Truyện Teen

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 34 – Chương 34

Sau khi xác định đã vượt xa khỏi địa bàn của Đông Mạnh Kiều, Đỗ Đông Triệu mới thở nhẹ nhõm rồi bắt đầu quan sát mọi thứ.

Trên máy bay chỉ có một phi công, một tên thuộc hạ khi nãy cứu mạng hắn, ngoài ra không còn ai khác.

Hắn nhìn cậu một lượt rồi dừng lại ở vết thương trên tay cậu.

– Cậu tên là gì?

Đỗ Đông Triệu mặc dù rất cảm kích tên thuộc hạ này đã bất chấp mọi hiểm nguy mà cứu hắn nhưng hắn lại vẫn phải đề phòng với cậu.

Lâm Khang sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên dáng dấp khuôn mặt cũng mang theo vài phần con người nơi đây, tuy nhiên Đỗ Đông Triệu gây dựng lại sự nghiệp ở Malaysia nên đàn em của hắn đều là người ở đó cho nên hắn cũng có một chút cảnh giác đối với cậu.

Từ khi biết được kẻ thù của mình đang ở Malaysia, Lâm Khang đã thuê người dạy khóa học cấp tốc ngôn ngữ này để đề phòng, thật may mắn vì giờ này nhờ nó mà cứu cậu thoát khỏi sự tình nghi của hắn.

Lâm Khang trả lời bằng giọng Malay lơ lớ:

– Thưa, tên tôi là Delton, vốn là người gốc Mỹ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi bị chuyển tới Malaysia lao động, sau đó trốn được mới xin vào làm thuộc hạ của ngài. Tôi biết ơn ngài rất nhiều.

Đỗ Đông Triệu cũng cho là thật:

– Cậu muốn gì? Nói xem, hôm nay cậu cứu tôi một mạng, tôi nhất định không để cậu thiệt thòi đâu.

– Lão đại, đây là trách nhiệm của tôi.

Đỗ Đông Triệu gật gật đầu, lại hỏi:

– Tại sao cậu lại tìm được máy bay nhanh như vậy?

Lúc này Đỗ Đông Triệu mới thấy khó hiểu, lúc đi toàn bộ bọn họ đều dùng tàu, tại sao lại xuất hiện máy bay ở đây?

– Thưa, trước khi nhận hợp đồng làm ăn với Đông Mạnh Kiều tôi cũng tìm hiểu chút ít về con người của hắn. Hắn là một người không đáng tin cậy, hay lật lọng, vì vậy tôi đã bố trí máy bay ở gần đó, nếu gặp chuyện cũng có thể an toàn rời khỏi đây.

Đỗ Đông Triệu thầm khen cậu thông minh, hắn cũng biết rằng tên Đông Mạnh Kiều rất xảo quyệt lưu manh nhưng lại không ngờ tên đó dám lật mặt nhanh như vậy được.

– Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu?

– Thưa ngài, chúng ta đang trên đường trở về Malaysia.

– Malaysia? – Đỗ Đông Triệu giật mình – Không được, tên Đông Mạnh Kiều đó chắc chắn không bỏ qua cho ta đâu.

– Chúng ta sẽ quay về đó đón gia đình của ngài cùng đi nơi khác, sau đó cho huy động tất cả thuộc hạ của ngài ở đó tập trung chuẩn bị phản kích, để họ làm bình phong chúng ta mới trốn thoát êm đẹp được.

Đỗ Đông Triệu gật gù tỏ ý tán thành, giao lại mọi chuyện cho Lâm Khang.

Cậu nhếch mép cười rồi liếc nhìn Viêm đang ngồi ở ghế lái, ra hiệu bắt đầu hành động.

Kha Chính Thuần trở về nhà, đặt cô nằm khẽ khàng trên giường, lại gọi Phương Lục Nghi tới kiểm tra sức khỏe cho cô, sau khi biết mọi thứ đều tốt mới an tâm đi ra ngoài.

Phương Lục Nghi nhíu mày nhìn Vũ Long:

– Có chuyện gì?

Kha Chính Thuần lên tiếng trả lời thay, sau khi trả lời xong cũng cảm thấy hết sức mơ hồ.

Phương Lục Nghi lại càng nhíu chặt mày hơn nữa:

– Sợ lửa? Từ lúc nào? Tại sao? Cô ta…cô ta thích chế tạo thuốc nổ như vậy làm sao lại sợ lửa được chứ?

Vũ Long đành kể cô nghe chuyện ở cô nhi viện khi mọi người chạy trốn.

Phương Lục Nghi cau mày suy nghĩ một lát rồi đứng dậy ra về.

“Sợ lửa? Không thể như vậy được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Lục Nghi gọi điện cho người bạn bên Canada của mình:

“Chào cô, Lauren!”

“Ồ, tôi còn đang định gọi điện cho cô, món quà mà cô gửi tôi đã nhận được rồi. Cảm ơn cô, tôi rất thích nó.”

“Tuyệt quá. Lauren, tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề, lúc cô điều trị tâm lý cho Mộc Nhiên về chứng sợ độ cao, cô có biết cô ấy còn sợ thêm điều gì khác không?”

“Tôi không rõ, nhưng khi tôi muốn tìm hiểu về quá khứ của cô ấy để điều trị đúng cách, tôi đã thử sử dụng thuật thôi miên thì cô ấy rất đau đầu, tôi không hỏi được điều gì cả, cô ấy chỉ ôm đầu khóc thôi, hình như rất sợ hãi, tôi thấy cả người cô ấy cứ run bần bật, cô ấy cứ luôn lặp đi lặp lại một từ gì đó mà tôi nghe không hiểu, có lẽ là tiếng Việt.”

Trong đầu Phương Lục Nghi lóe lên một tia sáng.

“Cô đã hỏi gì vậy?”

“Ồ, tôi chỉ hỏi về gia đình của cô ấy.”

Phương Lục Nghi im lặng suy nghĩ, cho đến khi Lauren gọi cô lần thứ 4 cô mới sực tỉnh lại.

“Lục Nghi, cô không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn về những thông tin của cô, nó giúp tôi rất nhiều. Chào cô, có dịp tôi sẽ qua thăm cô.”

“Được rồi. Chào cô.”

Khi Đỗ Đông Triệu về đến Malaysia, sau khi đưa gia đình lên máu bay để di rời, hắn thông báo cho đám thuộc hạ chuẩn bị vũ khí để giao tranh với kẻ khác, tuy nhiên lại giấu nhẹm tên đối thủ, bởi hắn biết, nếu nói rằng phải đối đầu với Đông Giác thì bọn họ đời nào dám tiếp tục làm thuộc hạ trung thành kia chứ?

Bàn kế hoạch xong xuôi, Đỗ Đông Triệu lén rời đi cùng vợ và con gái.

Mọi thứ đều đúng như hắn ta sắp đặt, nói đúng hơn là do Lâm Khang sắp đặt.

Lâm Khang cùng Viêm diễn nốt phân cảnh cuối là làm một bề tôi trung thành, cam tâm tình nguyện ở lại giết đám người Đông Mạnh Kiều, xong xuôi sẽ lập tức báo tin cho Đỗ Đông Triệu.

Chiếc máy bay chở Đỗ Đông Triệu và gia đình cùng tài sản của hắn bốc cháy rồi nổ tung giữa màn trời trong xanh.

Đây chính là cái giá phải trả cho những tội ác mà hắn đã gây ra, mặc dù cái giá này còn quá thấp cho những gì mà hắn đã làm.

Cự Nhiên ngay lập tức cũng ùa vào tấn công đám thuộc hạ của Đỗ Đông Triệu, toàn bộ căn cứ nơi ở của hắn tại Malaysia đều bị xóa sổ.

Lâm Khang đã suy nghĩ rất nhiều về việc trả thù, cậu cũng có thể giết từng người từng người trong gia đình của Đỗ Đông Triệu trước mặt hắn, hoặc cắt từng bộ phận trên cơ thể hắn, hoặc rất nhiều chuyện tàn bạo khác, để hắn nếm được mùi vị đớn đau của hơn ba nghìn trẻ em mồ côi ở cô nhi viện Hải Đường, bị thiêu cháy trong ngôi nhà duy nhất.

Có điều hắn lại không muốn chia rẽ gia đình hắn, Lâm Khang khẽ cười, trước đây cái gì cậu cũng làm được, hiện tại rất có khả năng tiếp xúc nhiều với bác sĩ nên lòng nhân ái từ bi độ lượng cũng đã lây sang cậu mất rồi.

Mấy tên thuộc hạ còn sống sót chạy thoát được gọi điện báo tin cho phía Đông Giác, nội dung bao trọn hàm ý rằng Đỗ Đông Triệu làm phản, đã giết Đông Mạnh Kiều rồi trở về Malaysia.

Đông Mạnh Tư nghe được tin dữ mặt liền biến sắc, các dây thần kinh căng lên, hắn nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên những tia máu, hai tay nắm chặt lại rất giận dữ rồi đập thẳng xuống bàn, chiếc bàn kính bị vỡ vụn.

– Khốn kiếp! Mau huy động toàn bộ người tới Malaysia giết toàn bộ đám người nhà tên khốn Đỗ Đông Triệu đó cho ta! Khốn, khốn kiếp! Chó chết! Tên khốn đó! Mau giết chết hắn cho ta!

Hắn gầm lên dữ dội, đám thuộc hạ chỉ biết vâng lệnh làm theo.

Đông Mạnh Tư trút một hồi rồi thở phì phò, đập phá đồ đạc xung quanh. Vợ của hắn bởi sinh non nên đã chết, hắn chỉ có duy nhất một người con trai, mà mẹ kiếp, tên khốn nào dám giở trò với bảo bối của hắn nhất định không được toàn thây.

Đông Mạnh Tư cho người đi điều tra, rất nhanh liền nắm được tình hình. Đông Mạnh Kiều hợp tác với Đỗ Đông Triệu để cướp lô hàng mới của Quỷ Vương, vì tham lợi nhuận nên Đỗ Đông Triệu đã lật mặt đánh tráo lô hàng rồi ra tay với Đông Mạnh Kiều, sau đó chạy trốn về Malaysia.

Có điều khi đàn em của hắn tới Malaysia mang theo cơn thịnh nộ hòng cắt từng khúc thịt của Đỗ Đông Triệu thì lại không tìm thấy bất cứ manh mối nào về hắn ta. Tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều đã bị ai đó xóa sạch không chút vết tích.

Đông Mạnh Tư nhận được tin báo về, ngay lập tức có một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn, đây chắc chắn là do Quỷ Vương gây ra, giết người diệt khẩu, vu oan giá họa.

Lần này con trai hắn động tới Quỷ Vương là điều không đúng, nhưng bọn chúng cũng không nên vì thế mà giết đi con trai độc nhất của hắn. Mặc dù Quỷ Vương san bằng đám người Đỗ Đông Triệu nhưng lại chỉ lấy đi mạng của con trai hắn, còn lại mọi thứ đều không đụng tới, lẽ nào là vì nể mặt lão đây?

Hừ? Các người có nể mặt, lão đây cũng không nuốt trôi được cục tức này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *