Truyện Teen

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 26 – Chương 26

Đám người truy sát chia nhau ra tìm, bước một bước lại cẩn thận nhìn ngang dọc, nghe thấy tiếng động nhất loạt đều chĩa súng ra, Kha Chính Thuần nhân cơ hội này lộn người đến chỗ đá cuội, bọn chúng lập tức quay lại sau, hô lớn:

– Bỏ súng xuống!

Kha Chính Thuần đành ném khẩu súng về phía bọn chúng, sau đó ngồi trước mấy viên đá cuội để gói thuốc nổ phía sau, hai tay liên tục ma sát hai viên đá.

Đám người truy sát đứng trước mặt cách khoảng hơn 50m, tất cả đều chĩa súng về phía hắn.

– Các ngươi là ai? – Kha Chính Thuần vừa chà hai viên đá vừa cố ý hỏi để làm bọn chúng mất tập trung.

– Hừ! Kha Chính Thuần, ngoan ngoãn chịu chết đi!

– Các ngươi dám!? – Kha Chính Thuần vẫn ngạo mạn.

Bọn chúng bị khí chất của Kha Chính Thuần làm cho rùng mình, lúc sau mới lấy lại được tinh thần hung hăng đáp trả:

– Im miệng! Kha Chính Thuần, ngươi khiến cho bao nhiêu công ty bị phá sản, cái giá phải trả cho ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy!

Kha Chính Thuần làm việc gì cũng tốt, nhưng cái việc tạo lửa từ đá quả thực đây là lần đầu tiên, đã năm phút trôi qua hai bàn tay cũng đã mỏi lừ nhưng vẫn chưa có tia lửa nào khiến hắn có chút bực tức.

– Các ngươi không phải muốn bắt sống ta sao? Nói xem, kẻ nào đứng sau sai khiến? Nếu nói sự thật may ra còn được chết nhẹ nhàng!

– Hừ! Chết đến nơi rồi vẫn còn ngạo mạn! – Bọn chúng thoáng run sợ sau đó trợn mắt nhìn hắn.

Đám người truy sát tiến dần về phía hắn, một tên trong số đó hoảng hốt kêu lên:

– Ngươi giấu thứ gì sau lưng?

Tất cả đổ dồn về phía hai bàn tay hắn đang động đậy liên hồi, nhất loạt lên đạn giương súng về phía hắn.

Kha Chính Thuần nghiến răng: “Còn chưa đến lúc!”

– Mau đưa ra đây! – Bọn chúng hô lớn.

Lúc này đột nhiên Kha Chính Thuần cảm thấy nóng ở tay, hắn úp hai bàn tay lại tránh gió thổi mất, dù lửa có cháy vào da thịt nóng rát cũng không chịu buông.

Châm lửa đã hoàn thành nhưng làm thế nào để kéo dài thời gian? Nếu bỏ chạy chúng nhất định sẽ bắn, nếu chẳng may bắn phải thuốc nổ lập tức sẽ phát tác, cho dù không bị bắn trúng thì tia lửa cũng sẽ bị dập tắt.

Mộc Nhiên đứng ở trong bụi cây lẩm bẩm khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ bọn chúng, thời gian viên đạn bay đến trong bao lâu, hướng gió chiều nào, lửa cháy ra sao. Trước mắt Mộc Nhiên là những bóng hình lòa nhòa, cô chỉ có thể lờ mờ đoán vị trí của kẻ địch rồi ước chừng tất cả mọi thứ.

– Kha Chính Thuần, nếu không muốn chết thì mau giao ra đây! – Bọn chúng vừa lùi ra xa vừa căng thẳng nói.

Bọn chúng không biết Kha Chính Thuần đang cầm thứ gì trong tay nhưng theo bản năng cảm thấy rất nguy hiểm cứ thế lùi về sau.

Ngay lập tức ba phát đạn liên tiếp vang lên thu sút sự chú ý của bọn chúng, giây tiếp theo cả ba người đều ngã xuống.

Bọn chúng giật mình quay về phía Mộc Nhiên, không nhìn thấy người nên hoang mang tột đỉnh.

“Mau ném đi!” – Mộc Nhiên lẩm bẩm.

Kha Chính Thuần nhíu mày, lúc trước là thỏa thuận một phát đạn sẽ lập tức ném ra nhưng bọn chúng ba người chĩa súng về phía hắn nên Mộc Nhiên mới gấp gáp ra tay. Có điều hai viên đạn trước nghe liền nhau nhưng viên cuối cùng lại cách một quãng.

Kha Chính Thuần căng mắt hiểu ý đồ Mộc Nhiên liền lập tức ném thuốc nổ về phía bọn chúng đồng thời quay người sải bước chạy thật nhanh về phía cô.

Gói thuốc nổ vừa bay đến lơ lửng trên không trung thì phát nổ, Kha Chính Thuần vừa hay đến kịp chỗ Mộc Nhiên ôm chặt cô che chắn.

Tiếng nổ vang lên rất to sau đó tất cả đều chìm vào im lặng, Kha Chính Thuần vẫn giữ nguyên tư thế hơn mười lăm phút thì Mộc Nhiên mới đẩy hắn ra, mắt lờ mờ nhìn xung quanh.

Kha Chính Thuần cũng quay lại nhìn, chỉ có bốn mươi hai người chết tại chỗ, vẫn còn tám người sống sót. Kha Chính Thuần cũng bị thương ở cánh tay phải, máu chảy ròng ròng nhưng lại không thèm băng bó.

Cả hai định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói.

– Khốn kiếp! Kha Chính Thuần, mày ở đâu!!!

Cả hai lại trốn sau bụi cây lớn, len lén nhìn ra ngoài, ở đó có 7 tên tất cả, nhìn qua cũng bị thương không nhẹ, máu bê bết người, đang đi kiểm tra từng người một nhưng không ai còn sống.

– Kha – Chính – Thuần!!! – Một tên giận dữ nghiến răng, bàn tay nắm chặt hằn lên những đường gân xanh.

– Mẹ kiếp! Tất cả đều đã chết hết rồi! Anh Tứ, trực thăng cũng bị vỡ nát, hiện giờ không còn cách nào để liên lạc với cậu chủ!

– Khốn kiếp! Nhất định phải giết chết tên khốn Kha Chính Thuần và con đàn bà của hắn để trả thù cho anh em! Mẹ kiếp! Cậu chủ không thấy chúng ta về ắt sẽ cho người đi tìm thôi! – Tên được gọi là anh Tứ gằn giọng lên, lệnh cho đám người còn lại chia nhau ra đi tìm Kha Chính Thuần và Mộc Nhiên.

Kha Chính Thuần ôm Mộc Nhiên vào lòng, thân thể cô đã yếu ớt như vậy lại vẫn phải gắng gượng chiến đấu.

– Tiểu Mộc, nghỉ ngơi đi! Thế là đủ rồi! – Hắn nhíu mày lo lắng.

Mộc Nhiên nghe vậy liền buông súng dựa vào Kha Chính Thuần nhắm mắt ngủ.

Kha Chính Thuần vừa cầm khẩu súng của cô lên định kiểm tra còn mấy viên đạn thì giật mình nhìn thấy bóng người in dài trên mặt đất, giây tiếp theo là tiếng lên đạn khe khẽ, khẩu súng từ từ được đưa lên cao.

Kha Chính Thuần nhanh chóng lộn người qua một bên rồi bắn thẳng vào đầu tên đó, cầm lấy súng trường rồi chạy sâu vào trong.

Đám người truy sát nghe thấy tiếng súng liền đuổi theo, nhìn thấy Kha Chính Thuần đang ôm người phụ nữ chạy vào bên trong.

Anh Tứ cười đắc thắng:

– Hừ! Chạy vào trong đó chỉ có đường cụt thôi!

Bọn chúng từ từ đi theo sau, Kha Chính Thuần cảm thấy lạ lùng nhưng không suy nghĩ nhiều, cứ thế chạy vào bên trong, cố gắng kéo dài thời gian để chờ Tứ Long Kỳ đến.

Tứ Long Kỳ là một phi công rất xuất sắc, cậu ta trước hai chiếc máy bay chiến liên tục khai hỏa đã luồn lách né tránh rất tốt. Vừa đến thành phố Cơ Long, Tứ Long Kỳ cho hạ thấp máy bay xuống, hướng máy bay ra biển rồi nhảy xuống đất, để máy bay tự lao xuống biển.

Hai chiếc máy bay đuổi theo Tứ Long Kỳ không nghĩ cậu ta dùng đến cách này nên bất ngờ không kịp chuẩn bị đồ để nhảy, chỉ có thể từ trên bắn xuống, Tứ Long Kỳ bị trúng hai phát đạn, một phát vào bụng, một phát vào tay trái.

Tứ Long Kỳ tiếp đất an toàn, nhanh chóng chạy đến địa bàn của Ngạc Kinh cầu cứu. Đám người kia đuổi theo sau, truy lùng cậu tới địa bàn của Ngạc Kinh thì run rẩy sợ hãi bỏ chạy, cố gắng liên lạc về những người ở chỗ Kha Chính Thuần nhưng không có tín hiệu, bọn họ hoảng loạn liền gọi cho cậu chủ.

Ngạc Kinh trước đây thuộc Quỷ Vương nhưng sau khi đưa Lưu Trọng lên làm lão đại đã tách ra làm hắc bang riêng, tuy nhiên vẫn dưới trướng Quỷ Vương.

Địa bàn Ngạc Kinh mỗi thành phố ở Trung Quốc đều có, cho nên Tứ Long Kỳ mới có thể liên lạc với Lưu Trọng một cách dễ dàng.

Nhận được tin báo, Lưu Trọng gấp rút đem hơn một trăm người võ nghệ cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, vũ khí đầy đủ, máy bay chiến loại cao cấp đi ứng cứu Kha Chính Thuần và Mộc Nhiên.

Về phía Kha Chính Thuần, đám người truy sát còn lai 6 tên theo lệnh của anh Tứ chậm rãi theo sau Kha Chính Thuần, chủ quan không thèm bắn.

Kha Chính Thuần căng mắt nhìn bức tường trước mắt cách 50m, xung quanh không có lối thoát, chỉ có vài cây to dựng đứng. Hắn hiểu lý do vì sao bọn chúng không ra tay, hóa ra là đã biết trước chạy vào đây không có lối thoát.

Kha Chính Thuần nghiến răng sải bước dài nấp vào những cây to, bọn chúng không thấy đâu giật mình cảnh giác, Kha Chính Thuần thoắt ẩn thoắt hiện giương súng ra bắn, bách phát bách trúng, ba viên đạn chết cả ba.

Ba tên còn lại trong đó có anh Tứ trợn mắt giận dữ, bắt đầu cầm súng bắn liên hồi về phía cây lớn.

Kha Chính Thuần bị bọn chúng đuổi tới sát vách liền mệt mỏi dựa lưng xuống bức tường, vết thương do ảnh hưởng từ thuốc nổ càng ngày càng to, máu chảy càng ngày càng nhiều, giờ lại thêm mấy phát đạn từ phía bọn chúng.

Kha Chính Thuần đặt Mộc Nhiên về phía sau, dùng cả người mình để che cho cô.

Hắn vứt hai khẩu súng đã hết đạn sang một bên, kiêu ngạo ngoắc ngoắc ngón tay thách thức.

Đoàng! Đoàng Đoàng!

Mộc Nhiên thấp hơn Kha Chính Thuần một cái đầu, nên hắn ta có thể dễ dàng nghiêng đầu để tránh đạn.

Thấy vậy bọn chúng liền đổi hướng bắn xuống dưới, năm phát đạn vang lên lần lượt bay đến chỗ hắn.

– Hự! – Kha Chính Thuần khẽ kêu, ba viên đạn ghim sâu vào cơ thể hắn.

Mộc Nhiên nghe thấy tiếng súng nổ, còn chút ý thức cố gắng mở mắt ra nhìn, thấy bóng người cao lớn trước mặt, thấy máu chảy ra lênh láng, lại nghe thấy tiếng đạn đang bay tới, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Kha Chính Thuần ra, lãnh trọn hai viên đạn vào người.

Kha Chính Thuần vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu chảy từ người Mộc Nhiên ra, bàn tay run rẩy nắm chặt áo hắn đã buông thõng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *