Truyện Teen

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 28 – Chương 28

Kể từ lúc Mộc Nhiên ở nhà Phương Lục Nghi, Kha Chính Thuần ngày nào cũng đến đó nhưng không dám vào trong, chỉ đứng ở ngoài một lúc rồi phóng xe đi. Cho đến hai tuần sau hắn mới đĩnh đạc bước vào để đón cô về.

Kha Chính Thuần vẻ mặt bồi hồi lo lắng vào phòng của Mộc Nhiên, Phương Lục Nghi và Swain đứng ở ngoài cũng không lên tiếng, đợi hắn đi ra sắc mặt ngỡ ngàng mới thở dài nói.

– Mộc Nhiên không có ở đây!

– Vậy ở đâu? – Kha Chính Thuần có cảm giác không thoải mái.

– Hiện không có ở Hoa Kỳ! – Phương Lục Nghi lắc đầu.

– Phương Lục Nghi! – Kha Chính Thuần trừng mắt, gằn lên từng chữ, tay phải đưa lên siết chặt cổ cô.

Phương Lục Nghi vẫn bình thản khoanh tay nhìn hắn. Swain vội vàng nắm chặt cổ tay Kha Chính Thuần, trợn mắt:

– Kha tổng!

Kha Chính Thuần nhìn Swain rồi nhìn Phương Lục Nghi sau đó rút tay về, sắc mặt trông rất dữ tợn.

– Nói mau, tiểu Mộc đang ở đâu!

– Không nói được! – Phương Lục Nghi vẫn lắc đầu.

– Tại sao?

– Cô ấy không muốn cho anh biết!

Kha Chính Thuần nghiến răng giận dữ bỏ đi.

Phương Lục Nghi thở dài ngồi xuống, nhớ lại chuyện mấy hôm trước.

– Mộc Nhiên, cô muốn…? – Phương Lục Nghi giật mình nhắc lại, Mộc Nhiên vừa mới khỏe đã muốn làm như vậy sao?

– Đúng vậy! Ngày mai sẽ xuất phát, cô giúp tôi chuẩn bị đồ đạc, còn nữa, chuyện này đừng nói với bọn họ!

– …Được! Tôi lập tức đi chuẩn bị!

……

Phương Lục Nghi đã rất nhiều lần đề cập đến chuyện chữa trị chứng sợ độ cao cho Mộc Nhiên nhưng cô đều từ chối, lần này chẳng lẽ lại vì Kha Chính Thuần mà quyết tâm chữa trị cho bằng được?

– Phương Lục Nghi, Phương Lục Nghi! – Swain lay lay người cô, gọi to.

– Có chuyện gì? – Phương Lục Nghi giật mình bừng tỉnh nhìn anh.

– Tên Vũ Long đó khi nào mới rời khỏi đây? – Swain nhăn mày không hài lòng nhìn cô.

– Anh quan tâm làm gì chứ? Cậu ta là bệnh nhân của tôi!

– Bệnh nhân cái gì chứ? Cậu ta hiện giờ cũng đủ hạ gục mười người một lúc rồi! Còn ốm yếu chỗ nào chứ!? – Anh bất bình lên tiếng.

– Vậy anh chuyển nhà đi!

– Không muốn! Phương Lục Nghi, chúng ta đã ở cùng nhau hai năm rồi mà em không nảy sinh tình cảm với tôi ư?

– Có! – Phương Lục Nghi mỉm cười.

Swain mắt sáng rỡ tim đập nhanh nhìn cô đầy hy vọng.

– Tình anh em! – Phương Lục Nghi cười phá lên.

– Này!!! – Swain bực tức hét.

……

Kha Chính Thuần thả mình trên đường cao tốc, hắn đã gọi cho lão Q hỏi về tung tích của Mộc Nhiên nhưng lão cũng không rõ.

Hắn giận dữ ném vỡ chiếc điện thoại, cứ thế phóng xe thật nhanh.

Kha Chính Thuần đã dõi theo Mộc Nhiên từ hồi cô mới bước vào Quỷ Vương cho đến tận bây giờ, mọi hành tung mọi cử chỉ tính cách hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lần này cô lại biến mất ngay trong tầm mắt của hắn khiến hắn rất giận dữ.

“Tiểu Mộc, rốt cuộc cô đang ở đâu?”

Kha Chính Thuần dừng lại ở một quán rượu, hắn uống đến say mèm rồi đập phá lung tung, gây sự với nhiều người ở đó rồi đánh đấm cho dịu đi cơn tức nhưng càng đấm lại càng bực tức hơn.

Cuối cùng không chịu được hắn liền nằm gục xuống để mặc bọn chúng đánh, cho dù cả người có đau nhức nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ tới có Mộc Nhiên.

Lão Q có bố trí một vài người theo sau Kha Chính Thuần đề phòng bất trắc, vừa thấy hắn bị đám đông đánh liền lao tới giải vây, sau đó gọi cho Killer đến mang hắn về.

Sáng hôm sau Kha Chính Thuần tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khan muốn đi ra ngoài uống nước thì nghe thấy có người nói chuyện.

– Phương Lục Nghi, cô mau nói xem, Mộc Nhiên đã đi đâu? Cô có nhìn thấy bộ dạng tối qua của cậu ta không? – Killer gay gắt hỏi.

– Xin lỗi, Mộc Nhiên nói rằng không được nói với các người! – Phương Lục Nghi thở dài, nhìn Kha Chính Thuần như vậy cũng đủ hiểu hắn yêu Mộc Nhiên đến nhường nào, có điều đã hứa với Mộc Nhiên như vậy cô cũng không muốn làm sai.

Kha Chính Thuần mở cửa phòng đi ra, bộ dạng lôi thôi bước từng bước đến chỗ Phương Lục Nghi nhìn cô chằm chằm.

– Vậy cô nói cho tôi biết, cô ấy có ổn không?

– Rất tốt!

– Sẽ không gặp nguy hiểm!?

– Sẽ không!

Kha Chính Thuần im lặng một lúc, thở dài:

– Được rồi. Hai người về cả đi!

Hắn nằm phịch xuống ghế sofa điệu bộ mệt nhọc, tay đưa lên vắt ngang qua trán suy nghĩ rất nhiều thứ.

“Tiểu Mộc, rốt cuộc cô đang nghĩ gì!?”

Sau ngày hôm ấy, Kha Chính Thuần lại trở về con người như ban đầu, lúc Mộc Nhiên chưa tới, làm tốt công việc, làm không ngừng nghỉ, cả ngày cũng không thèm cười lấy một cái.

Mỗi ngày Kha Chính Thuần đều lái chiếc Ferrari của Mộc Nhiên đi làm, cũng đã thay luôn cả tấm lót lông vũ cũ bị dính máu bằng tấm lông vũ khác.

Hắn ta không có Mộc Nhiên thì sẽ không thèm tới căn cứ. Khuôn mặt lạnh lùng phảng phất sự cô đơn khiến mọi người trong công ty ai nấy cũng buồn thay.

Kha Chính Thuần cũng luôn gọi hai phần cơm như thường lệ, đặt ngay ngắn đối diện rồi mỉm cười cho lên miệng ăn nhưng lại không nuốt nổi, sau đó thở dài ném hết vào thùng rác.

Kha Chính Thuần ngày nào cũng sang phòng Mộc Nhiên nằm, như vậy mới có cảm giác dễ chịu an tâm khiến hắn ta ngủ say.

Sinh hoạt thường ngày của hắn vẫn đều đặn như lúc có Mộc Nhiên, có thay đổi chỉ là một người đã biến mất, còn lại vẫn như cũ.

Kha Chính thuần ngày nào cũng gọi cho Mộc Nhiên, nhưng tuyệt nhiên không thể liên lạc được.

“Mộc Nhiên, mau về đây, tôi nhớ cô đến phát điên lên được!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *