Truyện Teen

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 33 – Chương 33

Chuyến bay cất cánh từ đêm hôm trước tới sáng hôm sau. Khi Mộc Nhiên tỉnh dậy trong tầm mắt liền xuất hiện bầu trời trong xanh của đất nước nơi cô vừa yêu vừa ghét.

Mấy người bọn họ vừa đặt chân xuống đất liền là hít lấy hít để không khí trong lành dịu êm này, tưởng như sẽ không còn cơ hội để quay về đây nữa.

Lần này bị mất lô hàng quan trọng trên chính địa bàn của mình nên Lưu Trọng đã phái người sang Việt Nam, đích thân ông đã kiểm tra rà soát lại từng người một, từng vũ khí trang thiết bị một mới dám đem đến cho Mộc Nhiên.

Cả đêm không ngủ lại cũng không dám ngủ. Vừa nhìn thấy Kha Chính Thuần liền run rẩy, hướng Mộc Nhiên quỳ xuống tạ lỗi.

Mộc Nhiên khoát khoát tay ra hiệu đứng lên, bàn kế hoạch cướp lại lô hàng, giao nhiệm vụ cho từng người rồi đích thân kiểm tra vũ khí lại một lần nữa mới an tâm.

Lâm Khang thấy cô đang kiểm tra vũ khí cẩn thận liền đi tới, xác định xung quanh không có người lạ mới dám lên tiếng:

– Chị Mộc Nhiên!

Mộc Nhiên dừng công việc lại khẽ nhìn xung quanh rồi mới đáp lại:

– Có chuyện gì?

Lâm Khang bặm môi, chần chừ hồi lâu không dám mở lời, xem chừng là chuyện khó nói, Mộc Nhiên vẫn kiên nhẫn đợi.

– Việc cướp lô hàng lần này có thể giao cho em được không?

– Cậu không tin kẻ khác à?

– Không phải vậy. Chị Mộc Nhiên, kẻ cướp lô hàng lần này chính là Đỗ Đông Triệu, em có thù với hắn, mạng của hắn nhất định phải do em đoạt.

Mộc Nhiên nhìn thấy lửa cháy trong đôi mắt cậu, cô thoáng rùng mình một cái nhưng rất nhanh lấy lại khí thế, gật đầu trao quyền chỉ huy cho cậu.

Hôm sau bắt đầu kế hoạch.

Đám Mộc Nhiên cố tình hành động lộ liễu trước mặt Đỗ Đông Triệu, lại vờ như rằng bọn họ hành động rất cẩn thận nhưng là do kẻ địch quá mưu mô nên phát hiện ra.

Đám Mộc Nhiên bị bắt nhốt dưới hầm, Đỗ Đông Triệu cười giễu người của Quỷ Vương thật quá kém cỏi nên thong dong thả lỏng bảo vệ lô hàng.

Ngay khi chuẩn bị xuất phát, Đỗ Đông Triệu cho người đổ dầu ra khắp nhà rồi thiêu cháy.

Bọn chúng chuyển hàng ra tàu, lúc này đám Lưu Trọng theo lời của Lâm Khang đã trà trộn vào làm người của Đỗ Đông Triệu, một nhóm khác thì bám theo sau, mục đích của bọn họ là muốn tìm ra kẻ đứng giật dây.

Không gian chật hẹp ẩm ướt lại tối đen, mấy tên gác cửa cũng biến mất, Mộc Nhiên thầm nghĩ chắc giờ này bọn chúng đã đi nên bắt đầu cởi trói.

Bỗng nhiên xung quanh nóng rực lên, khói mù mịt len lỏi qua từng kẽ hở bay vào, cô còn chưa kịp hiểu ra vấn đề đã bị một lực mạnh đánh vào sau gáy, mọi thứ sau đó cô đều không rõ.

Bên trong hầm tối đen, Kha Chính Thuần bởi vì ở gần hai người nên mới nhìn loáng thoáng thấy, vội bế Mộc Nhiên lên ôm chặt cô trong lòng.

Lúc này đám thuộc hạ của Lưu Trọng sau khi đã dập lửa bên ngoài mới tiến vào cứu bọn họ.

Vừa ra ngoài thấy Kha Chính Thuần đang bế Mộc Nhiên bất tỉnh, cậu lo lắng.

– Chị ấy làm sao vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Vũ Long bật cười trấn an cậu:

– Cả đêm hôm qua không ngủ nên chắc buồn ngủ quá thôi, không sao đâu, mau đi làm chuyện của cậu đi.

Lâm Khang suy nghĩ cũng thấy phải, ngoài buồn ngủ ra thì chẳng có chuyện gì khiến một người phụ nữ như cô bất tỉnh được.

Lâm Khang gật đầu tạm biệt rồi lên máy bay bám theo Đỗ Đông Triệu.

Kha Chính Thuần bế Mộc Nhiên lên máy bay của Tứ Long Kỳ, Vũ Long cũng theo sau, thỉnh thoảng lén quan sát sắc mặt của hắn rồi thở phào trong lòng. Mặc dù bề ngoài có lạnh lùng đến mấy đi nữa nhưng cũng không giấu được nét lo lắng, hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại chưa một khắc giãn ra.

Vũ Long nhìn biểu cảm của hắn, muốn biết câu trả lời nhưng lại không muốn hỏi, cậu đành phải mở lời trước.

– Việt Nam là nơi chị ấy sinh ra cũng là nơi chị ấy ghét đến tận xương tủy. Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lúc gặp ở cô nhi viện, chị ấy đã luôn sống trong sự đề phòng người khác. Chị ấy vừa sợ độ cao, lại cũng vừa sợ lửa, điều này ngoài tôi ra không ai biết, lão Q cũng không hề biết…

Vũ Long thở dài, cái ngày cô nhi viện bị thiêu cháy, bốn người bọn họ chia nhau ra tìm cách thoát thân. Mộc Nhiên thì cứ run lẩy bẩy nước mắt rơi lã chã đứng trân trân một chỗ, cậu đành phải cõng cô chạy trốn. Chạy một hồi đã mất hết sức lực đành dừng lại trước cửa một ngôi nhà để nghỉ ngơi.

Mộc Nhiên bỗng dưng lên cơn sốt lạnh trong khi trời thì đang oi bức, cậu đành phải gõ cửa xin giúp đỡ.

Nhận sự giúp đỡ của lão Q cũng không quên ghi giấy nợ số tiền chữa bệnh và ăn uống, thời hạn không có nhưng nhất định sẽ trả.

Trong thời gian Mộc Nhiên bất tỉnh, cậu luôn túc trực ở bên cạnh vừa chăm sóc vừa bảo vệ, cho dù đang ngủ say cũng chỉ cần một tiếng động nhỏ là liền tỉnh giấc, đứng dậy đi lại ngó ngàng xung quanh phát hiện không có gì khác thường mới về chỗ ngủ tiếp.

Đợi khi Mộc Nhiên tỉnh dậy, hai người được lão Q nhận nuôi, được đặt tên theo họ của lão. Có điều lão lại không cho họ gọi lão là ba, bởi vì lão sợ vợ lão ở bên kia hiểu lầm lão có con riêng bên ngoài.

Lão Q nhận thấy cả hai đều rất thông minh, nhanh nhẹn nên không tiếc tiền bồi dưỡng cho họ.

Có điều Vũ Long lại rất không đành lòng, nghiến răng nghiến lợi mà viết tờ giấy nợ thứ hai, mặc dù mang họ Mộc nhưng cũng không thể xài tiền phung phí nhà họ Mộc được.

Vũ Long khước từ mấy cái học thức vớ vẩn, khẩn khoản xin lão Q dốc hết tiền mà dạy cho Mộc Nhiên, số tiền đấy sau này cậu đây sẽ trả cả vốn lẫn lãi.

Câu chuyện của Vũ Long kết thúc ở việc chạy trốn khỏi cô nhi viện, nghe xong Kha Chính Thuần càng siết chặt cánh tay hơn, ngay cả Tứ Long Kỳ cũng khẽ liếc qua nhìn cô, người phụ nữ này đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi.

Những đứa trẻ khác sống rất ngây thơ, hồn nhiên, trong khi Mộc Nhiên lại luôn phải đề phòng với mọi thứ bởi vì làm sát thủ chính là việc, có thể một tiếng trước nhắm mắt đi ngủ ngon lành nhưng một tiếng sau rất có thể sẽ không tỉnh dậy được nữa.

Kha Chính Thuần càng thêm bực tức, mạng sống của hắn quan trọng, mạng sống của cô lẽ nào không?

Tàu của Đỗ Đông Triệu vừa cập bến đã thấy có người chờ sẵn ở đó, đứng đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, xung quanh là hơn hai chục người đứng vây thành bức tường.

Lưu Trọng xác định danh tính của người đàn ông kia liền nói với Lâm Khang qua bộ đàm :

“Lâm tổng, người đàn ông ra đón Đỗ Đông Triệu chính là con trai của Đông Mạnh Tư, Đông Mạnh Kiều. Xem ra lần này chính là Đông Giác giở trò rồi.”

“Bắt đầu hành động!”

Đông Mạnh Kiều ra hiệu mời Đỗ Đông Triệu lên tàu của họ nói chuyện.

Đỗ Đông Triệu vừa bước được một bước, thuộc hạ của Đông Mạnh Kiều đến báo tin lô hàng có vấn đề, lúc nãy chỉ xem qua loa nên không phát hiện tất cả đều là giả.

Đông Mạnh Kiều tức giận nhìn Đỗ Đông Triệu trong khi hắn còn đang không hiểu chuyện gì.

Ngay lập tức Lưu Trọng ra hiệu cho thuộc hạ tấn công Đông Mạnh Kiều, còn ông đương nhiên không tiện ra mặt.

Hai bên xảy ra xung đột, Đông Mạnh Kiều nghĩ rằng hắn muốn làm phản, còn Đỗ Đông Triệu lại cho rằng Đông Mạnh Kiều muốn lật mặt.

Về lô hàng lần này là do tình báo của Đông Giác ở Quỷ Vương báo tin, nói lô vũ khí này rất mạnh lại được cải tiến có giới hạn, cho nên Đông Mạnh Kiều lên kế hoạch riêng lẻ với Đỗ Đông Triệu, ý định sau khi thành công mới nói với ba để lập công.

Lâm Khang đóng vai làm thuộc hạ trung thành, cố ý để mình bị thương rồi liều mình vào đám đông cứu Đỗ Đông Triệu, hắn ta đang trong tình trạng sợ hãi tột đỉnh, luống cuống theo cậu lên máy bay trước mắt chỉ tìm cách bảo vệ tính mạng.

Đám Lưu Trọng thành công khi gây hiềm khích nội bộ giữa Đông Mạnh Kiều và Đỗ Đông Triệu, cố tình thả vài tên thuộc hạ của Đông Giác chạy để chúng về báo tin với Đông Mạnh Tư.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đám Lưu Trọng không quên dọn dẹp hiện trường, vứt xác của Đông Mạnh Kiều xuống biển rồi mới an tâm ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *