không thể di chuyển nữa vì đã bị nổ 2 lốp sau. Mộc Nhiên ra hiệu cho Kha Chính Thuần cùng nhảy khỏi xe, nhanh chóng chìm vào dòng người đang hoảng loạn, di chuyển vị trí liên tục.

Người dân chạy trối chết vào nhà đóng cửa lại, bỗng chốc khu phố chẳng còn một ai.

Chấm đỏ lại hiện lên trên người Kha Chính Thuần, Mộc Nhiên giật mình đá hắn ra, viên đạn bay xuyên qua khoảng không giữa hai người khiến cả hai nín thở.

Cả hai thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nấp chỗ này lúc ẩn chỗ kia. Chấm đỏ không còn xuất hiện nữa, có lẽ đã bị đám Lâm Khang tiêu diệt.

Đám người áo đen đã chết hơn nửa nhưng vẫn cứng đầu đuổi theo Kha Chính Thuần. Cả hai bị bọn chúng dồn đến mức phải vừa lùi vừa bắn.

Viên đạn cuối cùng vừa bay khỏi nòng cũng là lúc hai bên chạm mặt nhau. Đường lui không còn, xung quanh là ba bức tường đứng hiên ngang sừng sững.

Mộc Nhiên vứt súng xuống đất chạy ra sau Kha Chính Thuần, thủ thỉ:

– Kha Chính Thuần, bọn chúng muốn anh. Tôi không liên quan.

Kha Chính Thuần cũng vứt súng xuống đất, giơ hai tay lên đầu hàng.

– Cô không phải nói muốn tự tay lấy mạng tôi hay sao? Đổi ý rồi?

– Tôi sẽ ra tay khi anh còn hơi thở cuối cùng.

Tên áo đen lau vết máu của đồng đội bắn trên mặt, bẻ khấc cổ, nói:

– Kha Chính Thuần, làm người thì bớt ngạo mạn đi. Đừng ép người khác vào đường cùng. Chuyện ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy.

Cả hai nín thở nhìn hình ảnh bọn chúng giương súng, trong lúc cấp bách lại chen nhau lên trước để che chắn. Nhưng cũng là lúc cấp bách mới xuất hiện người anh hùng bi tráng trong lịch sử, tay trái nắm chặt hai con gà, tay phải cầm báng súng đánh vào huyệt đạo của bọn chúng.

Hai tên áo đen vừa ngã xuống, đám người Phương Lục Nghi cũng vừa đi tới.

– Tất cả đều đã bị tiêu diệt rồi.

– Mọi người không sao chứ?

Ánh mắt của Mộc Nhiên quét qua người Killer một lượt rồi dừng lại ở hai con gà bị dốc ngược đang giãy dụa.

Killer ngại ngùng nói:

– Lão Q bảo anh ra chợ mua gà. Trên đường về nghe thấy tiếng súng hỗn loạn nên tới xem thử, may mà đến kịp.

Phương Lục Nghi bấm còi inh ỏi, ra hiệu cho mọi người đi về.

Tất cả lên xe nhanh chóng rời đi, ít lâu sau cảnh sát tới dọn dẹp hiện trường, không cần phải điều tra phá án đã kết luận chắc cốp là xã hội đen thanh toán lẫn nhau.

Mộc Nhiên tiếc nuối chiếc Ferrari suốt dọc đường nên Kha Chính Thuần phải gọi người mang xe đi bảo dưỡng.

Bọn họ lái xe về nhà, lão Q nhíu mày nhìn cả đám bộ dạng lôi thôi, mặc dù không vừa ý nhưng cũng không hỏi, lại làm như không nhìn thấy gì, mang nguyên liệu ra cho bọn họ làm.

Killer vứt cho Mộc Nhiên mấy mớ rau cải, dặn dò cẩn thận chỉ cắt bỏ phần gốc đi. Mộc Nhiên sẵn tiện cầm hai con dao phay liền tranh thủ ôn lại bài cũ, dùng dao thay kiếm. Ném mấy mớ rau lên cao rồi khua múa vài đường, kĩ thuật điêu nghệ, đường nét sắc sảo, tốc độ nhanh gọn, năm mớ rau cải được xắt thành 8 phần bằng nhau, rơi xếp thành hàng trên bàn.

Mộc Nhiên khá hài lòng với kết quả này, huênh hoang nhìn Killer.

Vũ Long từ trong bếp hô to:

– Chị đại, bắt lấy gà.

Mộc Nhiên giật mình quay phắt ra cửa theo hướng tay của Vũ Long, nhìn thấy một con gà trống một con gà mái khi nãy Killer cầm đang dắt nhau bỏ trốn. Cô giật lấy khẩu súng gần bên ngắm bắn xuyên đầu hai con gà.

– Kha Chính Thuần, đứng im.

Kha Chính Thuần đang ngồi ở cổng cảm thấy có mùi nguy hiểm không đợi cô lên tiếng đã đứng im bất động nhìn viên đạn bay vèo qua mắt mình làm rụng nửa cọng tóc.

Khoảnh khắc viên đạn bay vụt qua ngay trước mắt hắn khiến tim hắn như ngừng đập, nhìn theo đường bay của viên đạn xuyên qua đầu hai con gà rồi ghim thẳng vào tường mới hoàn hồn lại, nuốt nước bọt nhìn Mộc Nhiên sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *