Ngôn Tình

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 264 – Cô sẽ sống trong kí túc xá của trường

Diệp Dục Sâm nghiêm mặt hung dữ bước từ trong phòng bếp đi ra, cái gì
cũng không nói nhưng vẻ mặt nhìn kiểu gì cũng không tình nguyện cả.

Tô Vãn: “…”

Tình huống này chắc chắn là Diệp Vân Thâm cứ muốn ở lại, ăn bữa cơm mà thôi, tên đấy không tìm được lý do từ chối nên cứ như vậy.

Nhưng mà bữa cơm này….hưm, không khí không được tốt lắm nha.

“Anh, em nghe nói hôm trước anh thu được bom, có bắt được hung thủ không?”

Diệp Vân Thâm bỗng mở miệng nói một câu, hai người còn chưa có nói chuyện
thì cậu lại cố nói tiếp: “Có phải các anh bị phần tử khủng bố nào theo
dõi đúng không, nghe có vẻ rất nguy hiểm, hơn nữa em nghe nói đối phương là nhắm đến Vãn Vãn, vì để an toàn thì tạm thời đừng ở chỗ anh nữa, đến ở chỗ em đi.”

“Không cần, chỗ này rất tốt.” Diệp Dục Sâm lạnh
lùng nghiêm mặt, bình tĩnh cắt miếng bít tết trên dĩa: “Anh sẽ không
cho… hắn cơ hội làm việc đó nữa.”

“Chỉ là địch trong tối, ta
ngoài sáng, luôn khó mà phòng lắm.” Diệp Vân Thâm nói xong, mắt nhìn Tô
Vãn: “Phòng em ở lần trước anh còn giữ lại, những đồ bên trong không có
đụng vào, em về là có thể dùng tiếp.”

Tô Vãn: “…”

Loại chuyện này đừng có hỏi cô, cô không dám nói gì đâu.

Cô không dấu vết nhìn thoáng qua vị đại thiếu gia bên kia, người trước sau như một không có biểu cảm gì: “Nghe có vẻ không tồi, nếu không thì anh cũng chuyển qua đi, Vân Thâm, chuẩn bị một số thứ cần thiết cho anh
luôn.”

Diệp Vân Thâm: “…”

Tô Vãn nghe hai người họ đấu
võ mồm tới lui chỉ cảm thấy đầu muốn lớn ra, bỗng nhiên bỏ dao nĩa
xuống: “Được rồi, đừng có cãi nữa, tôi không đi chỗ nào hết, hai ngày
nữa khai giảng, trực tiếp ở ký túc xá trường.”

Diệp Dục Sâm: “…”

Diệp Vân Thâm: “…”

Về quyết định của Tô Vãn, cậu cũng chỉ hơi tiếc một chút, còn lại cũng không có gì.

Cậu không có tâm tư quanh co gì, chỉ là muốn gần Tô Vãn một chút mà thôi nhưng mà vị đại thiếu gia lại không nghĩ thế.

Hắn có một mục tiêu to lớn, chuẩn bị sử dụng thật tốt quyền lợi của bạn
trai, nếu để cô nhóc kia chạy tới ngủ ở trường thì kế hoạch tạo người sẽ gian nan hơn nhiều.

Sau bữa tối, Diệp Vân Thâm không đợi bị đuổi đã tự giác xin tạm biệt đi về rồi.

“Em theo anh đi lên.”

Diệp Dục Sâm nắm lấy tay của Tô Vãn khi cô đang muốn ngồi lên sô pha phòng khách xem tivi, mạnh mẽ túm cô lên lầu.

“Anh làm cái gì? Buông!”

Cô gần như la lên, muốn giãy dụa lấy tay mình ra nhưng mà sức của người
nào đó quá lớn, cô không có thành công thì đã bị đẩy ngã.

“Anh muốn làm gì?’

Cô hoảng sợ trừng lớn mắt, Diệp Dục Sâm đã bắt đầu cởi quần áo: “Ngủ với em.”

“Tôi không muốn, tôi còn chưa chuẩn bị tốt.” Cô lập tức phản bác, lùi người về phía sau: ” Hơn nữa hôm nay tôi đến tháng, không thích hợp làm loại
chuyện này, nếu không anh chờ một chút, đợi vài ngày nữa đi?”

“Bớt làm vẻ này với tôi đi.”

Hắn nắm lấy mắt cá chân của cô kéo trở về, tốt xấu gì cũng ở với cô lâu như vậy, ngày mà người phụ nữ này đến tháng là ngày nào hắn vẫn biết, hơi
nữa lúc chiều vẫn còn ổn, sao giờ lại trùng hợp vậy, lúc này tự nhiên
lại đến?

Hắn hừ lạnh một tiếng, vén váy ngủ của cô lên, kéo quần nhỏ của cô xuống.

Căn bản không có gì lạ thường.

Diệp Dục Sâm trực tiếp hừ lạnh thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *