Truyện Teen

Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 23 – Chương 23

Bảy giờ sáng, Kha Chính Thuần chạy sang phòng Mộc Nhiên, lật tung chăn của cô ra, gọi to:

– Tiểu Mộc! Dậy mau!

Mộc Nhiên bật dậy cau mày nhìn hắn:

– Mẹ kiếp! Anh muốn chết phải không!

Kha Chính Thuần cười hiền hòa:

– Dậy đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị!

Mộc Nhiên giật lại chăn trừng mắt nhìn hắn:

– Đồ điên! Anh tự đi một mình đi! Mẹ kiếp, siêu thị là cái gì chứ? Chủ tịch tập đoàn Circle C thiếu thốn cái gì phải đích thân đi siêu thị? Nói đi, tôi gọi người mang tới!

Kha Chính Thuần lại thở dài, lấy máy ra bấm số.

Mộc Nhiên giật mình cảnh giác, nhíu mày nhìn hắn. Kha Chính Thuần mỉm cười đưa cô xem điện thoại, màn hình hiển thị hai chữ “Lão Q”.

– Đồ khốn kiếp!!! – Mộc Nhiên gằn từng chữ, trừng mắt nhìn hắn.

Từ ngày Kha Chính Thuần vấy máu ra xe của cô, Mộc Nhiên cũng vứt xó chiếc Ferrari yêu thích của mình, đợi khi nào có tiền thay tấm lót rồi mới sử dụng lại, hiện tại đã chuyển sang dùng chiếc Lamborghini màu trắng ngà của Kha Chính Thuần.

Hai người bước vào siêu thị, Kha Chính Thuần hai tay giữ xe đẩy, chậm rãi đi bên Mộc Nhiên khiến bao người xì xào vì ghen tị.

“Này, cô gái kia đẹp thật! Đi cùng với anh chàng kia cũng thật đẹp trai! Bọn họ đúng thật đẹp đôi quá đi!”

“Ơ, đó không phải là Chủ tịch và thư kí tập đoàn Circle C sao? Bọn họ hình như đã kết hôn rồi!”

“Lần đầu nhìn cậu ta ngoài đời, đúng là hảo soái ca!”

“…”

Kha Chính Thuần liếc nhìn Mộc Nhiên thâm tình, thi thoảng lại mỉm cười. Còn Mộc Nhiên thì điệu bộ vẫn ngái ngủ, cứ cau mày suốt từ lúc bước vào, chẳng nói chẳng rằng đi một bước lại cho một hộp đồ ăn vào xe đẩy, không cần biết đó là gì, chỉ cần có thể ăn được sẽ tiện tay mà cho vào.

Kha Chính Thuần dừng lại cầm hai quả dưa hấu lên, nhìn cô:

– Tiểu Mộc, cô nói xem, hai quả này quả nào sẽ ngon hơn?

– Không phải rất giống nhau sao? – Mộc Nhiên khó hiểu đáp.

– Không đúng! Cô nhìn xem, mặc dù hai quả màu sắc y hệt nhau, nhưng quả này vỏ cứng lại mịn, căng bóng, đường vân hiện rõ hai màu xanh đen, núm dưa nhỏ, lõm vào sâu, nhất định sẽ ngon. Còn quả này, vỏ mỏng, nếu nhìn gần thì hơi sần sùi, ăn sẽ không ngon bằng quả kia!

Kha Chính Thuần phân tích xong, Mộc Nhiên mặt đờ ra nhìn hắn, bẻ khấc cổ, xoay xoay cánh tay sau đó mỗi quả một cú đấm. Đợi khi hai quả vỡ làm đôi, Mộc Nhiên bỏ lên miệng ăn, gật gù nhìn Kha Chính Thuần:

– Đúng là quả này ngon hơn!

Kha Chính Thuần khẽ cười bỏ cả hai vào giỏ, lại đi tiếp.

Kha Chính Thuần nhìn lướt qua đồ tiêu dùng cho phái nữ, thản nhiên cầm mấy bịch vứt vào xe. Mộc Nhiên cầm một bịch lên ngắm nghía, trợn mắt nhìn Kha Chính Thuần:

– Tên khốn, anh cũng dùng mấy thứ này sao?

– Mua cho cô! – Hắn ta đáp.

– Tôi lúc nào dùng mấy cái thứ này chứ?

– Vậy cô dùng loại nào? Không phải đều giống nhau sao?

– Tôi không dùng! Cái này dùng ra sao, để làm gì? Tại sao tôi lại phải dùng?

Kha Chính Thuần dừng chân lại, hoảng hốt suy nghĩ, từ lúc hắn ta sống cùng với cô cũng đã được hơn một tháng, vậy mà còn chưa thấy cô ta dùng mấy thứ này, cũng không thấy kêu ca, lúc nào cũng trong trạng thái rất tốt. Nghĩ đến đây, hắn giật mình nhìn cô:

– Tiểu Mộc, lẽ nào cô không có cơ quan sinh dục!?

Mộc Nhiên trừng mắt:

– Mẹ kiếp! Đương nhiên có!

– Vậy tại sao lại không có cái đó? – Hắn nhíu mày.

– Anh nói thẳng ra thì chết chắc? Cái đó là cái gì? – Mộc Nhiên điên tiết.

Hai người còn đang to tiếng, từ đằng sau có tiếng gọi vọng tới.

– Kha Chính Thuần!

Mộc Nhiên với Kha Chính Thuần dừng lại, quay về sau, nhìn thấy hai người đang tiến về phía mình.

Hà Thiên Chí cười sảng khoái nhìn hai người:

– Kha Chính Thuần, bà xã cậu đây sao?

Kha Chính Thuần gật đầu.

Mộc Nhiên với danh nghĩa là Nhất vương thường dịch dung mang khuôn mặt khác, nên Hà Thiên Chí đương nhiên không nhận ra cô.

Mộc Nhiên nhíu mày nhìn người phụ nữ bên cạnh Hà Thiên Chí, hình như có vẻ rất gian xảo!

Hà Thiên Chí lại quay ra nói với bạn gái mình:

– Tiểu Như, đây là Kha Chính Thuần và vợ cậu ta, đều là bạn anh, em mau chào họ đi!

Người phụ nữ đang ôm chặt cánh tay Hà Thiên Chí, ngước nhìn Kha Chính Thuần mỉm cười rạng rỡ, khẽ cúi đầu nói:

– Xin chào! Tôi là Lâm Hải Như, cũng là người Việt Nam! Rất vui được làm quen!

Sau đó cô ta quay sang nhìn Hà Thiên Chí, hỏi:

– Vậy hai người đây bí danh là…?

– Haha. Bọn họ chỉ là bạn bình thường của anh thôi, bí danh gì chứ! – Hà Thiên Chí bật cười.

Cô ta khẽ gật đầu.

Kha Chính Thuần với Mộc Nhiên cũng không nói năng gì. Thực ra là không biết phải nên nói ra sao, người phụ nữ này đã biết được những gì? Còn Hà Thiên Chí đang che đậy những gì?

Hà Thiên Chí lại nhìn vào giỏ xe của hai người, cầm một bịch lên:

– Kha Chính Thuần, cậu tâm lý thật đấy! Còn đích thân đi mua mấy thứ này cho cô ấy!

– Ây da, ai bảo bà xã tôi hay ngượng chứ! – Kha Chính Thuần cười.

Hà Thiên Chí để lại đồ vào giỏ xe, nói:

– Được rồi! Hai người làm việc của hai người đi! Chúng tôi đi đây, có dịp sẽ gặp lại!

Mộc Nhiên đợi hai người họ đi xa mới nhíu mày lên tiếng:

– Tên Hà Thiên Chí này thâm tàng bất lộ, ngoài mặt luôn tươi cười nhưng trong đầu suy nghĩ thâm sâu khó đoán. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì?

Nếu cô ta đã hỏi đến bí danh của hai người, tức là đã biết Hà Thiên Chí là Tam Vương của Quỷ Vương, có điều khi nãy hắn ta lại phủ nhận, lẽ nào cũng nghi ngờ cô ta?

Trên đường về, Kha Chính Thuần gọi cho Phương Lục Nghi hỏi về chuyện của Mộc Nhiên. Cô ta nói rằng vì Mộc Nhiên tiếp xúc với thuốc nổ từ nhỏ nên bị nhiễm phóng xạ dẫn đến mất khả năng sinh sản. Kha Chính Thuần từ lúc đó cấm tiệt việc Mộc Nhiên sử dụng thuốc nổ.

Hà Thiên Chí với Lâm Hải Như đã sống cùng nhau được hai tháng ở một căn hộ nhỏ tại New York.

Lâm Hải Như dọn thức ăn ra bàn ngay ngắn mới ngồi xuống hỏi Hà Thiên Chí:

– Thiên Chí, người đàn ông khi nãy không phải là Chủ tịch tập đoàn Circle C sao? Anh sao lại quen biết người này?

Hà Thiên Chí thản nhiên đáp:

– À, trước kia anh có làm việc tại đó nhưng vì công việc nhiều quá nên đã xin nghỉ việc lâu rồi! Đã cùng nhau đi uống rượu vài lần nên quan hệ cũng rất thân thiết.

Lâm Hải Như mỉm cười gật đầu, lại hỏi tiếp:

– Vậy, đến khi nào em mới có thể gặp Tam Đại Thiên Vương? Anh nói sẽ dẫn em gặp mặt bọn họ mà?

– Tiểu Như, em gấp gáp làm gì chứ? Bọn họ thực sự rất bận, ngay cả anh cũng còn không gặp nổi!

Lâm Hải Như gắp thức ăn vào bát của Hà Thiên Chí, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của hắn:

– Thiên Chí, cái đồng hồ đó đẹp quá, em đeo thử có được không?

– Chiếc đồng hồ này có chức năng tự bạo, người khác dùng nhất định sẽ phát nổ! Tiểu Như, em có muốn thử không?

– Kh-không không cần đâu! – Lâm Hải Như tái mặt luống cuống.

Lâm Hải Như uống một ngụm nước trấn tĩnh lại, tiếp tục dò xét:

– Vậy…Thiên Chí, anh nghĩ Tam Đại Thiên Vương hiện giờ đang ở đâu?

– Có thể là Malaysia! – Hắn ta vừa ăn vừa đáp.

Hà Thiên Chí ăn xong liền bỏ bát đũa mang ra chậu rửa, sau đó cùng Lâm Hải Như đi lên phòng.

Hà Thiên Chí ngồi ở giường đọc sách, Lâm Hải Như vào buồng tắm. Lúc sau đi ra trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng tanh lại cố ý không mặc áo ngực, sà vào lòng Hà Thiên Chí nũng nịu nói:

– Thiên Chí, hôm nay người ta muốn ~!

Hà Thiên Chí đặt quyển sách sang một bên, hỏi:

– Em muốn gì?

– Đừng để người ta phải nói thẳng ra chứ! – Lâm Hải Như nén giận, đỏng đảnh đưa hai tay xộc thẳng vào trong áo, ôm ấp cơ thể hắn ta.

– Tiểu Như, anh thấy sắc mặt em không tốt, chuyện này hay là để khi khác đi! – Hà Thiên Chí đẩy nhẹ cô ra.

Lâm Hải Như giận dữ, thầm nghĩ: “Đã quen nhau mấy tháng rồi vậy mà đừng nói là làm tình, ngay cả một nụ hôn kiểu Pháp cũng chưa từng! Tên này đẹp trai như vậy chẳng lẽ lại bị gay?”

Lâm Hải Như ngoan cố tự mình cởi áo ra, cầm tay Hà Thiên Chí đưa lên ngực mình, khuôn mặt ửng hồng nhìn hắn.

Hà Thiên Chí đỏ mặt vội vàng lấy chăn choàng lên người cô, hắng giọng nói:

– Tiểu Như, em mặc như vậy rất dễ bị cảm đấy!

Lâm Hải Như tức đến mức phát điên, mẹ kiếp, đã khỏa thân trước mặt hắn ta rồi vậy mà hắn ta cũng không thèm để ý! Tên khốn này nhất định là bị yếu sinh lý rồi!

Lâm Hải Như nghiến răng ken két, từ trước đến giờ không một gã đàn ông nào lại kháng cự nổi trước cơ thể của cô, tên Hà Thiên Chí này kiên nhẫn cũng tốt thật!

– Em mau mặc đồ lại đi, anh ra ngoài đợi! – Hà Thiên Chí đứng dậy ra khỏi phòng.

Tiếng chuông điện thoại reo, Lâm Hải Như bực dọc bắt máy.

“Lily, nhiệm vụ tôi giao cô làm đến đâu rồi?”

“Mẹ kiếp, tôi đây cũng đã khỏa thân trước mặt hắn vậy mà ngay cả liếc cũng không thèm, nói gì đến làm tình!”

“Hừ, tôi không cần biết cô dùng cách nào, ba mươi phút sau người của ta sẽ tới đó, đảm bảo rằng Martin phải hôn mê!”

“Tôi biết rồi!”

Cúp máy, Lâm Hải Như ném mạnh điện thoại sang một bên, trừng mắt nhìn ra phía cửa nơi Hà Thiên Chí đứng ngoài, thầm chửi rủa hắn ta.

Cô đứng dậy đi ra tủ đồ lục trong túi áo có mấy vỉ thuốc liền mở ra cho một viên vào miệng.

Hà Thiên Chí đi vào nhìn thấy Lâm Hải Như đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên giường.

Chờ hắn lại gần, Lâm Hải Như bộ dạng hờn dỗi ngước lên nhìn hắn:

– Thiên Chí, chúng ta đã quen nhau mấy tháng, anh nói đi, có phải là em không tốt không? Chúng ta ngay cả hôn cũng chưa từng!

Hà Thiên Chí giật mình ngồi xuống bên cạnh.

– Cái này…không phải, tiểu Như, anh chỉ là muốn tốt cho em!

Lâm Hải Như vòng tay ôm hắn, hai mắt rớm nước phụng phịu nhìn hắn. Hà Thiên Chí liền hôn lên nhẹ lên trán cô nhưng Lâm Hải Như không vừa lòng, ngẩng đầu lên hôn vào môi hắn. Hà Thiên Chí bị hôn đột ngột, định đẩy ra nhưng sợ cô hoài nghi đành mặc cô tùy ý hành xử.

Thấy Hà Thiên Chí nới lỏng cảnh giác, Lâm Hải Như liền dùng lưỡi lấy viên thuốc khi nãy trong miệng mình đưa vào miệng hắn, Hà Thiên Chí giật mình nuốt ực, sau đó đẩy mạnh cô ra kinh ngạc nói:

– Tiểu Như, em….!!!

Lâm Hải Như nhếch môi cười mãn nguyện, đưa tay lên nhìn đồng hồ thiếu hai phút nữa là tròn ba mươi.

Đầu óc Hà Thiên Chí mơ màng, hắn ta đưa tay lên day day lại thái dương, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những hình ảnh mập mờ lúc xa lúc gần, lại thấy Lâm Hải Như đã ngã gục xuống, sau đó hắn cũng nhắm mắt nằm phịch xuống giường.

Mẹ kiếp! Hà Thiên Chí dù có cảnh giác đến mấy cũng không ngờ Lâm Hải Như lại dám cùng hắn hôn mê bất động, lần này chỉ còn biết trông chờ vào Kha Chính Thuần thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *